Chương 5: Rất xứng

Kiêng kị có con trẻ ở trong xe, Kỳ Duyên không dựa quá gần, vẫn cho Minh Triệu mấy phần thể diện, chỉ khẽ thổi một hơi lên vai cô ấy. Hơi nóng lan tràn tới bên tai, đột nhiên có chút nhũn chân.

Không đợi Minh Triệu có phản ứng giãy giụa, Kỳ Duyên đã chủ động thả lỏng, quay người luồn vào ghế lái.

Minh Triệu cứng người, thấy cửa xe bên cạnh hạ xuống, người bên trong xe thò đầu ra: "Chị màu đen, tôi màu trắng, rất xứng."

"..."

Cửa xe bên cạnh lại nâng lên.

Không lâu sau, chiếc xe màu trắng khởi hành trước, Minh Triệu nhìn về phía lối ra bãi đỗ xe, trong tầm mắt chỉ thấy một làn khói xe.

Hành trình từ nhà tới trường chỉ mất năm phút, nhưng vì trên đường quá nhiều đèn đỏ, có chút tắc, lại là thứ hai, suy đi tính lại cũng phải mất ít nhất mười phút.

Ở ngã rẽ đầu tiên, Kỳ Duyên đã gặp đèn đỏ.

Nhìn trong gương chiếu hậu, chiếc Audi A8 màu đen phía sau chầm chậm dừng lại, cô mím môi khẽ cười, quay đầu nhìn sang cô gái bên phải, "Gia Hân."

Gia Hân ngồi rất quy củ, thần kinh căng như dây đàn, vừa nghe giáo viên gọi lập tức quay đầu, mở to mắt.

Ngũ quan của cô bé chỉ có đôi mắt là hơi giống mẹ, nhưng tổng thể rất ổn, da dẻ trắng trẻo, là một mỹ nhân tương lai. Vì trong lớp có quá nhiều học sinh, thường ngày Kỳ Duyên cũng không chú ý tới cô bé, trong ấn tượng mơ hồ, đứa trẻ này tương đối hướng nội trầm tĩnh, chỉ thế mà thôi.

"Bình thường đều là mẹ em đưa em tới trường à?"

"Không ạ, em tự đi tàu điện ngầm."

"Bố em không đưa đi à?"

Đèn đỏ còn những hai mươi giây, tiếng còi xe bên ngoài đã ầm ĩ vang lên, một tay Kỳ Duyên nắm chặt lấy vô lăng, tay còn lại nâng cửa kính bên phải lên, tiếng ồn bị chặn đứng bên ngoài, ánh mắt cô liếc sang, nhìn thấy Gia Hân đang cúi đầu, chậm chạp không đáp.

Tối qua cô không hỏi thẳng, Minh Triệu cũng không trả lời chính diện, có chút chuyện thuộc về phạm vi nguyên tắc, nhưng Kỳ Duyên không yên tâm, nhất định phải làm rõ rồi mới quyết định.

Trẻ con hiện tại rất thông minh, hỏi quá thẳng, khó tránh bị nghi ngờ có ý đồ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nghe ngóng tình hình. Nhưng nhìn phản ứng của đứa trẻ này, có lẽ cô đã đoán đúng.

Vào giây cuối cùng, Gia Hân nhỏ tiếng nói: "Bố em mất rồi ạ."

Đèn xanh sáng lên.

Lòng bàn tay Kỳ Duyên đổ đầy mồ hôi, trượt xuống một cái, suýt chút nữa về nhầm số.

"Xin lỗi."

Trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng không hề thấy tội lỗi, thậm chí còn có chút vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cong lên.

8 giờ 55 phút, Minh Triệu bước chân vào tòa nhà của công ty.

Cả tòa nhà đều thuộc Tập đoàn Tân Bắc, nằm giữa trung tâm tấc đất tấc vàng CBD TP Hồ Chí Minh, chủ yếu là về lĩnh vực phát triển phần cứng thông minh cùng các sản phẩm điện tử. Minh Triệu là người địa phương, tốt nghiệp đại học xong liền làm việc ở đây, suốt tháng ngày lăn lộn, tới nay đã hơn mười năm, đã bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo.

"Giám đốc Phạm."

"Chào giám đốc Phạm."

"Chào buổi sáng giám đốc Phạm."

"..."

Lên tới phòng Marketing, dọc đường đều là nhân viên, Minh Triệu gật đầu mỉm cười, nhanh chân bước vào văn phòng.

Cửa chớp được kéo lên, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, rất sáng, trên bàn đặt ấm trà đã pha sẵn, vẫn còn bốc hơi. Trợ lí Tiểu Vạn đang cầm điện thoại bàn gọi điện nội bộ, thấy Minh Triệu bước vào, nói qua loa mấy câu rồi cúp máy.

