KẾT

Ánh đèn sân khấu rực rỡ đổ xuống, hắt lên Triển Hiên với bộ lễ phục đen tuyền tinh xảo khiến anh trông như một vị thần bước ra từ bức họa. Giây phút MC công bố tên anh cho giải thưởng Ảnh Đế danh giá, cả hội trường như nổ tung trong tiếng vỗ tay. Chiếc cúp vàng sáng loáng, nặng trịch được trao vào tay anh, không chỉ là sự công nhận cho vai diễn điện ảnh xuất thần, mà còn là đỉnh cao danh vọng anh đã miệt mài gầy dựng suốt hơn hai mươi năm trời.

Triển Hiên, người đàn ông đã 40 tuổi, với vẻ ngoài phong trần, từng trải nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ chết người, đứng trước bục phát biểu. Ánh mắt anh không hướng về ống kính hay đám đông đang hò reo, mà xuyên qua hàng ghế đầu, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Tôi biết ơn tất cả, biết ơn đạo diễn, nhà sản xuất, đồng nghiệp và tất cả những người đã ủng hộ." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút run rẩy xúc động. Anh dừng lại, hít một hơi sâu, nụ cười rạng rỡ bất chợt xuất hiện trên môi. "Nhưng người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất, chính là Chủ tịch công ty của tôi."

Cả hội trường im lặng một giây vì ngạc nhiên, rồi bùng lên ngọn lửa xôn xao. Chủ tịch? Tại sao lại là Chủ tịch?

"Cảm ơn anh, Lưu Tranh. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi và trao cho tôi một cơ hội để bản thân có thể tự do bay cao như ngày hôm nay." Triển Hiên nhìn thẳng vào một góc khuất.

Ngay lập tức, từ khóa "Triển Hiên Chủ tịch Lưu Tranh" trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội.

Chủ tịch công ty mới của Triển Hiên có biệt danh LZ, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi đó là Lưu Tranh. Chủ tịch Lưu Tranh? Thật sự là Lưu Tranh?

Chẳng phải là...

Lưu Tranh, với biệt danh Lưu Hiên Thừa, dù đã chìm xuống hơn ba năm, nhưng vẫn là một vết sẹo nhức nhối trong lòng công chúng. Giờ đây, cậu lại xuất hiện trong vai trò Chủ tịch của Triển Hiên, người vừa đoạt Ảnh Đế.

Mọi thứ bắt đầu từ mười năm trước, khi Lưu Hiên Thừa chỉ là một thanh niên 19 tuổi vừa chập chững bước vào nghề. Cậu sở hữu một nhan sắc tuyệt đẹp, tựa như ánh trăng thanh khiết. Cậu và Triển Hiên cùng hợp tác trong một bộ phim đam mỹ chuyển thể, dù chỉ là một couple phụ với thời lượng xuất hiện ít ỏi nhưng không hề mờ nhạt, chemistry giữa họ bỗng nhiên lại bùng nổ không ngờ.

Lúc đó Triển Hiên 27 tuổi, đã có tên tuổi trong giới nhưng chưa thực sự nổi bật. Giọng nói trầm thấp, cách diễn kiềm chế mà tinh tế khiến người ta xem xong vẫn không khỏi ám ảnh. Khi quay chung, anh luôn dịu dàng hướng dẫn cậu, từ ánh mắt, góc máy, cho tới cách điều tiết hơi thở trước ống kính.

Một lần, cậu xảy ra sơ suất trong lúc diễn.

"Anh ơi, nếu em diễn không tốt thì có phải sẽ bị cắt cảnh không?"

Anh cười, ngồi xuống chỉnh lại tư thế cho cậu:

"Không sao, chỉ cần em thật lòng. Ống kính luôn ưu ái người thật lòng."

Đó là khoảnh khắc đầu tiên cậu nhớ, trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Bộ phim có nhiệt độ cao, kéo theo danh tiếng của cả hai tăng vọt. Trong khi Triển Hiên, người đã hoạt động lâu năm, có được sự nghiệp vững vàng và kiếm được khoản tiền kha khá từ việc ca hát, sáng tác, thì Lưu Hiên Thừa lại nổi lên một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành đỉnh cao của giới giải trí.

