17

Bốn giờ sáng, Thái Dung lờ mờ tỉnh dậy, cậu chuẩn bị thay đồ để đi làm. Tại Hiền quơ tay định ôm cậu thì cảm nhận chỗ nằm trống lỏng, anh lọ mọ tỉnh dậy theo. Đông Hách thì vẫn say ngủ, ở trong chăn, thở đều đều.
' em làm gì thức sớm vậy ?'.
Anh dụi dụi mắt nhìn người trước mặt đang cởi áo bỏ vào sọt, trên người chỉ độc mỗi cái quần i như anh. Bất thình lình Tại Hiền đứng dậy, kéo Thái Dung vào lòng. Tham lam hít hà mùi cơ thể cậu để thoã mãn.
' anh làm gì vậy ? Mau buông ra, tối qua anh ôm tôi chưa đã à ? Để Đông Hách thấy là không được đâu đấy '. 

Thái Dung giờ đang ở thế khó xử, cậu tưởng rằng anh chỉ qua trú tạm một đêm rồi sáng mai sẽ không còn gì xảy ra nữa. Cậu biết anh vẫn còn tình cảm với cậu, và trái tim cậu cũng vậy. Nhưng sự việc năm xưa khiến bản thân cả hai không thể quay lại được nữa rồi. Tại Hiền thấy người trong lòng không còn quấy nháo lên nữa, mới từ từ thủ thỉ qua tai. 
' chỉ một chút thôi mà. Em có biết anh nhớ em nhiều đến mức độ nào không ? Anh đã tưởng kiếp này bỏ lỡ em thật rồi, lúc em rớt xuống biển, anh đã cố gắng để có thể tìm được em. Bây giờ em đã ở trước mặt anh, anh không thể để em xa anh nữa, tình cảm của anh chẳng lẽ em không biết hay sao. Em là kẻ tàn nhẫn, em khiến anh phải lao đao vì em, em khiến anh phải sống dở chết dở. Sự việc năm đó em chưa rõ ngọn ngành mà đã chọn rời xa anh, em làm vậy có thấy vui không ? Bản thân em cũng biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, anh xin em, hãy thử lắng nghe trái tim mình muốn gì dù là một lần thôi '.

* tách tách *
Những giọt nước mắt mà cậu kiềm chế được hai năm trời, cuối cùng cũng đã rơi lệ. Cậu thực sự rất mệt mỏi, cậu nhớ anh, và nhớ cả những ngày xưa. Có lẽ cậu đã ép bản thân mình phải quên đi anh, nhưng cậu chưa bao giờ làm được. Cậu luôn luôn lao đầu vào công việc để có thể để bản thân chìm vào giấc ngủ ngon mỗi tối, cậu không muốn nhớ anh vào những đêm khuya lạnh lẽo, cậu thèm được anh ôm lấy, thèm mùi hương của anh. Cậu ôm chặt lấy ngực trái, khóc nức nở như một đứa trẻ bị thiếu đi tình yêu thương.
' ngoan đừng khóc. Anh biết em đang cảm thấy như thế nào. Anh biết. Những chuyện xưa cũ đó em hãy quen đi. Liệu hai ta có thể làm lại từ đầu hay không ?'.

Anh gạt đi những giọt nước mắt ở má, khoé mi. Anh nâng cằm cậu lên và đối diện với đôi mắt to tròn đó, cậu đẫm lệ nhìn anh, Tại Hiền cảm nhận trong ánh mắt của cậu chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối với anh, cậu gạt hết tất cả những suy nghĩ thù hằn kia đi, rồi e thẹn gật đầu đồng ý làm lại tất cả, và anh tiến lại gần hơn với cậu, hai người cùng nhau, đôi môi của họ hoà quyện làm một. Một nụ hôn cháy bỏng đã được thắp sáng trở lại. Họ lao vào nhau như một con thiêu thân trong tiết trời tờ mờ sáng. Mặc kệ cho ánh bình minh dần ló dạng xé tan màn đêm mù mịt của những cơn giông gió, họ trở về bên nhau như chưa hề có những điều đau khổ xảy ra.

Thái Dung và Tại Hiền vào nhà tắm, họ cởi bỏ những vấn vương đau khổ đi, chỉ còn lại hai thân thể trần trụi, tinh khiết chưa hề bám bụi trần. Họ cứ thế quấn quít bên nhau rất nhiều lần. Miên man ân ái không quan tâm thế giới bên ngoài nữa. Chỉ mới hai năm trôi qua nhưng khiến Tại Hiền như phát điên, anh ra vào mạnh mẽ, hùng hục với cậu, Thái Dung ở đằng trước sướng đến run người, mất hết thần trí, chỉ biết ôm lấy anh va cào cấu. Cậu không thể đứng vững được nữa, thật sự rất sướng.
Đông Hách bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, bé con ngơ ngác ngồi dậy dòm bốn bề gian nhà. Ba ba đâu rồi ? Cả chú nữa ? Không lẽ bị ông kẹ bắt đi rồi sao ? Thằng bé bỗng dưng khóc toáng lên vì sợ, làm cho Thái Dung và Tại Hiền hốt hoảng, nhanh lẹ mặc đồ vào để ra ngoài.
' Đông Hách à, sao con lại khóc ?'.

Tại Hiền thân thể nhanh nhẹn, phóng ra trước nhất, đi đến dỗ dỗ bé con. Thằng bé thôi khóc, ngước mặt lên nhìn anh, sau đó ba ba cũng ra ngoài sau khi quần áo đã chỉnh tề. Thái Dung tướng đi kì cục, đi được hai bước lại ngưng một cái rồi đi tiếp. Chỉ khi anh bước đến dìu cậu thì mới gọi là ổn.
' bộ ba ba bị đau hả ? Ba ba đau chỗ nào ?'.
' à ba ba không sao. Mà Hách à, nói ba nghe sao con lại khóc ?'.
' tại con thức dậy mà không thấy ba ba với chú, con tưởng ông kẹ bắt hai người đi rồi. Con nghe tiếng gì trong nhà tắm í, bộ ông kẹ đánh ba ba sưng mông hả ?'.
Câu hỏi ngây thơ của thằng bé là đòn tâm lí giáng mạnh xuống Thái Dung, khiến cậu cứng cả họng. Nhân lúc Đông Hách không để ý, liền lấy tay nhéo Tại Hiền một cái, cũng tại anh không biết kiềm chế dục hoả mới làm cậu thành ra thế này. Vậy mà còn cười được, mau mau biện lí do nào đó cho thằng bé an tâm đi.

' à đúng vậy. Ba ba con không ngoan nên mới bị phạt. Giờ thì không sao nữa rồi. Ông kẹ bị chú đánh cho biến mất luôn rồi. Con đừng lo nữa nhé, chú sẽ bảo vệ hai ba con Đông Hách nha '.
Tại Hiền lấy ánh mắt Thái Dung lườm nguýt mình, liền hiểu ý biện hộ theo lời chỉ dạo của người yêu. Hên mà Đông Hách cũng gật gà gật gù tin sái cổ. Chứ không thì cũng không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ.

Fic Lý Thái Dung, chào em đã bị wattpad sờ gáy do có chứa ảnh đồi truỵ các bạn ạ, định làm cho nó máu chó tí mà không được :))))) tôi viết hơn 10 chap rồi, còn có cảnh xuân nựa hix 😢😢 btw, fic này còn đúng 1 chap cuối nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top