1| Lừa dối
Tại một trường trung học có tiếng ở ngoại ô thành phố.
Hôm nay là ngày Trần Hoàng Nghĩa đi học trở lại sau khi bị đình chỉ lần thứ ba vì có hành vi bạo lực với bạn cùng trường.
Cậu ta bước qua cổng trường với bộ dạng ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi hoặc là muốn tránh xa. Mới học năm cuối trung học cơ sở mà Hoàng Nghĩa đã sở hữu thân hình cao lực lưỡng như mấy nam sinh cấp ba, nước da ngăm đen như trải qua nhiều sóng gió kèm theo ít thương tích trên khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo và sẵn sàng đập cho người khác một trận nếu cậu ta thấy chướng mắt.
Nghĩa bóc chiếc băng urgo dán trên má để lộ vết xước đã gần lành, cậu ta thẳng tay vứt nó xuống sân trường trong khi những bạn học sinh xung quanh vẫn đang đi lại nườm nượp.
Một đàn em khóa dưới đang trực cổng chạy ra giữ cậu ta lại, muốn ghi tên vào sổ với lý do là Nghĩa không mặc đúng đồng phục và không đeo khăn đỏ.
Cậu ta chưa vào Đoàn nên dĩ nhiên vẫn phải giữ chiếc khăn đỏ thắm ấy bên mình để thực hiện đúng nội quy nhà trường, có điều đến đồng phục mà cậu ta cũng chẳng thèm mặc thì sao phải quan tâm đến cái khăn quý báu kia chứ.
Nghĩa trừng mắt nhìn học sinh vừa hỏi tên mình, con bé thấp hơn cậu ta một cái đầu vẫn chưa có ý định rút lui. Nhưng bạn bè đứng trực cùng nó lại xông tới và lôi con bé đi bằng một vẻ nơm nớp lo sợ. Tránh xa cậu ta rồi, mấy "chiến sĩ công lý" của trường còn thì thầm với nhau điều gì đó ra vẻ bí mật lắm.
Nghĩa cười khẩy, tên tuổi của cậu ta chắc cả ngôi trường này đều đã biết rồi, có lẽ con bé nọ là học sinh lớp sáu còn bỡ ngỡ nên mới chưa rõ về bậc đàn anh đầy thành tích vừa trừng mắt với nó.
Người khác có bốn năm thanh xuân đầy tươi đẹp dưới mái trường cấp hai, Trần Hoàng Nghĩa này chỉ có những ngày trốn tiết, không làm bài tập, cãi láo giáo viên, gây gổ với bạn bè, tai tiếng mà cậu ta gây ra nếu viết ra giấy chắc sẽ phải tốn cả tập. Càng sắp ra trường, cậu ta càng buông thả bản thân hơn, không hề lo lắng cho tương lai của mình sau này mà chỉ thoải mái hành động theo ý thích. Nếu không phải có người mẹ bao dung nhẫn nhịn ở nhà dẹp loạn và cầu xin các thầy cô thì Nghĩa đã bị đuổi khỏi trường từ lâu rồi. Cậu ta cũng đã cố cải tà quy chính nhưng không thể nào chịu đựng thêm nữa, dù cậu ta có làm gì thì cũng vẫn bị chê trách cả thôi.
Lần này Nghĩa cũng chẳng hề muốn trở lại ngôi trường mà trong mắt người khác cao quý ngời ngời, đằng nào thì cậu ta cũng sắp bị tống cổ khỏi đây vì một danh sách những lần vi phạm nội quy rồi. Cậu ta đến trường là vì một lý do hoàn toàn khác.
- Nghĩa! Nghĩa ơi!
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tâm trạng bức xúc vừa rồi của Hoàng Nghĩa như tiêu tan phần nào, cậu ta lập tức quay đầu lại.
Phạm Phương Chi là lớp trưởng của lớp 9A4, cũng là cô gái mà Nghĩa thích từ năm học lớp tám đến giờ.