Ngày ấy, Lưu Hiên Thừa chỉ là một diễn viên phụ có gương mặt khiến người khác phải ngoái nhìn, đẹp đến mức như bị thời gian ghen tị. Không ồn ào, không tạo scandal, từng vai diễn của cậu đều như khắc sâu vào lòng người xem. Cậu đi từng bước, không phải là dạng sao băng, mà là ngôi sao tỏa sáng dần dần nhờ nhan sắc và thực lực được mài giũa.

Cùng nhau đóng phim, cùng nhau dự sự kiện, từ việc diễn couple trên màn ảnh, tình cảm của họ thật sự đã nảy nở. Họ hẹn hò trong góc khuất, giữ kín mối quan hệ như một bí mật quý giá.

Thế nhưng, hào quang càng rực rỡ, bóng tối càng sâu thăm thẳm.

Khi Lưu Hiên Thừa bước lên đỉnh cao sự nghiệp sau mười năm hoạt động, cậu lọt vào tầm mắt của một người phụ nữ có địa vị cực kỳ cao trong giới tài chính và truyền thông. Vào một ngày bà ta mời cậu đi ăn, nửa đùa nửa thật.

"Nếu em ngoan ngoãn một chút, chị có thể cho em cả bầu trời này."

Lưu Hiên Thừa chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Xin lỗi, tôi không thích đổi tự trọng lấy cơ hội."

Từ giây phút ấy, cậu biết mình đã phạm vào kẻ không nên phạm.

Một loạt tin đồn thất thiệt bắt đầu xuất hiện.

"Lưu Hiên Thừa có nhà đầu tư chống lưng."

"Lưu Hiên Thừa ngủ với ông lớn để có vai chính."

"Lưu Hiên Thừa dựa hơi đàn chị để leo lên."

Càng phủ nhận, sóng càng dâng.

Triển Hiên khi đó đã cố gắng dùng tiền bạc cùng mối quan hệ mình có được để bảo vệ Hiên Thừa, ngăn chuyện này không đi xa hơn. Chỉ tiếc là quyền lực của người phụ nữ kia quá lớn, vượt xa những gì mà anh có thể đối phó.

Từ đó, Lưu Hiên Thừa ngạo mạn, chảnh chọe, tự ý hủy hợp đồng không biết từ lúc nào đã trở thành một sự thật hiển nhiên trong giới giải trí.

Và rồi, một bức ảnh bị chụp trong đêm.

Ảnh cậu bước ra khỏi một khu căn hộ cao cấp, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, bị che mặt một cách cố ý. Với tiêu đề: "Sao nam đỉnh lưu qua đêm cùng nhà đầu tư bí ẩn."

Cư dân mạng lập tức nổ tung. Các diễn đàn, nhóm anti mọc lên như nấm. Những lời cay độc trút xuống.

Chỉ mình cậu và người trong ảnh biết, người đó không phải ông lớn nào cả.

Là Triển Hiên.

Nội dung tin đồn được định hướng một cách tàn độc. Lưu Hiên Thừa lợi dụng thân xác để đổi lấy tài nguyên, ngủ với ông lớn giàu có để leo lên đỉnh cao danh vọng.

Cậu nhớ rất rõ đêm hôm ấy khi tin nổ ra, điện thoại reo liên hồi. Công ty quản lý cũ gọi tới, giọng đầy áp lực. "Hiên Thừa, nếu cậu không đính chính theo hướng chúng tôi nói, hợp đồng sẽ bị đóng băng."

Phía nhà đầu tư quyền lực kia lại gửi tin nhắn.

"Nếu cậu dám đính chính hay tố cáo chuyện này, ảnh gốc sẽ được công bố. Hoặc là cậu chết, hoặc là cả hai cùng chết."

Cậu run tay, đọc đi đọc lại.

