HỒI 4_ THẾ HỆ TỒI TỆ

Một buổi sáng cuối hè, khi mọi vật đều hòa nhịp vào không khí mùa thu mát mẻ. Cơn gió lay động hàng cây đung đưa xào xạc thấp thoáng bóng chim kêu ríu rít... Tại khung cửa sổ tầng 2, Tú nằm dậy trên chiếc giường êm ấm, cậu ngó sang bên cạnh phía dưới thành giường, Dương nằm ngủ tựa thiên thần giáng thế, mái tóc đen ánh chút tím xõa ra trông khá gợi cảm... Bất giác cô tỉnh giấc và nhỏm người dậy, nở nụ cười tỏa nắng chào buổi sáng, cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, lồ lộ phía trong... Cậu nhóc đỏ bừng mặt, Dương trèo lên giường và ghé sát bên vành tai thầm thì :

_Cùng nhau lên đỉnh nhé...

Không ngần ngại cô đè cậu xuống dần kéo một bên vai áo trệ xuống, làn da trắng, căng mọng thật hấp dẫn, hơi thở phà vào vành tai,... không kìm nổi cảm xúc, tất cả dường như xoáy vào đáy hồ dục vọng...
________________________________________________

Bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại... Tú đưa tay vịn trán, cảm thấy đau đầu, ngoài trời vẫn tối sầm lại như cảnh nửa đêm mặc dù đã 4 giờ sáng... nghiêng xuống thành giường, Dương vẫn còn đang say ngủ trong giấc mộng huyền ảo... thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là giấc mơ, cậu lim dim đôi mắt rồi gục xuống gối nằm ngủ thiếp đi mất... đôi mắt Dương khẽ mở liếc lên trên giường... trăng dần khuất, buổi sáng thực sự hiện lên trong không khí sầm uất nơi đô thị ...

_Hai đứa dậy nào! Nay chẳng phải ngày đầu lên cấp 3 sao? Lớn rồi chẳng chịu thay đổi gì cả!

Tú bật dậy, hoảng hồn khi nghe tiếng mẹ ngoài cửa, Dương đã dậy từ sớm và chuẩn bị tác phong "công nghiệp" tất cả vệ sinh cá nhân lẫn dụng cụ học tập.

_Đã lâu rồi chị mới trở lại cảm giác này! _ cô nói với Tú

Nhớ đến giấc mơ đồi bại đêm qua, Tú ngượng ngạo chạy ù vào nhà tắm tránh mặt cho đầu óc tỉnh táo hơn, Dương nghiêng đầu về 1 phía tỏ ra khó hiểu. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi, Dương phụ bác lấy bánh mì và các đồ ăn kèm, cô chuẩn bị cả cơm hộp phòng buổi trưa không về nhà cho cả hai, người mẹ cảm giác rất hài lòng về cô nhưng biết từ khi An mất, bà cũng không dám đề cập gì đến chuyện tình cảm hai đứa. Sau khi ăn sáng, cả hai đi giày và mở cửa... Hà Thư đã đứng đợi ngay trước cửa nhà, cô hôm nay cột tóc cao và đi đôi gày bata trắng, tay nâng cặp kính ra dáng cô nàng tri thức vừa xinh đẹp lại giỏi giang...

_Đừng nhìn chằm chằm phụ nữ như vậy!

_A! Xin lỗi! Tôi hơi vô ý!

Tú bối rối khi bị Hà Thư khó chịu, Thư ngoắc lại từ đằng xa, Gia Huy lại gần, cậu nói :

_ Hôm nay chúng ta sẽ gặp những người chơi khác, ta nên đi chung đảm bảo an toàn, tránh sự chú ý!

_Đi chung chẳng phải sẽ nổi bật hơn sao? Đã vậy ta còn bị vướng tên Khoa kia!

_Kệ cậu ta, người không đụng mình, mình không đụng người! Tách ra gây nhiều phiền hà nữa!

_Tùy cậu!

Hà Thư thở dài ngao ngán... cả bốn người cùng đến trường, trên đường đi mọi thứ rất đỗi bình thường, những nam sinh nữ sinh khác họ đều vui vẻ nô đùa vô tư lự, một cuộc sống bình thường như chúng tôi hằng mong muốn. Để ý thì không thấy Bình Nhi từ sớm, những người khác đều đã nhắn là đến trường trước riêng cô thì không. Bà quản lý thì từ mặt cô ấy từ ngày trước nên cũng chúng tôi cũng không thiết gì ả...

Đứng trước cánh cổng Cao Trung TP, mọi thứ chung quanh sôi nổi, ai cũng hào hứng một năm học mới đầy nhiệt huyết... còn đối với chúng tôi là một học kỳ sinh tử... đối mặt với 10C13 đầy ám khí nặng nề ,u uất... lướt qua những cặp mắt dõi theo một cách lạ thường... Mọi người ngồi thành một nhóm chung, dù gây một ít sự chú ý nhưng cũng an tâm hơn vì tất cả đều quen biết nhau. Dương thở dài :

_ Đã lây rồi không trở lại trường học, hoài niệm thật!

Một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nữ bất giác vang lên nghe quen thuộc, là Minh Nghi, cô gái họ gặp ở công viên với bầy cún dễ thương :

_ Mọi người cho tụi tớ ngồi chung nha!

_Được chứ !_ Hà Thư vui vẻ mời chào.

