1
---
Đêm Trung Thu, tháng tám. Kinh thành một năm chỉ có một đêm như vậy. Trên cầu Ngọc, người chen chúc. Trẻ con tay cầm đèn thỏ, đèn cá chép chạy loạn, tiếng cười giòn như chuông bạc. Thương nhân gánh hai quang gánh đèn hoa đăng, vừa đi vừa rao: "Đèn hoa sen, đèn cung đình, cầu bình an cả nhà đây".
Lầu cao hai bên phố treo đầy lụa đỏ. Gió đêm thổi qua, lụa bay phần phật, hương quế hoa từ bánh trung thu lan khắp ngõ. Tiếng đàn tỳ bà từ tửu lâu vọng xuống, lẫn với tiếng sáo, tiếng trống, tiếng người mặc cả. Náo nhiệt đến mức, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy một mảnh đèn lửa.
Giữa biển người đó, có hai bóng người đi rất chậm.Trịnh Vinh, tướng quân trấn thủ biên cương vừa khải hoàn về kinh ba tháng trước. Huynh ấy mặc cẩm bào lam sắc thêu kỳ lân đạp mây. Vạt áo rộng, đi một bước liền lay động. Tóc đen vấn ngọc quan, mày kiếm, mắt sáng. Dù đã cởi giáp ba tháng, quanh người vẫn còn khí thế của người từng tắm máu sa trường. Lưng thẳng, vai rộng. Đi đến đâu, dân chúng đều tự giác dạt ra hai bên hành lễ. Nhưng ánh mắt của vị tướng quân này, từ lúc bước vào phố, chưa từng rời khỏi người đi phía trước. Phác Đáo Hiền,
con trai của phủ quốc công, năm nay mười bảy. Bạch bào thêu mây bạc, đai ngọc buộc hờ nơi vòng eo thon. Dáng người gầy, vai mỏng. Gió thu tháng tám thổi qua, vạt áo bay lên như mây khói. Đáo Hiền lớn lên ở thư phòng, ít khi ra ngoài. Bị đám người xô một cái, liền khẽ nhíu mày, theo bản năng lui về sau nửa bước. Trọnh Vinh lập tức dừng lại, xoay người, bàn tay to rộng theo bản năng chắn trước mặt người nhỏ hơn. "Đụng trúng đệ?" Giọng trầm, mang theo thói quen ra lệnh trên sa trường, nhưng lại cố ý hạ xuống rất thấp, chỉ sợ dọa người. Đáo Hiền ngẩng đầu, dưới ánh đèn, gò má trắng đã phớt thêm ánh hồng . "Không có." Hiền lắc đầu, khóe môi cong lên một chút "Vinh ca đừng lo." Chỉ ba chữ. Tai đã đỏ.
Trịnh Vinh lúc này mới yên tâm. Nhưng bước chân lại chậm lại, đi song song với nhau.Ngẫu nhiên, vai hai người sẽ chạm vào nhau. Ấm. Rồi lại tách ra. Sạp đèn lồng lớn nhất phố. Đèn treo từ cao xuống thấp. Có đèn cá chép vảy vàng, đèn thỏ ngọc ôm củ cà rốt, đèn hoa sen mười hai cánh. Bên trong mỗi cái đèn đều có một ngọn nến. Ánh lửa hắt ra mặt hồ, chiếu lên nước, lấp lánh như ngân hà rơi xuống nhân gian.Vinh cầm một cái đèn thỏ ngọc lên. Ngón tay có vết chai mỏng do cầm thương nhiều năm, lúc này lại rất nhẹ. "Hiền nhi, thích cái này không?" Đáo Hiền nhìn, trong mắt dường như có thên ánh sáng. "Đẹp." Thanh âm rất nhỏ. Ngón tay cậu vừa chạm vào cán đèn, sơn còn mới, lạnh lẽo.
"Cho ta." Một giọng nói nhàn nhạt chen vào. Không lớn. Nhưng giữa vạn tiếng ồn ào, lại khiến người ta lạnh sống lưng.Một bàn tay khác đưa ra. Khớp xương rõ ràng, thon dài. Trên cổ tay áo là cẩm bào huyền sắc, thêu chỉ vàng tối, là vân long năm trảo. Bàn tay kia cầm lấy cán đèn, cùng một chỗ với tay Đáo Hiền, cậu sững người, ngẩng đầu. Trước mặt là một nam nhân, cao hơn Vinh nửa cái đầu. Gầy hơn, nhưng vai vẫn rộng. Cẩm bào huyền sắc, không một sợi tua rua, không một món trang sức. Tóc đen dùng ngọc trâm cài, đơn giản đến lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn, sắc mặt người nọ có chút tái. Sống mũi thẳng, môi mỏng mím thành một đường. Quan trọng nhất là đôi mắt. Rất nhạt. Như nước giếng sâu mùa đông, không một tia gợn sóng. Lúc nhìn người khác , giống như đang nhìn một vật phẩm trong kho, không có tên, không có nhiệt độ. Tim Hiền lỡ một nhịp. Theo bản năng rụt tay về. Đầu ngón tay không cẩn thận sượt qua tay người nọ. Lạnh, lạnh đến mức cậu run lên.