Không thể để Triển Hiên bị kéo vào. Anh không đáng bị liên lụy.

Đêm đó, Triển Hiên tìm tới nhà cậu. Anh mở cửa, thấy người con trai nhỏ hơn bảy tuổi của mình ngồi co ro bên ghế sofa, mắt đỏ hoe.

"Tranh nhi, để anh nói ra. Cứ để anh gánh."

Triển Hiên nắm chặt tay Lưu Hiên Thừa trong căn hộ tối om, ánh mắt đau đớn đến tột cùng. Anh đã kiếm đủ tiền, đủ để sống an nhàn, anh sẵn sàng đánh đổi.

Cậu ngẩng lên, lắc đầu.

"Nếu anh nói, hai người đều xong. Em chịu là được rồi. Chỉ cần một người chìm là đủ."

Giọng cậu khản đặc, nhưng kiên định đến đau lòng.

Triển Hiên nhìn cậu thật lâu, sau đó ngồi xuống, vòng tay ôm lấy vai cậu, bàn tay siết chặt.

"Em nghĩ anh có thể nhìn em chịu như vậy mà im lặng sao?"

"Em không cần anh làm gì hết. Chỉ cần anh vẫn ở đây là đủ rồi."

Lưu Hiên Thừa bật cười, nước mắt rơi xuống đau đớn đến tận cùng. Danh tiếng của cậu đã bị hủy hoại, nhưng Triển Hiên thì không thể. Triển Hiên còn có con đường sự nghiệp khác, anh là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên tài năng có kinh nghiệm. Nếu sự thật bị phơi bày Triển Hiên sẽ bị kéo xuống, sự nghiệp và nhân phẩm đều bị nghiền nát.

Một tháng sau, scandal bùng nổ đến cực điểm.

Các bài báo, clip "bóc phốt" xuất hiện dày đặc. Cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Những bộ phim có cậu tham gia bị cắt sóng, hợp đồng quảng cáo chấm dứt.

Cuối cùng, Lưu Hiên Thừa tuyên bố tạm rút khỏi giới giải trí.

Ngày rời khỏi công ty, trời mưa lớn. Báo chí chen nhau đứng trước cổng, ánh flash chớp sáng không ngừng. Cậu cúi đầu đi nhanh, phía sau là hàng trăm người không ngừng đặt câu hỏi liên tục như chỉ chờ thời cơ chỉ trích cậu.

Cậu không nói, chỉ lẳng lặng bước đi. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt như sợ buông ra bản thân sẽ gục ngã.

Nửa năm sau, khi truyền thông vẫn còn bàn tán thì Triển Hiên lại bất ngờ tuyên bố mở công ty mới lấy tên T&H Entertainment, một công ty nhỏ nhưng độc lập. Trong buổi họp báo, anh điềm nhiên nói.

"Chủ tịch công ty là người khác, tôi chỉ là nhà đầu tư."

Tên chủ tịch không được công bố, chỉ có biệt danh LZ, nhưng giới trong nghề đều biết người đó là Lưu Hiên Thừa.

Từ sau đó, cậu lui về sau cánh gà, điều hành công ty, quản lý nghệ sĩ trẻ, không xuất hiện trước công chúng. Còn anh vẫn hoạt động, vẫn đóng phim, vẫn hát, như chưa từng có vết thương nào.

Nhưng chỉ anh biết, mỗi lần đứng dưới đèn nơi khán đài vắng, luôn có một ánh nhìn âm thầm dõi theo từng bước chân của mình.

Ngay khi Triển Hiên kết thúc hợp đồng ở công ty cũ, đứng trước nguy cơ rủi ro và bồi thường, anh chấp nhận không kí tiếp mà đầu quân vào công ty nhỏ bé của Lưu Hiên Thừa. Dùng sự nghiệp và niềm tin của chính mình để đặt cược.

Cược rằng chỉ cần anh thật lòng. Ống kính luôn ưu ái người thật lòng.