Phương Chi có vóc dáng hoàn hảo hơn so với những bạn nữ cùng trang lứa, mái tóc đen nhánh chải ngược ra sau rồi buộc cao tôn lên gương mặt trắng ngần hết sức đáng yêu, đôi mắt màu nâu trong veo ẩn sau cặp kính khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bị cô thu hút. Cô ít tô son điểm phấn như đám con gái xung quanh mà vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách năng nổ hay giúp đỡ mọi người kèm theo sự trách nhiệm trong công việc của nàng lớp trưởng đã khiến Hoàng Nghĩa hứng thú với Phương Chi.
Cậu ta chẳng để ý đến nhiều cô gái cùng lớp và cũng bị những nữ sinh ghét bỏ vì tính cục cằn thô lỗ, chỉ có Chi là dám đứng ra giáo huấn cậu ta dù biết việc dạy bảo tên này trở nên ngoan ngoãn là điều không thể.
Cậu ta biết cô sẽ không bao giờ yêu một kẻ côn đồ hở ra là động chân động tay, nhưng chính sự côn đồ ấy lại có lần làm cô cảm kích.
Trước đó vì muốn chinh phục Phương Chi và không muốn làm mẹ phiền lòng, Nghĩa đã tự nhủ với bản thân sẽ không tái phạm nội quy của nhà trường. Nhưng khi bắt gặp Chi đang bị mấy đứa con trai lớp cuối chọc ghẹo, cậu ta lại nóng tiết lên mà giáng cho một thằng trong số đó cú đấm đến nỗi nó đau ê ẩm, mấy thằng khác thì chạy mất dép và chẳng bao giờ dám lại gần lớp trưởng xinh đẹp của 9A4 nữa.
Tất cả những gì chúng nó dám làm chỉ là kể lể với cô chủ nhiệm về sự hung hăng của Hoàng Nghĩa và tố cậu ta với ban giám hiệu. Dù đã có lý do chính đáng là bảo vệ bạn học, Nghĩa vẫn bị đình chỉ và phải nghỉ ở nhà vài ngày.
Bây giờ được quay lại trường gặp người tình trong mộng, Nghĩa thấy háo hức vô cùng. Từ nhỏ tới giờ cậu ta rất ít khi cảm thấy háo hức khi đến trường.
Phương Chi đã xuất hiện trước mặt cậu ta, gương mẫu và chỉnh tề như thường ngày. Cô lườm Nghĩa:
- Mày lại quên đeo khăn đỏ à?
Cậu ta chỉ biết cười:
- Tao xin lỗi...
Chi rút ra một chiếc khăn đỏ trong túi áo khoác đồng phục và dúi vào tay Nghĩa:
- Cầm lấy đi. Chậc, đến đồng phục cũng không mặc. Mày có thích nghỉ học nữa không hả?
Nhìn cậu ta loay hoay mãi chưa đeo được khăn cho hẳn hoi vì áo không có cổ, Chi sốt ruột kiễng chân lên thắt khăn hộ cậu ta. Nghĩa bất giác bật cười, vội vàng dang tay ôm chặt lấy cô gái mình thích.
Phương Chi hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, cô hoảng hốt đẩy Nghĩa ra:
- Làm cái gì thế?!
Cậu ta đút tay vào túi quần rồi đáp lại bằng một vẻ lưu manh đáng ghét:
- Hôm trước tao vừa giúp mày thoát khỏi mấy thằng 9A7 láo toét mà, trả ơn tao đi chứ. Vì mày mà tao bị đình chỉ học đấy.
Chi ngượng ngùng quay lưng về phía cậu ta:
- Tao biết rồi. Cần gì trả ơn, tao kèm mày học là được, để mày được học sinh tiên tiến...
Nghĩa không chút kiêng dè nắm lấy tay Chi, thẳng thắn bày tỏ ý muốn hẹn hò với cô. Lớp trưởng ngỡ ngàng, chuyện cậu ta thích cô không phải là cô không biết, đám con trai nhiều chuyện hay lảng vảng gần Nghĩa đồn thổi cũng đã được một thời gian rồi. Cô luôn muốn thay đổi học sinh mang tiếng là vô kỷ luật này mà đành lực bất tòng tâm, chuyện cậu ta giúp mình cô vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng...
- Không được, năm nay tao phải tập trung vào ôn thi. Tao muốn vào trường chuyên, không có thời gian mà hẹn với chả hò đâu.
