Chương 106: Nữ vương thượng (hơi H)

Hồi xưa lúc uống rượu đánh bài với nhau, Kỳ Duyên cùng Lệ Sa nghe Trí Tú "phàn nàn", Kim giáo sư sẽ dùng ống nghe để phát hiện nàng nói dối.

Lúc ấy Kỳ Duyên còn cảm thấy chuyện quản vợ nghiêm khắc này không liên quan gì tới nàng, cho tới bây giờ.

Nàng vậy mà cũng bị một ngày quản vợ nghiêm khắc.

Minh Triệu tư duy đôi khi không thoát khỏi suy nghĩ một con mèo, trước một giây cắn vai nàng khóc ô ô, sau một giây liền trừng mắt "thẩm vấn"

Kỳ Duyên quần áo không chỉnh tề, chuẩn xác trên thân chỉ có một cái áo sơ mi, hạ thân trống rỗng không có gì che chắn

Hy vọng.

Minh Triệu ngược lại mặc rất chỉnh tề, một thân váy đồng phục, ngay cả tất đen cũng mang.

Nàng trói hai tay Kỳ Duyên ở sau lưng, nắm cổ áo nàng lôi ra khỏi phòng tắm, sau đó một tay đẩy ngã nàng trên giường

"Nói!"

Minh Triệu bò lên giường, mở chân cưỡi trên lưng Kỳ Duyên, hai tay nắm chặt cổ áo, chọt chọt mũi nàng "có hay không từng làm qua?"

"..."

Điển hình của câu nói mắt lớn trừng mắt nhỏ, Gấu phải nhìn mắt em mà nói chuyện đó.

Nhưng mèo con trong mắt Kỳ Duyên, chính là vừa ngự tỷ vừa đáng yêu.

Căn bản không nhịn được, khoảng cách gần như thế, hơi chu mỏ, rất dễ dàng hôn được Minh Triệu.

"Chụt~"

Chuồn chuồn lướt nước, Minh Triệu ngẩn người, bất quá sắc mặt rất nhanh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn... Khí thế không thể hạ xuống được!

"Gấu cùng ảnh hậu kia quan hệ là gì?"

Mèo con mười phần giống mèo con, cực kỳ phi thường để ý vấn đề này, tuyệt đối không cho phép Kỳ Duyên lừa dối qua loa.

"Nghiêm túc mà nói, cô ấy là cấp dưới của tôi" Kỳ Duyên nói "Đinh Vũ Manh ở Loan Hoàng đã rất lâu, có danh tiếng vẫn luôn nổi bật, khả năng diễn xuất có thiên phú, loại diễn viên này ở ngành giải trí không nhiều"

Rất có đạo lý, Minh Triệu gật gật đầu, nhưng nàng cũng không bị Kỳ Duyên nói vậy mà bỏ qua "vậy Gấu cùng cô ta quan hệ thế nào? Trả lời trực tiếp"

"Cấp trên cấp dưới"

Kỳ Duyên cười cười, thừa cơ hôn Minh Triệu một cái nữa "Ngoan, không tin thì em tự mình kiểm tra đi~"

Hai chân tách ra, hơi ưỡn hông, để rừng rậm không mảnh vải che chắn cột lên tất đen của Minh Triệu.

"..."

Hướng phát triển đột nhiên có chút sắc tình, Minh Triệu ngẩn người, bỗng nhiên buông Kỳ Duyên ra.

"Tốt, vậy em phải hảo hảo kiểm tra Nguyễn tổng một chút~"

Khoé môi nhếch lên ý cười có chút mập mờ, Minh Triệu hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng Kỳ Duyên, vuốt ve lên trên.

Bụng dưới căng đầy bóng loáng lại trắng như tuyết, rất co dãn, hai tay Minh Triệu ở trên thân Kỳ Duyên du tẩu, vuốt ve từng khúc, cuối cùng trở lại phần bụng, ngón trỏ lại móc lỗ rốn Kỳ Duyên.

"Ô~"

Phần bụng Kỳ Duyên bị áo lót siết chặt, cái rốn tê tê.

"Minh Triệu, có thể hay không..."

"Gọi Phạm tổng" Minh Triệu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xuất ra phong phạm lãnh phong, ngón trỏ móc ở rốn một cái "không được sự cho phép của tôi, không được loạn động"

Nơi này của Kỳ Duyên tương đối mẫn cảm, thân thể run rẩy "Tốt, tốt..."

