Mở đầu

Con người thật lạ lùng. 

Họ chiếm lĩnh thế giới này và đề cao từ quyền lực, trí tuệ đến tiền bạc, cùng tất cả những thứ phù phiếm khác nữa. Họ không ngừng cố gắng để được người khác ngưỡng mộ và phục tùng, kể cả có phải dùng đến những thủ đoạn đê hèn nhất. 

Khoa học kĩ thuật đã phát triển nhanh hơn bất cứ lúc nào, cuộc chạy đua cho sự giàu có và địa vị bỗng chốc tăng tốc. Vậy nhưng còn bao góc khuất tối tăm của đói nghèo hoặc chiến tranh vẫn chưa biến mất, mấy món đồ tân tiến hiện đại cũng chẳng đủ khả năng để diệt trừ nó mà chỉ càng làm nó thêm trầm trọng. Con người cũng  không biết phải làm sao để giải quyết triệt để sự nghèo khó và biến thế giới này trở nên phồn hoa lộng lẫy. Hơn nữa họ cũng chỉ chăm chăm vào kiếm tiền, lấy quyền để bắt kịp sự phát triển xung quanh chứ đâu muốn quan tâm đến những gì thấp kém hơn. 

Họ đề cao và cần đến loại người có tiền hay có quyền, những kẻ hạ đẳng sinh ra vốn đã sống trong khổ sở giờ bị giẫm đạp và vùi dập không thương tiếc. Vì muốn giành lấy danh hiệu cường quốc và được coi là một đất nước văn minh, vô vàn chính sách tàn bạo đã được đề ra để loại bỏ những người là gánh nặng cho xã hội, khi mà cái nghèo lên đến đỉnh điểm và dù có cố gắng tới đâu thì loài người cũng chẳng thể xóa bỏ nó. 

Một quốc gia nhỏ bé nằm ở Châu Á đã có một thời mà chín mươi phần trăm dân số làm nghề nông, từng bị đô hộ và phải trải qua bốn nghìn năm lịch sử mới giành lại được độc lập tất nhiên cũng muốn trở thành cường quốc trong mắt bạn bè năm châu, có thể tránh được ánh nhìn soi mói và sự thèm khát từ kẻ thù đã từng chiếm hữu đất nước thân yêu của họ. Nhưng tiếc thay ở nơi này, cái đói cái nghèo cùng hàng trăm nghìn hoàn cảnh sống tội nghiệp và khổ đau nhất vẫn còn tồn tại đầy rẫy, lòng nhân ái thiện nguyện cùng biết bao chính sách của nhà nước cũng đâu thể cứu vớt được những mảnh đời bất hạnh.

Ngoài người lớn đã vật lộn với sóng gió ra, đối tượng phải chịu gian truân vất vả còn có đám trẻ. Dù còn nhỏ tuổi hay sắp bước qua ngưỡng cửa trưởng thành thì chúng cũng từng nếm trải biết bao cơ cực bần hàn, gánh lấy những tổn thương chẳng ai ngờ được và thiếu thốn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Rất nhiều tấm lòng nhân đạo muốn giúp đỡ và bù đắp cho đám trẻ đó nhưng chỉ được một phần nhỏ, muôn vàn khó khăn cứ thế bao trùm lên cuộc sống của chúng và chẳng bao giờ buông tha cho chúng, mặc dù chúng đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh.

Khi sự xa xỉ đã làm choáng ngợp tâm hồn con người thì công cuộc xóa đói giảm nghèo bỗng chìm vào quá khứ. Không một ai quan tâm đến những đứa trẻ đáng thương đó nữa. Họ chỉ thản nhiên tiêu tiền như rác và lao đầu vào làm giàu cho bản thân để được vinh danh, để góp phần khiến quốc gia của mình có thể ngẩng cao đầu trước những đất nước hùng mạnh khác. Mấy công trình thiện nguyện như mái ấm tình thương hay nhà giáo dưỡng giờ thật giống tàn tích. 

Đám trẻ kia sẽ như thế nào khi những người lớn từng mạnh miệng tuyên bố cứu thoát chúng khỏi đau khổ lại quay lưng và bỏ rơi chúng? 

Nhưng...

Họ không hề bỏ rơi những đứa trẻ đáng được quan tâm và dạy dỗ đó. Họ quyết định biến chúng thành một công cụ tuyệt vời để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của sự đói nghèo, khiến kế hoạch đưa đất nước đi lên có thể thành công ngoài mong đợi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top