2| Sụp đổ

Võ Hạnh Ngân là một cô gái thành thị hoàn hảo.

Trước hết, cô có ngoại hình rất khá, dáng người thanh mảnh dong dỏng cao cùng với nước da trắng trẻo nõn nà luôn khiến người khác tấm tắc khen. 

Đám bạn thân thiết vẫn thường đùa với Hạnh Ngân rằng cô đã trắng hết phần của cả lớp, nếu cô mà trắng thứ nhì thì chắc chả ai dám nhận là mình đứng thứ nhất. Cho dù cô có thường xuyên phơi nắng, nước da ấy vẫn chẳng hề đổi thay. 

Không chỉ có nước da, Hạnh Ngân còn sở hữu một khuôn mặt rất ưa nhìn. Đôi mắt cô mang màu nâu trong veo lôi cuốn, hàng mi cong vút, cặp lông mày thanh tú. Sống mũi cô cao cao, bờ môi hồng như hoa đào. Mái tóc cô tuy mỏng nhưng lại đen nhánh và được buông xõa đến ngang lưng, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ vì mái tóc dài mượt ấy.

Có lợi thế về ngoại hình, Hạnh Ngân dĩ nhiên được rất nhiều người chú ý. Bên cạnh đó, cô còn là con gái út của một gia đình điều kiện kinh tế tương đối tốt. 

Bố mẹ làm trong ngành kinh doanh, thu nhập ổn định dẫn đến cuộc sống của Ngân rất đủ đầy và sung túc. Lần nào con gái đi học, bố mẹ cô cũng thay phiên nhau lái chiếc xe ô tô sang trọng đến tận trường đưa đón con đúng giờ. Lần nào con gái đi chơi, bố mẹ cũng sắm sửa cho Ngân những bộ đồ đắt tiền và đẹp đẽ nhất. Gia đình cô chỉ có ba thành viên trong căn nhà rộng lớn khang trang ven hồ nhưng luôn đầy ắp tiếng nói cười, còn có sự góp vui của chú chó cưng, bác giúp việc và người làm vườn. 

Tuy nhiên Hạnh Ngân không vì được chiều chuộng, ăn no mặc ấm mà trở nên đỏng đảnh bướng bỉnh. Cô luôn giữ tính khiêm tốn, không tiêu xài hoang phí, ra sức học hành để không phụ công bố mẹ quan tâm và chăm sóc cho cô. Ở ngôi trường cấp hai cũng có mấy học sinh hoàn cảnh khá giả, Ngân được rất nhiều bạn yêu quý vì tính hòa đồng tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ người gặp khó khăn. Có lẽ chúng biết kết thân với người giàu là điều nên làm. 

Trong mắt giáo viên, cô là một học trò ngoan, thành tích học tập xếp vào loại khá giỏi của lớp. Bố mẹ cô dù rất yêu thương con gái nhưng cũng không bao che và dung túng con một cách mù quáng, họ sẵn sàng dạy dỗ nếu con mình phạm sai lầm nghiêm trọng.

Cô cứ ngỡ rằng cuộc sống tươi đẹp này của mình sẽ kéo dài mãi mãi. Cô cứ ngỡ rằng mình chỉ cần lương thiện, đối xử tốt với những người xung quanh là sẽ được đền đáp xứng đáng, được hưởng sự công bằng và hạnh phúc. 

Ngân đâu có hiểu, giữa một cái xã hội bon chen mà người ta có thể làm bất cứ điều gì vì tiền, sự thành đạt sẽ rất khó trường tồn. 

Một buổi chiều đang học trên lớp, cô bỗng nhận được cuộc điện thoại giục giã từ mẹ. Bà bảo cô hãy mau chóng xin phép cô giáo về nhà. 

Ngân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe giọng nói của mẹ trong điện thoại, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bất an. 

Kết quả, đến trước cánh cổng nhà to lớn quen thuộc, cô trông thấy hai chiếc xe tải rất lạ đang đỗ ở phía trước, mấy người mặc đồ đen đang thay nhau khuân vác những món đồ trong nhà cô ra và chất lên xe.

Trong phòng khách giờ đã trống trơn, mẹ cô đã khóc đến nỗi đôi mắt sưng mọng cả lên, còn bố cô lại đi đâu không biết.

Ngân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt thấy chú chó cưng mà cô nuôi suốt bao nhiêu năm đã bị nhốt vào trong lồng, một người đàn ông đang xách chiếc lồng đó đi. Cô hoảng hốt lao tới và muốn giành lại chú chó yêu quý: 

- Không được! Ông làm gì thế hả?! Ông không được mang nó đi! Thả nó ra...

Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng mà chỉ liếc nhìn Ngân bằng ánh mắt khinh bỉ rồi gạt tay cô ra. Sức vóc của một người lực lưỡng cao to hơn mình khiến Ngân ngã xuống sàn nhà, cô bất lực nhìn theo chú chó trong lồng đang sủa liên hồi với chủ cũ và điên cuồng muốn thoát khỏi bàn tay người lạ. Cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, không chỉ có thú nuôi mà bao nhiêu đồ đạc đắt tiền trong nhà như bàn ghế, ti vi, tủ lạnh cũng lần lượt bị khiêng đi hết, chỉ để lại một gian nhà rất rộng mà trống không với hai mẹ con cô. 