"Giám đốc, tổng giám đốc Diệp bảo chị lên trên một chuyến."

Minh Triệu ngẩn ra, gật đầu, đặt túi xách lên bàn, "Biết rồi."

Phòng Marketing là một phòng ban lớn, chia thành phòng Tiêu thụ, phòng Thị trường, và phòng Quan hệ cộng đồng, một mình Minh Triệu quản lí cả ba bộ phận, mỗi ngày bận như con quay, lãnh đạo có chuyện gì đều trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy, không đến mức phải lòng vòng như vậy.

Trong lòng Minh Triệu vừa cân nhắc, vừa đi thang máy lên tầng 29, gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, sau đó tiến vào.

"Tổng giám đốc Diệp."

Một người phụ nữ trung niên ngồi trước cửa sổ chạm sàn nghe điện thoại, nghe được âm thanh liền quay lại, nhìn thấy Minh Triệu, cười một cái, ánh mắt biểu thị cô ấy ngồi xuống.

Tổng giám đốc, Diệp Lâm Anh.

Minh Triệu hiếm thấy cong khóe môi lên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, kiên nhẫn chờ đợi.

Bên tai là tiếng Nhật lưu loát, giọng điệu công việc, đương nhiên Minh Triệu không hiểu, nhưng có thể đoán được là cuộc gọi công việc.

Một lúc sau, Diệp Lâm Anh cúp điện thoại, vòng qua bàn làm việc ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, nói: "Thứ năm tuần sau đoàn đại biểu của công ty Teisei Nhật Bản sẽ tới đây, cần tôi đích thân tiếp đãi, nhưng thời gian lại trùng vào buổi triển lãm, cho nên bên phía triển lãm, phiền em tới đó thay tôi một chuyến."

Đầu tháng Mười Một hàng năm, thành phố G sẽ diễn ra một buổi triển lãm thương mại quốc tế quy mô lớn, các công ty tham gia triển lãm đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, tiến hành mặt đối mặt giao lưu với khách hàng, công ty vẫn luôn coi trọng hoạt động này, trước giờ đều do phó tổng giám đốc dẫn đoàn đội tham gia, nhưng đầu năm nay phó tổng giám đốc đã từ chức, cuộc họp ban quản trị vẫn chưa tìm được người mới kế nhiệm, chuyện này đương nhiên rơi xuống đầu Diệp Lâm Anh.

Nhưng Diệp Lâm Anh trăm công nghìn việc, bận vô cùng, việc này phải giao cho cấp dưới bản thân vô cùng tin tưởng làm việc.

Buổi triển lãm là một cơ hội tốt, lãnh đạo trong công ty đều đỏ mắt, ai có thể nắm trong tay, dường như có thể chắc chắn đã đặt nửa mông lên chiếc ghế phó tổng.

Minh Triệu rất rõ những vòng vo bên trong, chỉ là không ngờ Diệp Lâm Anh lại dứt khoát giao nhiệm vụ này cho cô ấy, nhất thời cảm thấy không đơn giản như thế.

"Sao thế? Không thể sắp xếp thời gian à?" Thấy Minh Triệu không phản ứng, Diệp Lâm Anh thoáng nhăn mày.

Quả thật chuyện này quá đột ngột, rất vội vã.

"Nếu em cũng không có thời gian, tôi chỉ đành chọn người khác vậy." Câu nói mang theo ý tiếc nuối, còn có chút ám thị.

Minh Triệu chần chừ giây lát rồi nói: "Có thời gian ạ."

Vốn dĩ cô ấy đã đáp ứng con gái, cuối tuần cùng nhau ra ngoại ô nướng thịt, hiện tại xem ra phải thất hẹn, buổi triển lãm kéo dài hai ba ngày liên tục, quay về lại là một tuần làm việc mới, đừng nói đi chơi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Nhưng cơ hội thăng chức tốt như vậy, cô ấy không có lí do từ chối, còn tại sao cơ hội tốt này lại được trao cho cô ấy, Minh Triệu cũng thấp thoáng đoán được bảy tám phần.

Diệp Lâm Anh thở phào một hơi, mười ngón tay đan lấy nhau, cười nói: "Tài liệu buổi triển lãm và kế hoạch tham gia, lát nữa tôi sẽ gửi vào hộp thư điện tử cho em, trước đây em cũng từng tới đó rồi, có thể tự điều chỉnh theo ý mình."

"Vâng."

"Được rồi, đi làm việc đi."

Minh Triệu đứng dậy, đi tới bên cửa rồi dừng lại.