Minh Triệu lúc này mới hài lòng, không có quấy rối cái rốn của nàng nữa, dọc theo bụng hướng lên trên vuốt ve, ngón cái trượt vào giữa bộ ngực, hai bàn tay khép lại ở trên đỉnh núi.

Do nằm thẳng nên bộ ngực không thể đứng thẳng như bình thường, nhưng cái này không ảnh hưởng, Minh Triệu y nguyên nắm lấy, nắm giữa hai ngọn núi trong lòng bàn tay.

Kỳ Duyên chưa từng được vuốt ve như thế qua, da thịt không khỏi có chút phát nhiệt, run rẩy nhè nhẹ.

"Phạm tổng ơi, tay em, tay em không thoải mái ~"

Cái này còn bị trói chặt đè ép, Kỳ Duyên tội nghiệp nhìn Minh Triệu nũng nịu cầu: "Có thể hay không gỡ ra?"

"Không được" Minh Triệu quả quyết cự tuyệt "bất quá có thể thay cách trói"

Bàn tay luồn dưới thân Kỳ Duyên, kéo lỏng cà vạt, Kỳ Duyên ngoan ngoãn lấy tay ra, lại đưa đến trước mặt Minh Triệu, để nàng trói.

Cột chặt cổ tay, Minh Triệu bỗng nhiên sờ mặt Kỳ Duyên, đùa bỡn nàng cùng liếc mắt đưa tình

Thêm đồng phục đang mặc trên người, thực tế có mấy phần hương vị nữ vương điều giáo, Kỳ Duyên nháy mắt ngây người, hai tay đều bị Minh Triệu ép ở trên đỉnh đầu.

Lỗ tai bị lưỡi ướt át của nàng liếm, Kỳ Duyên run lập cập, nghe thấy Minh Triệu trầm thấp thì thầm:

"Vậy liền để tôi xem một chút, thân thể mèo to của em có phải thành thật như vậy ~"

Môi nhấp nhẹ vành tai Kỳ Duyên, lôi kéo, lại từ từ ngậm lấy, Minh Triệu điều giáo rất kiên nhẫn, trước tiên đem lỗ tai nhỏ nhấm nháp một lần.

Có một số việc chính là gặp chuyện tự biết, Minh Triệu rất rõ ràng mình khống chế được thân thể người con gái này, nàng có thể muốn làm gì thì làm.

"Ừm~"

Kỳ Duyên phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, nàng có thể cảm giác được lỗ tai phát nóng, vành tai của nàng chưa từng bị liếm qua như vậy.

Liếm người cùng bị liếm là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, Kỳ Duyên bị ép quay đầu, trong đầu không ngừng xuất hiện dáng vẻ Minh Triệu trong bộ đồng phục chuyên nghiệp.

Cẩn thận tỉ mỉ buộc tóc đen ở đằng sau ót, tây trang ôm thân, váy màu đen chuyên nghiệp, thỉnh thoảng sẽ đeo kính, nhìn vừa lãnh diễm lại cấm dục.

Ngày đó nàng trốn ở dưới ghế sofa nghe Minh Triệu cùng Nguỵ Nam nói chuyện, thanh âm nghiêm túc cùng đoan chính như vậy, âm điệu bốn bề yên tĩnh, phi thường chuyên nghiệp.

So với ngày thường nàng nhìn Minh Triệu, hoàn toàn tương phản.

Lỗ tai đột nhiên không nhẹ không nặn cắn một cái, Kỳ Duyên run lên, cảm thấy Minh Triệu hôn lên trên cổ nàng.

Bờ môi rất mềm, sờ lấy da thịt nhẹ nhàng mà hút, giống như nhấm nháp.

"Mèo to, thích không?"

Thanh âm trầm thấp của ngự tỷ lại thêm một chút tình dục, Minh Triệu nhẹ nhàng hướng tai Kỳ Duyên thổi một ngụm, hai tay đặt lên ngực Kỳ Duyên, ngón trỏ đè lại đầu ngực nàng, có chút lượn quanh

Kỳ Duyên triệt để luân hãm.

Nhịp tim đập thật nhanh, ngực từng trận tê dại, đầu ngực rõ ràng, bị Minh Triệu trêu chọc mà căng lên

Minh Triệu vẫn còn tiếp tục hôn, một chút một chút chạm vào cổ nàng, đôi môi giống như nung sắt đỏ, không ngừng rơi xuống lạc ấn nóng hổi.