Nói xong, cô dứt khoát bước thẳng lên lớp, bỏ mặc Hoàng Nghĩa đứng ngơ ngác dưới sân trường.
Gió bỗng thổi mạnh, chiếc khăn đỏ chưa được buộc trên cổ cậu ta bay theo làn gió mà rơi xuống đất.
Xem ra thế giới của cậu ta và cô gái đó quá khác biệt, một lần giúp đỡ cũng không đủ để kéo cô ấy về phía cậu ta.
------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó Hoàng Nghĩa rủ mấy tên có bảng thành tích đứng đầu từ dưới đếm lên giống như cậu ta đến nhà làm một bữa tiệc tưng bừng khói lửa, kết quả là mẹ cậu ta và người giúp việc phải nai lưng ra dọn đống chén đĩa và thức ăn thừa mà đám nam sinh để lại. Trong số những tên đực rựa ở trường, người mà Nghĩa thật sự tin tưởng chỉ có thằng bạn thân Trần Thế Hùng.
Thế Hùng là hàng xóm và cũng là người bạn chơi chung với Hoàng Nghĩa suốt bao nhiêu năm ròng rã, kể từ khi Nghĩa vừa mới lọt lòng mẹ cho tới lúc mười lăm tuổi biết đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Gia đình Hùng điều kiện kinh tế có phần kém nhưng học lực của cậu ta lại rất khá, sống hòa đồng với bạn bè chứ không hay gây hấn như Nghĩa nên Hùng có vẻ được lòng nhiều người hơn, vậy mà cả hai vẫn thân thiết được với nhau từ bấy đến giờ.
Sáng nay Hùng phải đi học sớm nên không cùng Nghĩa đạp xe đến trường được, nếu không cậu ta đã sang đón chiến hữu bị đình chỉ học rồi. Sau khi than thở với bạn thân về chuyện bị người thương từ chối hẹn hò, Nghĩa đã uống liền năm lon bia và lăn ra ngủ say như chết. Tên này chỉ mới học lớp chín mà đã dám làm những việc của một người trưởng thành rồi, thật là chẳng ra thể thống gì.
Ý chí quyết tâm làm một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn để mẹ bớt lo lắng, để sánh đôi với Phương Chi vừa xinh vừa giỏi đã biến đi đâu hết sau một đêm say sưa. Đằng nào thì Chi cũng sẽ không đồng ý hẹn hò với cậu ta, phấn đấu làm gì cho tốn công sức chứ. Hoàng Nghĩa lại nghỉ học mấy ngày không có phép rồi mới tiếp tục đến trường vì bị mẹ giục giã.
Cậu ta cứ đi học bữa đực bữa cái như vậy, giáo viên không có thiện cảm là điều đương nhiên.
"Sao mấy hôm nay thằng Hùng mất tăm mất tích nhỉ? Chả sang đón bố mày..."
Nghĩa đang bước vào sân với dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu thì một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt. Là Phương Chi. Cô nàng không hẹn hò với cậu ta nhưng trông vẫn xinh đẹp dễ thương đến lạ trong bộ đồng phục thể thao năng động, Nghĩa nhìn thấy mà trong lòng rạo rực hết cả lên.
"Chả làm sao hết, không hẹn hò thì thôi. Tao vẫn thích mày."
Cậu ta biết rõ Phương Chi là niềm tự hào của cả lớp thậm chí là học sinh ưu tú của trường, việc làm bạn gái một tên cứng đầu cứng cổ và mang tiếng hỗn hào như cậu ta là điều không thể. Hãy cứ để cô ấy được tự do và đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy.
Nhưng khi Nghĩa cất tiếng gọi, Chi chỉ quay đầu rồi lại vội vã chạy đi như thể muốn né tránh cậu ta.
Nghĩa cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc.
Hơn nữa người né tránh cậu ta không chỉ có Phương Chi.
Cả thằng bạn thân của cậu ta là Thế Hùng hôm nay cũng rất hời hợt qua loa, hai người trò chuyện không được tự nhiên mà nhiều lúc Hùng còn cố tình ngó lơ Nghĩa.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Đến khi tan học, mọi thắc mắc của Nghĩa đã được giải đáp.