Mẹ Ngân sụt sịt chạy ra đỡ con gái, bà vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn từng hồi: 

- Ngân con, nghe mẹ... Công ty phá sản rồi. 

Lời nói đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai cô bé chưa hiểu sự đời như Hạnh Ngân. Cô thấy cổ họng mình giật giật, thân hình mảnh mai run lên, từ vành mắt đang đỏ lựng bỗng tuôn trào những giọt nước mằn mặn khổ đau. 

Công ty mà bố mẹ cô bỏ bao nhiêu công sức ra xây dựng đã phải giải tán sau một đêm, tất cả tiền tích lũy được đột nhiên đội nón ra đi, bây giờ gia đình cô phải bán hết đồ đạc và cả căn nhà này để trả nợ. Điều khó khăn nhất là công ty vốn có danh tiếng, ký hợp đồng làm ăn với nhiều đối tác, sự thất bại khiến công ty phá sản đã ảnh hưởng đến vô số người, bố mẹ cô sẽ phải xoay sở rất vất vả mới có thể tìm được việc làm mới. 

- Bố đang đi tìm việc ở bên ngoài rồi. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để lo cho con học xong cấp hai, những chuyện khác tính sau...

Ngân vùi đầu vào lòng mẹ nức nở trong vô vọng. Hóa ra cuộc đời này vẫn luôn đầy rẫy những bất hạnh, không phải ta cứ muốn cái gì là sẽ đạt được cái đó. Chuỗi ngày ăn ngon ngủ yên của cô từ nay sẽ kết thúc, cô sẽ phải nỗ lực và kiên cường hơn nữa để vượt qua tất cả sóng gió trước mắt.

Gia đình Hạnh Ngân đang từ trên đỉnh cao vinh quang lại rơi thẳng xuống vực sâu ngàn mét, sự phá sản của công ty đã hình thành một đòn chí mạng giáng xuống căn nhà ấm cúng của cô. Bác giúp việc và người làm vườn đều bỏ đi, bạn bè cùng lớp cùng trường cũng quay lưng với cô gái tội nghiệp. 

Trước đây khi Ngân còn sống với nhà lầu xe hơi, có biết bao học sinh khác vây lấy cô và thoải mái nhận sự giúp đỡ từ cô. Nhưng khi cô đã trở thành kẻ khố rách áo ôm khó mà lên nổi cấp ba, chúng không hẹn mà cùng nhau tẩy chay cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và từ chối mọi lời hỏi han giúp đỡ của cô. Ngân bỗng chốc bị cô lập không chỉ trong lớp trong trường mà còn là trong cái xã hội đề cao đồng tiền. 

Để rồi bây giờ cô phải đứng ở đây. 

Bố kiếm được một việc làm ở ngoại ô thành phố, hai mẹ con Ngân cũng theo đó mà chuyển đi nơi khác. Sau khi vay mượn từ khắp họ hàng người quen, cuối cùng gia đình cô mới xây được một căn nhà nhỏ chật chội và phải sống qua ngày trong cảnh thiếu thốn tột độ.

Vì muốn kiếm thêm chút tiền và tiết kiệm tiền nước cho bố mẹ, Ngân đã cắt phăng mái tóc dài óng ả của mình đem đi bán, thành ra lúc này cô chỉ còn lại một mái tóc vừa mỏng vừa ngắn ôm lấy khuôn mặt hao gầy.

Vì không đủ tiền để học ở trường công, Hạnh Ngân đành giấu bố mẹ đăng ký vào một ngôi trường thu nhận những học sinh nghèo khó. Có lẽ đây chỉ là một ngôi trường tình thương tầm thường, ít người biết đến nên thủ tục nhập học cũng làm theo cách rất qua loa, chẳng cần đến sự có mặt của phụ huynh. 

Khi biết chuyện, bố mẹ cô đã nổi trận lôi đình và nhất quyết bắt con gái phải hủy đơn, nhưng cuối cùng họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu để Hạnh Ngân học trường công, chỉ sợ rằng cả nhà sẽ không ngóc đầu lên nổi và sớm ngày chết đói mà chẳng ai thương. 

Vì trong cái xã hội này, người nghèo rốt cuộc cũng chỉ là loại hạ đẳng cặn bã làm vấy bẩn sự hào nhoáng của thế giới xung quanh mà thôi.

Ngôi trường mà Hạnh Ngân đăng ký nằm lọt thỏm giữa một khu đất hoang vu, đất cát khô cằn đầy sỏi đá và cơ sở vật chất trông rất tồi tàn. Cô biết lựa chọn vào đây là đã đóng lại cánh cửa tương lai của mình, nhưng vì gia đình, cô phải chấp nhận mọi gian khổ. 

Bố mẹ vẫn luôn dạy dỗ cô làm một người tử tế, cô nhất định sẽ không vì cái nghèo cái đói, vì học ở một ngôi trường dành cho người nghèo mà bán rẻ nhân cách của chính mình.

Ngân hít một hơi thật sâu rồi bước qua cổng trường gắn tấm bảng in bốn chữ "Trường THPT Từ Thiện", cũng là bước vào thử thách lớn nhất trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top