AnotheR DlroW.
AnotheR WorlD
- By Eleven -
.
Tháng Sáu là khoảng thời gian Bắc Kinh bắt đầu bước vào mùa mưa. Những cơn mưa đến bất chợt, không kéo dài nhưng đủ để làm không khí trở nên ẩm nặng, mang theo hơi đất và mùi lá ướt. Ban đêm thường dịu hơn, gió thổi qua mang theo chút lạnh nhè nhẹ, xua đi cái oi bức còn sót lại của ban ngày.
Hiếm khi Lưu Hiên Thừa có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Cậu vốn định ủ mình trong nhà, nhưng ánh trăng đêm nay lại quá đẹp, gió thỉnh thoảng lướt qua khung cửa, mang theo cảm giác mát lành. Ở yên trong nhà bỗng trở nên vô nghĩa. Chi bằng lượn lờ một vòng để không uổng phí vẻ đẹp của ánh trăng, lượn thế nào lại thẳng đến quán bar mà mình vẫn thường lui tới.
Bên trong, ánh đèn lập loè đan xen, nhạc dồn dập, tiếng người hòa lẫn trong tiếng ly chạm nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng đầy sức sống. Không khí nóng, đặc quánh mùi rượu và nước hoa, mọi thứ đều mang theo nhịp điệu vội vã của những kẻ đang tìm cách giải phóng bản thân.
Lưu Hiên Thừa an vị tại một cái bàn nhỏ ở một góc khuất trong quán, đủ tránh những ánh nhìn không cần thiết. Đây không phải là lần đầu cậu đến đây, nhưng ngoại hình của cậu luôn khiến người khác chú ý, khẩu vị cũng vì thế mà trở nên khắt khe hơn. Cậu nhấp một ngụm rượu, để vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi.
Chưa ngồi được bao lâu đã có vài người đến bắt chuyện, nhưng không ai khiến cậu dừng lại lâu hơn một ánh nhìn.
Lúc gần đến chín giờ, đột nhiên có một chàng trai tiến vào từ ngoài cửa, khoảnh khắc Lưu Hiên Thừa vừa nhìn thấy người này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn lên.
Người kia không vội. Hắn tiến đến quầy bar, đứng đợi bartender pha chế thức uống cho mình, khi nhận lấy ly rượu, khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi mới quay người. Ánh mắt hắn lướt qua không gian một vòng, rất nhanh dừng lại trên người cậu.
Không do dự, hắn bước thẳng tới.
Lưu Hiên Thừa đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ miết qua miệng ly, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
"Ngồi chung được không?"
Giọng trầm, khàn, vừa đủ để lẫn vào âm nhạc nhưng vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta phải chú ý. Chết tiệt thật, ngay cả giọng nói của người này cũng thật là sexy quá.
"Một mình?"
"Đúng vậy. Đến nơi này... phần lớn đều là một mình."
Khoé mắt cậu cong lên, ánh nhìn lướt về chiếc ghế đối diện, coi như câu trả lời.
Dưới ánh đèn mờ, Lưu Hiên Thừa âm thầm quan sát hắn. Sơ mi trắng cổ rộng, khoác ngoài là áo da đen, sự tương phản khiến cả người nổi bật hẳn lên. Đường quai xanh cứng cáp lộ ra, tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo.
Gương mặt cân đối, đường hàm sắc nét, sống mũi cao, đôi môi mọng đỏ hồng... nhìn chung là điển trai bắt mắt. Lưu Hiên Thừa âm thầm chấm tám điểm, hai điểm còn lại tuỳ thuộc vào cuộc gặp gỡ này có duyên phận hay không.
"Tôi có thể mời cậu uống rượu không?"
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Cậu nghiêng đầu, giọng mang theo ý trêu đùa "Anh vừa bước vào đã tìm đến tôi. chỉ nói được vài câu, mặc dù không thể phủ nhận rằng anh đúng chuẩn gu của tôi, bởi vì sự yêu thích của tôi quá rõ ràng..."
Đối diện với phong cách mình thích như thế này, sức đề phòng của cậu có nhưng không đáng kể "...nếu tôi uống rượu của anh, có phải là đồng ý phần tiếp theo, rằng chúng ta sẽ lên giường, đúng không?"
Người đối diện không né tránh khi bị vạch trần, trái lại, hắn khẽ gật gật đầu như đang thừa nhận.
"Đúng vậy."
"Anh cũng thật thà quá nhỉ?"