"Tổng giám đốc Diệp."

"Ừm."

Minh Triệu quay đầu hỏi: "Con gái của chủ tịch Aoki cũng nằm trong đoàn đại biểu ạ?"

Diệp Lâm Anh ngẩn ra, ánh mắt nhanh chóng tối xuống, quay mặt sang một bên, không đáp lời.

Minh Triệu biết ý không hỏi tiếp, mở cửa rời đi.

Nhận nhiệm vụ tham gia triển lãm, thời gian gấp rút, không thiếu được việc tăng ca, Minh Triệu gọi điện trước cho con gái, bảo tối nay Gia Hân tự ăn uống, sau đó bận rộn tới hơn tám giờ mới rời khỏi văn phòng.

Đã qua giờ cao điểm buổi tối, đường xá không tắc nghẽn. Sau mười lăm phút, chiếc xe đã dừng trong hầm gửi xe của khu nhà.

Minh Triệu đỗ xe xong, vừa mở cửa xe, một chiếc sedan màu trắng chạy lới, đèn pha chớp lên hai cái, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc xe kia chầm chậm dừng lại, đánh lái vô cùng thành thục, vững vàng dừng lại ở vị trí bên cạnh.

Đúng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

"Muộn vậy rồi mới tan làm à?" Cửa xe mở ra, Kỳ Duyên thò đầu ra cười với Minh Triệu.

Minh Triệu khóa cửa xe, đi về phía trước mấy bước, "Cô cũng vậy."

Trong ấn tượng, giáo viên cấp hai chỉ cần không dạy lớp tốt nghiệp, thời gian làm việc căn bản chính là tám giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan làm, vô cùng quy củ, nào có ai hiện tại mới tan làm. Minh Triệu không nghĩ ra phải tiếp lời thế nào, dựa theo câu hỏi tùy tiện đáp một câu, cũng không muốn nhiều lời.

"Đi ăn cùng phó bí thư của chúng tôi, ăn tới hiện tại." Kỳ Duyên bất đắc dĩ nói, đóng cửa xuống xe, khóa cửa lại, "Đi thôi, cùng lên trên."

Minh Triệu khẽ nhíu mày, không nói, hai người sánh vai đi tới thang máy.

Phó bí thư trong trường học, nghe như người đàn ông trung niên bụng phệ dầu mỡ khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, Minh Triệu không rõ tầng lớp lãnh đạo trong trường học, chỉ cảm thấy không thoải mái.

Cửa thang máy mở ra, cô ấy đi trước một bước vào trong.

Kỳ Duyên vào sau, ấn tầng chín, đột nhiên lên tiếng nói: "Là nữ."

Minh Triệu ngây ra, không lên tiếng.

Thang máy chầm chậm đi lên, trong không gian nhỏ hẹp là một mảng yên lặng, khoảng cách giữa hai người đủ để nửa người nữa chen vào, không xa không gần, không khí đột nhiên có chút nóng nực khó chịu.

Mùi nước hoa quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, vẫn là mùi hương giống như buổi tối ngửi thấy trong quán bar, hương quýt lành lạnh, lại giống như mùi đàn hương nồng, vô cùng lạnh lẽo, Kỳ Duyên không hay dùng nước hoa, nhưng cũng hiểu đôi chút, mũi cô rất nhạy, nước hoa mà mọi người trên đường hay dùng đều rất dung tục, chỉ có người này là khác biệt.

"Chị dùng nước hoa gì thế?"

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên một cái, rồi nói: "Artemis."

"Thần mặt trăng?"

"Cũng là nữ thần săn bắn."

Vừa nói xong, thang máy dừng lại ở tầng chín, cửa chầm chậm mở ra.

Minh Triệu ra ngoài trước, Kỳ Duyên đi ngay phía sau, ánh mắt nóng bỏng chăm chú dính lên vai Minh Triệu, "Đợi chút đã."

Người kia khựng lại, nghiêng nửa người tới.

"Lần trước chị làm rơi đồ ở chỗ tôi." Kỳ Duyên cúi đầu lục túi, tìm được một chiếc khuyên tai xinh xắn ở bên trong, đặt trong lòng bàn tay, xòe ra trước mặt Minh Triệu.

Màu sắc phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, xán lạn chói mắt, đột nhiên Minh Triệu nhớ tới đêm đó, mặt mày lập tức nóng lên, huyệt thái dương giật đùng đùng.

Ý cười trong mắt Kỳ Duyên ngày sâu thêm, tiến lên phía trước nắm lấy tay Minh Triệu, đặt khuyên tai lên trên, "Rơi trên giường chúng ta từng ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top