Bình thường cậu ta sẽ đạp xe về nhà với Hùng, vừa đi vừa chém gió dọc đường. Nhưng hôm nay cậu ta lại cố tình xuống nhà xe sớm và nấp vào một góc để xem chuyện gì sẽ tới.
Kết quả, Nghĩa nhìn thấy cô gái mà cậu ta thích đang tay trong tay với thằng bạn chí cốt của cậu ta, vừa đi vừa cười cười nói nói rất vui vẻ.
Nghĩa tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng dáng người đó, mái tóc buộc cao đó, đôi má đỏ ửng đó rõ ràng là Phương Chi - là lớp trưởng chăm chỉ trách nhiệm mà cậu ta ngày đêm nghĩ tới. Còn tên con trai đang dắt tay cô ấy đến bên xe đạp không phải ai khác mà chính là Thế Hùng hôm qua đã uống bia cùng cậu ta, nghe cậu ta kể lể chuyện tình đơn phương nhạt nhẽo.
- Mày lên đi, tao đèo về.
- Thật... Thật à?
- Chả thật nữa. Đến bạn gái mà cũng không đèo nổi thì hẹn hò làm gì!
Dáng vẻ ngượng nghịu trèo lên yên xe đạp của Phương Chi cộng với bộ dạng cưng chiều người yêu của Hùng khiến bao nhiêu máu của Nghĩa dồn lên đến tận đỉnh đầu. Hóa ra cậu ta đã bị lừa như một thằng hề. Hóa ra mấy hôm nay Hùng không qua đón cậu ta là vì bận chở cô nàng kia hết ra trường rồi về nhà.
Cái gì mà " năm nay tao phải tập trung vào ôn thi", "tao muốn vào trường chuyên, không có thời gian mà hẹn với chả hò". Thế mà bây giờ cô lại hồn nhiên cười nói, nắm tay một thằng con trai khác và còn trưng ra bản mặt ngây thơ ngại ngùng? Rồi cả thằng bạn thân thiết hôm qua vừa vỗ vai an ủi cậu ta nữa, sao bây giờ lại bình thản ở bên cô gái mà cậu ta thích thế?
Nghĩa vốn là một chàng trai nóng nảy, chỉ cần một chuyện rất nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu ta điên tiết lên mà dám làm đủ thứ. Vậy nên khi bị hai con người mình vô cùng yêu quý lừa dối một cách trắng trợn, cậu ta không còn để ý tới bất cứ điều gì khác nữa mà cứ để mặc cho sự giận dữ cuồn cuộn trong lòng mình, lấn át cả lý trí.
Nghĩa nhảy xổ ra trước mắt đôi tình nhân mới hẹn hò kia khiến Phương Chi giật thót tim. Thế Hùng đang vừa đi vừa dắt xe ra khỏi chốn đông người bỗng nhiên bị Nghĩa nổi giận bừng bừng giáng cho một cú đấm vào má phải, cậu lảo đảo ngã xuống trong tiếng hét kinh sợ của Chi.
Hoàng Nghĩa hiếm khi tức giận đến mức này, cậu ta không phí lời phân trần với đối phương mà tiếp tục sấn đến đánh lấy đánh để. Nhưng Hùng là bạn thân tên du côn, ở cạnh Nghĩa đã lâu và hiểu rõ tính nết cộc cằn của thằng bạn nên cũng không dễ bị bắt nạt. Hai nam sinh ra sức đánh gục người kia tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn ở nhà xe trường học, Phương Chi lúng túng không biết nên can gián thế nào.
Cuối cùng, cả Hoàng Nghĩa lẫn Thế Hùng đều mặt bầm mày tím, máu mũi chảy thành dòng. Các giáo viên bây giờ mới nghe tin, vội rẽ đám đông hiếu kỳ chạy tới để mời hai học sinh to gan này lên phòng giám hiệu.
Sau cùng, Hùng bị đình chỉ học ba ngày, còn Nghĩa bị đuổi học vì cậu ta đã vi phạm nội quy quá nhiều lần.
Nghĩa không muốn đôi co với các thầy cô mà cậu ta chẳng hề ưa, đằng nào thì mọi tội lỗi cũng thuộc về cậu ta, còn cô nàng lớp trưởng và thằng bạn thân của cậu ta chỉ là nạn nhân mà thôi. Giáo viên sẽ luôn bênh vực cho những học sinh ngoan ngoãn và có thành tích học tập tốt, còn với loại ngu dốt cứng đầu, vô phương cứu chữa, hung hăng càn quấy như cậu ta thì kiểu gì cũng sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.