"Biểu ca?" Vinh ngẩn ra, rồi lập tức cười. Bước lên một bước, rất tự nhiên khoác vai người nọ. Nhưng thân thể vẫn vô thức chắn trước Hiền nửa bước. Thói quen của tướng quân. Dù là huynh đệ, cũng phải bảo vệ người sau lưng trước. "Huynh cũng đến ngắm hội? Sao không sai người báo ta một tiếng."
Trịnh Chí Huân, con trai trưởng của Hoàng Hậu, Đông Cung Thái tử. Biểu ca của Trịnh Vinh. Chí Huân không nhìn vị tướng qu . Ánh mắt chỉ lướt qua Hiền một cái. Rất nhanh. Như một con dao lướt qua nước, không gợn sóng. "Ừ." Huân đáp. Một chữ. Không khí lập tức cứng lại. Chủ sạp đứng giữa, trán toát mồ hôi lạnh. Ba khách quan này không ai nói ra thân phận nhưng nhìn y phục, khí chất cũng ngầm đoán ra được thân phận không tầm thường. Đáo Hiền cúi đầu. Trong lòng luống cuống. Khí thế của người này quá lạnh. lạnh đến mức cậu không dám thở mạnh. Trịnh Vinh cảm nhận được. Huynh ấy cười lớm, phá vỡ im lặng. "Chủ sạp, gói cả hai cái đèn này. Thêm một cái đèn cá chép nữa cho ca ca ta." Nói xong, Vinh quay sang Hiền. Thấy Hiền còn cúi đầu, liền ghé sát, giọng chỉ hai người nghe: "Đừng sợ. Đây là thái tử, biểu huynh của ta. Người nhà. Huynh ấy tốt lắm. Chỉ là ít nói thôi."
"Người nhà."Hai chữ. Rơi vào tai Đáo Hiền.
Mắt cậu sáng lên, sự căng thẳng trong lòng lập tức tan như mây khói. Đáo Hiền ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn Trịnh Chí Huân, thầm nghĩ vị này đúng là danh bất hư truyền, quả là rất đẹp, khí chất hơn người. Dưới ánh đèn, thiếu niên bạch y cười lên. Khóe môi cong, mắt sáng như sao. Không có phòng bị, không có tính toán.
"Ca ca" cậu nói, thanh âm thanh nhuận như ngọc "Ta là Phác Đáo Hiền. Là bằng hữu của Vinh ca." Dừng một chút, lại bổ sung, rất chân thành, rất vui vẻ: "Đi cùng nhau đi. Tối nay náo nhiệt lắm. Cả nhà mình cùng ngắm trăng, được không?"
"Cả nhà mình." Ba chữ. Trong tay áo, ngón tay Huân khẽ run một cái.Những năm này ở Đông Cung, phụ hoàng bận chính sự, một năm gặp không đến ba lần. Mẫu hậu chỉ dạy lễ nghi, quy củ. Thị vệ, cung nhân thấy Huân đều quỳ, đều sợ. Gọi một tiếng "Thái tử điện hạ", giọng run run. Chưa từng có ai. Chưa từng có một ai, cười với hắn như vậy rồi nói "cả nhà mình". Trong lồng ngực, có thứ gì đó sụp xuống. Rất khẽ. Không một tiếng động. Nhưng đau.Hắn rũ mắt xuống, lông mi dài che mất cảm xúc. Lúc ngẩng lên, sắc mặt vẫn nhàn nhạt. "Ừ." Vẫn là một chữ. Nhưng vành tai dưới tóc đen, lại hơi đỏ. Trịnh Vinh không để ý. Chàng ấy cười lớn, một tay khoác vai Huân, một tay vẫy Đáo Hiền. "Đi. Cả nhà mình."