Hai năm sau, với tư cách chủ tịch, Lưu Tranh dùng kinh nghiệm mười năm của mình để lựa chọn và đàm phán hợp đồng, âm thầm giúp Triển Hiên nhận được kịch bản điện ảnh "Thành Trì Tro Bụi". Một vai diễn nặng ký, đòi hỏi sự từng trải và chiều sâu nội tâm. Triển Hiên nhập vai hoàn hảo, dốc toàn bộ cảm xúc, mang cả những năm tháng đau khổ của mình và người kia đặt vào nhân vật.

Phim công chiếu, càn quét phòng vé cùng gây tiếng vang lớn. Vai diễn của anh được đánh giá là kiệt tác. Khi tên Triển Hiên được xướng lên trong lễ trao giải hôm nay, ánh sáng kia cuối cùng cũng soi lại đúng người xứng đáng.

Giây phút anh nói "Cảm ơn chủ tịch công ty tôi, Lưu Tranh." Cậu ở dưới khán đài, bàn tay khẽ run. Một giọt nước mắt rơi, nhưng là giọt nước mắt nhẹ nhõm.

Mười năm, từ tia sáng nhỏ nhoi đầu tiên đến bóng tối vùi lấp bao trùm, rồi quay trở lại sân khấu rực rỡ ánh đèn này, họ đã cùng nhau đi qua tất cả.

Sau lễ trao giải, mạng xã hội bùng nổ.
#TriểnHiênCảmƠnLưuTranh đứng đầu hot search suốt nhiều giờ. Dù Lưu Tranh bị đồn là "ông lớn" của Triển Hiên, nhưng tương tác công khai này lại mang đến cảm giác chân thành ấm áp đến lạ. Fan couple năm xưa không ngừng tràn về. "Họ vẫn là Triển Thừa năm đó, chỉ là trưởng thành hơn thôi."

Sự kiện kết thúc, Triển Hiên nhanh chóng rời khỏi hậu trường, đến thẳng phòng chờ của Lưu Tranh.

Cánh cửa vừa đóng lại, Triển Hiên lập tức ôm chầm lấy cậu. "Đừng khóc." Anh thì thầm, siết chặt vòng tay.

"Đồ ngốc!" Lưu Tranh lau nước mắt, giọng trách móc nhưng đầy yêu thương. "Mạng xã hội bị anh làm nổ tung rồi."

"Lợi hại không?" Triển Hiên buông lỏng cậu, lấy tay nâng niu khuôn mặt từng đi qua nhiều tổn thương đau khổ của người anh yêu. "Anh có Ảnh Đế, có tiền, có thực lực, và quan trọng nhất, anh có em. Anh không cần phải sợ bất cứ ai nữa."

Triển Hiên quỳ một gối xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Lưu Tranh lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng lấp lánh.

"Mười năm phải yêu em bí mật, ba năm phải gọi em là ông chủ," Triển Hiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng cuối cùng của một ngày dài. "Em không cần là 'ông lớn', không cần là Chủ tịch, em chỉ cần là người yêu của anh, là chồng của anh."

"Là Lưu Tranh của anh." Triển Hiên nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Em đồng ý cưới anh nhé?"

Bên ngoài cửa sổ, thành phố Bắc Kinh hoa lệ đang sáng đèn. Cơn bão đã qua, ánh dương rực rỡ đang chiếu rọi lên hai con người đã dũng cảm vượt qua tất cả để tìm thấy nhau. Triển Hiên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lưu Tranh. Vừa vặn hoàn hảo, sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng chờ. Anh đứng dậy, ôm lấy cậu thật chặt, không còn cần đến sự che chở của bóng tối hay bí mật. Lựa chọn công khai tình yêu, công khai hạnh phúc.

Tối hôm ấy, Triển Hiên đăng lên Weibo một tấm ảnh, là chiếc cúp Ảnh đế đặt cạnh một chiếc nhẫn kim cương. Chú thích ngắn gọn.

"Mười ba năm. Cuối cùng cũng đến lúc không cần trốn chạy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top