Mẹ Hoàng Nghĩa được nhà trường gọi đến để dạy dỗ con trai và làm thủ tục thôi học. Dù bà đã hết lời cầu xin ban giám hiệu, dù bà phải cúi gập người tạ lỗi và hứa sẽ đền bù mọi tổn thất nhưng hiệu trưởng vẫn kiên quyết đuổi học Nghĩa.
Con đường học của cậu ta bỗng chốc bị cắt đứt vì một phút nóng giận. Mối hận bị người mình thương và đứa bạn thân lừa dối, cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Từ đó Nghĩa chẳng mấy khi bước chân ra khỏi phòng, chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, cắm đầu vào phim ảnh và những trò chơi điện tử. Cậu ta mặc kệ những lời khuyên nhủ của mẹ, tương lai của một học sinh cấp hai dường như đóng lại vì lỗi lầm nặng nề này.
Nghĩa cũng chẳng bao giờ gặp lại Thế Hùng nữa, hình như gia đình Hùng đã chuyển đi nơi khác. Chắc là vì họ không muốn ở gần một thằng nhóc hư đốn đánh con mình đến tím cả mặt.
...
Một buổi sáng ngủ dậy muộn, Hoàng Nghĩa thấy căn phòng của mình trống trơn. Những món đồ hiện đại mà cậu ta dùng để chơi điện tử và xem phim đã bị mang đi đâu mất. Cậu ta gọi khản cổ cũng chẳng thấy mẹ hay người giúp việc trả lời, không chỉ có đồ đạc trong phòng cậu ta mà đồ đạc khắp nhà cũng không cánh mà bay.
Sau đó Nghĩa tìm thấy một lá thư dưới gối. Là mẹ cậu ta để lại.
Đọc xong lá thư, vành mắt cậu ta đỏ ngầu, răng nghiến kèn kẹt, thân mình run lên bần bật.
Cậu ta xé tan lá thư, lấy chân giẫm lên nó. Cậu ta rất muốn đập phá một món đồ nào đấy để trút giận nhưng lại chợt nhận ra tất cả đồ đạc đã không còn nữa rồi.
Nghĩa bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đưa hai tay lên vò đầu. Cậu ta gào ầm lên như một con thú hoang, sự giận dữ trong lòng trào dâng còn đáng sợ hơn cả lúc chứng kiến Phương Chi và Thế Hùng tay trong tay.
Khi một đám người lạ đến nhà đuổi Nghĩa đi, cậu ta lại nổi xung lên định đánh cho họ một trận để thỏa giận. Nhưng đây lại là những người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh hơn hẳn đứa trẻ to xác, họ nhanh chóng hạ gục được thằng nhóc lớp chín và giao nó cho chính quyền địa phương xử lý.
Để rồi bây giờ Hoàng Nghĩa đang phải đứng ở đây.
Tấm bảng tên trước mắt cậu ta vướng chút bụi, những chữ cái mờ nhạt khó nhìn. Khuôn viên đằng sau bảng rất nhỏ, cỏ dại mọc kín dưới chân hàng rào, đất cát khô cằn và gió thổi rát mắt thật sự trái ngược hoàn toàn với sự hoa lệ đẹp đẽ của thủ đô. Bốn chữ in trên tấm bảng có lẽ là tên ngôi trường cấp ba dành cho tầng lớp hạ đẳng nhất trong xã hội thời bấy giờ.
Người nghèo.
Trần Hoàng Nghĩa - không nhà không cửa và không người thân, trở thành một kẻ vô gia cư lang thang nay đây mai đó, cuộc sống ăn ngon mặc ấm đã chìm vào dĩ vãng. Ở trong cái xã hội này, kẻ không có tiền của là kẻ thấp kém, thế nên cậu ta chỉ còn lựa chọn duy nhất là trở thành học sinh của cái trường tình thương hiếm hoi còn thu nhận những đứa trẻ tứ cố vô thân.
Trường THPT Từ Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top