Ba người liền sóng vai mà đi. Trịnh Vinh mua một xiên kẹo hồ lô. Lớp đường đỏ óng, bọc lấy quả sơn tra chua. "Bẻ cho đệ một nửa." chàng nói, rồi tự mình cắn một miếng trước "Ngọt." Đáo Hiền nhìn, do dự một chút, rồi há miệng cắn. "Ngọt thật." cậu cười, mắt cong lên. Trịnh Vinh nhìn thấy vụn đường dính bên khóe miệng cậu. Theo bản năng, đưa tay áo lên, rất nhẹ chấm một cái. "Vướng đường." .Đầu ngón tay sượt qua gò má. Ấm. Còn có vết chai mỏng. Người nhỏ hơn thoáng một cái mặt đỏ bừng, chỉ cúi đầu, chỉ dám nhìn mũi giày, tai đỏ đến trong suốt. Trịnh Vinh nhìn thấy, cổ họng khẽ động. Lại quay đi mua cho Hiền một cái mặt nạ thỏ. Tự tay đeo lên. Ngón tay cẩn thận vén sợi tóc bên thái dương ra sau tai . "Đẹp." chàng khen, rất chân thành "Đẹp nhất đêm nay." Đáo Hiền không dám ngẩng đầu. Chỉ "ừ" một tiếng.
Gió đêm nổi lên. Trịnh Vinh lập tức cởi áo choàng lam sắc trên người. Bên trong lót lông chồn. Thêu mây tường. Khoác lên vai cậu, còn kéo lại cho chặt. Mùi đàn hương trên người chàng, lẫn với mùi binh đao nhàn nhạt, lập tức bao lấy Hiền. Ấm áp, an toàn.
Người còn lại bước chậm hơn, dáng hình cũng thật hiu quạnh. Trịnh Chí Huân đi một mình. Trên tay là đèn cá chép, không thắp. Hắn không ăn kẹo. Không đeo mặt nạ. Không nói chuyện.
Ánh mắt chỉ nhìn. Nhìn Trịnh Vinh lau miệng , vén tóc cho người kia. Nhìn Hiền cười, rồi quay đầu lại, rất tự nhiên hỏi mình: "Ngài có muốn ăn không?" Đáo Hiền đưa nửa xiên kẹo qua. Trên khóe môi còn dính đường. Hắn ngẩn ra. Hai mươi năm, chưa ai hỏi hắn "có muốn không". "Không thích ngọt." giọng vẫn lạnh đáp lại. "Ồ." Cậu gật đầu, rồi tự mình ăn hết. Ăn xong còn liếm khóe môi. Chí Huân nhìn cái bóng của mình trên mặt đất. Bị ánh đèn kéo ra rất dài. Lại nhìn cái bóng của đôi phía trước sóng vai, dính vào nhau. Lần đầu tiên, hắn hiểu "cả nhà mình" là cảm giác gì. Ấm. Ồn ào. Có người sẽ quay đầu lại hỏi "ngươi có muốn không".Trong lòng có một góc, mềm xuống nhưng cũng có chút ganh tị.
Đến bờ hồ. Người người thả hoa đăng.
"Ước đi." Trịnh Vinh ghé sát tai Đáo Hiền. Hơi thở ấm phả bên tai "Ta ước trước." Dưới ánh trăng, mắt chàng sáng như có nước. "Ta ước ta và Hiền nhi. Cả đời bình an. Năm nào cũng được đi hội cùng nhau." Đáo Hiền nghe xong, lông mi run lên. Không dám nhìn, chỉ gật đầu thật khẽ. "Ừ." Hai ngọn đèn rời tay. Sóng đôi trôi ra giữa hồ.
Trịnh Chí Huân đứng phía sau. Hắn không có đèn, hai tay buông thõng. Lạnh. Hắn nhìn gò má ửng đỏ của cậu. Lại nhìn áo choàng lam khoác trên vai kia, có chút hơi ngứa mắt. "Đáo Hiền" hắn mở miệng. Giọng rất thấp "Lạnh không?" Cậu quay lại: "Thái tử? Không lạnh." "Ừ." Hắn đáp, đưa tay xoa đầu người thấp hơn. Làm xong, hắn liền buông tay. Xoay người đi trước. Lưng rất thẳng, bước chân lại chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Trên đường về, vạt áo hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau. "Năm sau lại đi cùng nhau nhé." Trịnh Vinh nói "Cả nhà mình."
Phía trước ba bước, Chí Huân đi một mình.
Ánh trăng kéo cái bóng của hắn ra rất dài.
Dài đến mức, không chạm được vào hai cái bóng đang sóng vai phía sau. Đông Cung. Rất lớn. Rất lạnh. Đèn tắt. Trịnh Chí Huân ngồi trong bong tối. "Trung Thu năm sau..." Hắn nói khẽ "Cả nhà mình. Chỉ có đệ và ta, có được không?" Gió đêm lùa qua cửa sổ. Không ai trả lời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top