Lưu Hiên Thừa hơi ngây người trước câu trả lời của hắn. Hắn làm như không bận tâm, biểu cảm vẫn bình thản, ngửa cổ uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, rồi ra hiệu gọi thêm. Khi nhân viên mang hai ly đến, hắn đẩy một ly về phía cậu.
"Sao anh biết tôi hay uống loại này?" Lưu Hiên Thừa nhìn ly rượu đẩy đến trước mặt, có phần ngạc nhiên nhìn hắn.
"Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện." Hắn nở một nụ cười sáng láng điển trai, hơi chồm người một chút về phía cậu, dưới ánh đèn lập loè đủ màu sắc, trong hơi men rượu phảng phất, ánh mắt hắn lấp lánh lạ thường "Nhưng không phải lần đầu chúng ta gặp nhau."
Lưu Hiên Thừa bị chọc cho cười lớn, tâm trạng theo hơi rượu mà trở nên hưng phấn. Dáng vẻ tấn công nhưng lại mang chút dịu dàng của hắn khiến sự yêu thích hiện rõ trong mắt cậu.
"Vẫn chưa biết tên anh..."
"Triển Hiên."
"Triển Hiên..." cậu lặp lại, cảm thấy cái tên này khá dễ nghe.
"...Còn cậu?"
"...Lưu Tranh."
Cái tên thoát ra rất nhẹ, gần như không suy nghĩ. Có lẽ là vì ánh mắt hắn lúc này mang theo cảm giác quen thuộc khó giải thích.
Ở những nơi như thế này, Lưu Hiên Thừa chưa từng đặt kỳ vọng. Những mối quan hệ chóng vánh, hời hợt, ai cũng đến để tìm chút khuây khỏa rồi rời đi. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Họ giống nhau ở một điểm, đều là những kẻ tạm rời khỏi thế giới của mình để tìm một khoảng nghỉ.
Triển Hiên nâng ly.
"Nếu tôi uống hết ly này trong một hơi..."
Hắn nhìn cậu, giọng thấp xuống.
"Cậu sẽ quen tôi chứ?"
"Vì sao?"
Lưu Hiên Thừa chống tay lên má, hơi nghiêng đầu, khoé mắt cong lên. Ý cười đã lộ rõ, nhưng vẫn cố tình giữ lại chút bướng bỉnh, như muốn kéo dài cảm giác kích thích mơ hồ này thêm một chút.
"Cứ xem như hôm nay trời mưa, ông trời muốn chúng ta ở bên nhau."
Đó là cách họ xác định một mối quan hệ.
Và rồi, họ ở bên nhau.
Đêm đầu tiên đó, cả hai người đã uống rất say.
Uống say vốn là chuyện rất nguy hiểm. Vì người ta có thể làm ra những hành động khó kiểm soát, bản thân Lưu Hiên Thừa cũng không tránh khỏi chuyện cảm thấy mất mặt. Thế nhưng Triển Hiên dường như lại rất thích dáng vẻ đó của cậu, cứ chậm rãi rót thêm từng chút một. Trước sự dịu dàng không rõ thật giả ấy, cậu gần như không có sức chống đỡ, cuối cùng cũng mặc kệ, để mặc bản thân trôi theo men rượu.
Say rồi thì cái gì cũng dám làm, dám lột bỏ vẻ ngại ngùng, những chướng ngại tâm lý mà điên cuồng lao vào nhau.
Hắn thích ép Lưu Hiên Thừa dán sát vào tường, mạnh bạo mà hôn, vừa hôn vừa cắm dương vật sâu trong lỗ nhỏ. Tiếng rên rỉ trong cổ họng của Lưu Hiên Thừa trở nên nghẹn ngào, tư thế bị khoá chặt, thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể thuận theo những cái chống đẩy thô bạo của hắn mà nức nở. Thời điểm lên đỉnh, toàn bộ bờ mông và bắp đùi trong cùng lúc run lên, lỗ nhỏ phía sau co rút càng chặt, dương vật nóng bỏng phía trước đã bắn ra từng luồng tinh dịch...
Cậu dứt ra khỏi nụ hôn như muốn đoạt mạng của hắn, quay đầu qua, vừa thở dốc vừa mơ màng nói, Không muốn nữa đâu.
Triển Hiên làm như không nghe thấy, đẩy mạnh hông một cái khiến tấm lưng thon của cậu cong oằn lên, hắn chỉ dùng một tay đã ôm trọn lấy eo cậu, lập tức xoay người kéo cậu lên trên, chỉnh lại cơ thể Lưu Hiên Thừa để cậu ngồi trên hông mình mà tự nhún.