Kỳ Duyên không chịu được phát run, thân thể của nàng so với tưởng tượng càng muốn được Minh Triệu khống chế hơn nữa.

Ngón tay trên đầu ngực đảo quanh dần dần mở rộng phạm vi, đầu ngực một vòng tê tê, hơi thở của Minh Triệu có chút gấp rút "Triệu, Phạm tổng~"

"Ừm~"

Minh Triệu lười biếng trả lời, bỗng nhiên hướng xuống phía dưới, há mồm ngậm lấy đầu ngực nho nhỏ đã đỏ lên, khẽ hấp

"Ách~"

Kỳ Duyên không nghĩ mình cũng có lúc khó kìm lòng, thế nhưng mèo con hút ngực nàng mang đến cảm giác căng đầy hơi đau không thể nào nhịn được.

Tô tô, đau đến cốt tủy.

Đầu ngực bị liếm láp cứng rắn như đá, Minh Triệu lại bắt đầu đùa giỡn bọn nó, ngón tay đảo quanh, lại dùng ngón tay kẹp lấy, kéo lên một chút.

Tê dại du hành, dục vọng nổi lên, dưới bụng rất dễ dàng trở nên ẩm ướt.

Kỳ Duyên có chút vội vàng xao động "Triệu, Phạm tổng... Mèo con~"

Minh Triệu cũng không để ý tới, chỉ là hơi thay đổi tư thế một chút, dùng ngón tay cọ bụng dưới Kỳ Duyên.

"Ngao~"

Kỳ Duyên tự mình mở ra, tận lực hướng lên trên, chờ mong để Minh Triệu cọ đến.

Tất đen so với nhục thể thô ráp một chút, tiểu hạch đột nhiên bị quẹt tới, cảm giác hơi thô lỗ càng thêm kích phát khoái cảm.

Thật thoải mái...

Không khỏi say mê, Minh Triệu thấy thế, đột nhiên cũng học Kỳ Duyên, quỳ giữa hai chân nàng, hướng về chỗ riêng tư bị bại lộ, ưỡn hông hung hăng ma sát.

"Xì... Xì...~"

Rừng rậm cùng chỉ đen ma sát ra tiếng động, tiểu hạch cứng rắn, nhục phùng tràn ra mấy giọt nhuận dịch, thấm ướt cỏ dại.

"A~"

Kỳ Duyên rên rỉ nho nhỏ, hai tay bị trói chặt nắm thật chặt, chủ động nâng lên phần hông nghênh hợp, cũng để cho mình thoải mái.

Minh Triệu cúi đầu nhìn chỗ rừng rậm kia, tiểu hạch hồng hồng thoáng mấp máy, nàng lại cọ mấy lần, va chạm nghiền ép tiểu hạch

Trên chỉ đen lưu lại mấy vết nước màu trắng, chỗ kia là dịch ẩm ướt của Kỳ Duyên.

Thân thể bị điều giáo đến phấn hồng, đầu ngực nho nhỏ đều thanh tú động lòng người, hồng hồng nhìn rất đẹp.

Tay Minh Triệu bỗng nhiên có chút run rẩy, nàng chậm rãi sờ dưới bụng Kỳ Duyên, ở trên cỏ dại rậm rạp bồi hồi.

Bởi vì ma sát mật dịch, cỏ dại hơi ướt có điểm dính, càng nhiều trơn nhẵn cùng ẩm ướt.

Minh Triệu đột nhiên có chút xuất thần, nàng chải vuốt cỏ dại, cúi đầu nhìn nơi thần bí của người bị mình khống chế.

Lòng bàn tay truyền đến hơi nóng của Kỳ Duyên, chỗ kín ẩn ẩn rung động, giống như tim đập của nàng.

Gấu... Mèo to của nàng, giờ phút này thuận theo bé mèo con, không còn che giấu mà triển khai chính mình.

Ngón tay ôn nhu chạm vào chỗ kiều nộn kia, Minh Triệu lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi riêng tư của một phụ nữ.

Cánh hoa như miệng nhỏ run rẩy, đầu ngón tay chạm vào có chút ướt, Minh Triệu cẩn thận hoạt động trên khe thịt, một tia một tia chui vào múi thịt.

Kỳ Duyên mong đợi Minh Triệu muốn mình, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên dồn dập.

Minh Triệu sững sờ, một lát, vứt xuống Kỳ Duyên đi ra ngoài nghe.

Kỳ Duyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top