Xuân Anh cười cười hồn nhiên rồi vào phía trong gần cửa sổ ngồi ngay ngắn ,chỉnh tề. Minh Nghi cũng ngồi vào và xuất hiện bất thình lình đằng sau cô là Bình Nhi! Mọi người ngẩn ra một lúc rồi hốt hoảng :

_ Sao hồi sáng không gặp cậu?

_Cậu đã đi đâu vậy?

Đáp lại sự hiếu kỳ của tất cả, cô nháy mắt tinh nghịch :

_Minh Nghi vốn là bạn thân hồi cấp 2 với tớ. Do năm lớp 7 cậu ấy chuyển trường nên chúng tớ bị chia cắt. Nghe thông tin lớp cậu ấy cũng chơi trò tiêu khiển này nên tớ rất lo lắng nhưng cuối cùng cả hai đã sống sót và gặp nhau tại đây! Hôm qua gặp nhau bọn tớ đã thỏa thuận cùng nhau đi học từ sớm nhưng mải nói chuyện nên giờ mới đến!

Ngộ ra mọi chuyện , mọi người dường nhẹ đi nhường nào...

_Cô em idol hôm qua đây sao?

Toàn đứng cạnh Bình Nhi, bàn tay dơ bẩn mon men luồn vào phía dưới, ngay lập tức, Nhi quay ngoắt lại toan giơ cao tay tát mặt hắn thì cậu ta đã nhảy vút ra phía sau và nhập vào hội của Đăng Khoa, hội của kẻ bất lương...

_Yo! Lại gặp nhau rồi!

Khoa giơ cao tay vẫy chào thân thiện, Tú biểu lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt nhăn nhó đến kì cục, ngó lơ, cậu quay ngoắt đi và ngồi vào chỗ chung với cả nhóm... Khoa chỉ đắc chí cười khì.

Thanh âm trống trường cấp 3 vang lên 3 hồi báo hiệu giờ học đầu tiên bắt đầu... sự ướt át nhớt nhát trải dài hành lang sau cơn bão tràn vào thành phố hôm qua... sắc màu xám u buồn trôi lênh đênh theo làn mây xám trên bầu trời kia hòa cùng tiếng âm vọng tiêu điều trong những nơi tăm tối lạnh lẽo, những góc khuất nơi cuối hành lang... những con ngươi chăm chú ngước theo cái bóng dáng hình hài đang kéo lê từng đôi chân ngoài kia. Ngay phía sau cánh cửa vào, cái bóng đen ấy chầm chậm tiến lại...

Kéttttttttttttttttttt.......................

Tiếng động chói tai, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa trên... là một chú lính chì chạy bằng dây cót vô cảm bước thoăn thoắt vào lớp.

_ Hài hước thật!
_ Cái gì vậy ???

Hàng chục câu hỏi quanh quẩn trong đầu, cả lớp ngây người... Lúc này ,tên lính mới bắt đầu lên tiếng :

_[ Yêu cầu tất cả người chơi trật tự!!! Bây giờ sẽ bắt đầu tiết học đẫm máu ngày hôm nay!!!]
_____________________________________________

Đứng trước kẻ mang hình hài kỳ dị và chất giọng biến chất khó nghe, tất cả đều hằn lên sự khinh bỉ và ghê tởm... Được một lúc, Toàn tiến lại đập ông ta ngã lăn quay xuống, dùng bàn chân đè lên cái bản mặt hề có đôi mũi dài trông thật ngớ ngẩn...

_ Này con rối! Mày làm tao hơi khó chịu rồi đấy! Rốt cuộc mày muốn gì ở bọn tao?

Chợt ông ta hét lên :

_Có kẻ vô lễ với giáo viên!!! Yêu cầu trừng phạt!!!

Cả lớp như không hiểu chuyện gì thì một vật màu đen lao tới nhanh như tia chớp phóng thẳng vào Toàn...

PHẬP !!!!!!

Nhỏ từng giọt huyết xuống, tanh tưởi, sẫm màu... Toàn bất động... mọi thứ lặng yên như không một con gió nào thổi qua... Đoạn, cậu thổ huyết, phun cả máu ra toàn bộ những người ngồi bàn đầu...

Quá kinh dị và chứng sợ máu, Bảo Châu sùi bọt mép nằm lăn ra sàn nhà ngất lịm. Khoa gào lên khuyên mọi người bình tĩnh, tất cả đứng yên ,sầm mặt... cảnh tượng này đã quá quen thuộc đâu đó trong tâm trí mỗi người... Tên lính chì lật đật bò ngổm dậy phủi bùi trên vạt áo của chính mình và vuốt râu sang trọng tiếp lời :

_ Đây là cái giá phải trả vì đã vô lễ với giáo viên! Sau đây ta sẽ tiếp tục chương trình và bỏ qua thằng mọi này! Hầu như các ngươi ở đây đều đã trải qua trò chơi này và luật chơi như cũ! Cứ từ từ mà tận hưởng, sau này có gì ta sẽ cập nhật thêm.

Vừa dứt lời, lại là màn bom khói mù mịt tung hỏa mù xung quanh,mùi nồng đến khó chịu. Dường như thế giới trong tất cả con người tại căn phòng này đã chuyển sang một hướng đi mới, một hướng đi đen màu, u tối... Ai cũng nhìn nhau, không nói lời nào... một tuần dài dằng dặc... nơi trò tiêu khiển không lành mạnh bắt đầu trong im lặng.

《Hồi 4_THẾ HỆ TỒI TỆ_ Hết》

○SS_ 46
○Alive_ 43
●Died_3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top