Triển Hiên rất thích bộ dạng này của Lưu Hiên Thừa. Hai bàn tay lớn của hắn đặt lên eo cậu, cảm nhận lực di chuyển của cậu khi cậu ra sức đưa đẩy hông mình, lỗ nhỏ bên dưới ôm chặt lấy thứ nam tính của hắn mà chuyển động. Hắn chỉ việc nằm ngửa chiêm ngưỡng cơ thể của Lưu Hiên Thừa, để cậu chủ động dâng hiến bản thân mình mà phục vụ hắn, nhìn ngắm dương vật xinh đẹp của cậu lên lên xuống xuống lã lơi khêu gợi, dáng vẻ e ấp ngại ngùng.
Triển Hiên kéo cánh tay Lưu Hiên Thừa, ưỡn người thúc lên, một lần nữa đào sâu dương vật vào lối nhỏ đang thu hẹp lại, Lưu Hiên Thừa không chịu nổi, liền kẹp chặt mông lại mà lên đỉnh rất nhanh. Triển Hiên không dừng lại, vẫn tiếp tục đẩy hông thúc vào, gần như lần nào cũng làm cho người phía trên ướt dầm dề, toàn thân mềm nhũn gục xuống, yếu ớt nỉ non hắn ôm lấy mình.
Hắn vô cùng say mê dáng vẻ động tình của Lưu Hiên Thừa. Âm giọng mềm dính nũng nịu, khoé mắt ửng đỏ, nước bọt ướt thấm đẫm bờ môi căng mọng, mọi âm thanh phát ra từ cổ họng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải mê đắm.
Cậu không biết mình đã ở bên Triển Hiên bao lâu, sau những đắm đuối triền miên, cảm giác quen thuộc đến mức như thể họ đã gặp nhau từ rất lâu, từ đời kiếp nào chẳng còn nhớ rõ.
Sau mỗi cuộc yêu, Triển Hiên sẽ luôn ôm chặt Lưu Hiên Thừa vào lòng, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi cuối cùng là dừng lại trên đôi môi mật ngọt của cậu, vuốt ve tấm lưng mềm mại kia mà dỗ ngủ.
Triển Hiên gọi cậu là Lưu Tranh, không phải Lưu Hiên Thừa, cái tên mà tất cả mọi người vẫn gọi. Cậu lại thích cách gọi ấy. Như thể ở bên hắn, cậu không cần trở thành một người khác, không cần mang theo bất cứ thứ gì của thế giới bên ngoài.
Khoảng thời gian đó, họ gần như không rời nhau. Lưu Hiên Thừa sống một mình, bố mẹ ở thành phố khác, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng. Triển Hiên cũng không nói nhiều về bản thân, chỉ qua loa rằng mình là một "công dân năm tốt".
Nhưng cậu vẫn cảm nhận được.
Triển Hiên cô độc. Giống như cậu.
Ở thành phố rộng lớn này, Triển Hiên dường như chẳng có gì, chỉ có một mình; mà Lưu Hiên Thừa có rất nhiều thứ, cũng chỉ một mình.
Lưu Hiên Thừa cho rằng, Triển Hiên chính là một mảnh ghép vừa vặn được ông trời thương xót đặt xuống bên cạnh mảnh ghép bị khuyết của cậu. Triển Hiên xuất hiện trong cuộc đời xám xịt của Lưu Hiên Thừa và tô điểm màu sắc bằng thứ gọi là tình yêu.
Khiến cậu tin rằng tình yêu không phải là ảo tưởng người ta thêu dệt nên để dối gạt nhau.
"Vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?" Lưu Hiên Thừa hỏi nhỏ giữ những cái hôn.
"Vì yêu em nên muốn đối xử thật tốt với em." Triển Hiên đáp lại dịu dàng, càng ôm chặt đối phương vào lòng "chẳng phải đó là chuyện anh nên làm sao?"
Lưu Hiên Thừa nghe xong đột nhiên rất muốn khóc.
"Vì sao hôm đó anh lại nói trời mưa... rõ ràng là trời đâu có mưa?"
"Đúng vậy... Chỉ là anh muốn ông trời đứng về phía mình một lần."
Lưu Hiên Thừa lại bị chọc cho cười, rúc sâu vào hõm cổ ấm áp của hắn.
"Chúng ta hãy ở bên nhau hết những mùa mưa và đi qua những mùa nắng. Được không anh?"
"Được."
Họ tìm đến nhau, không cần lý do. Những đêm mặn nồng kéo dài trong hơi rượu và nhiệt độ cơ thể, trong sự gần gũi không cần lời giải thích. Khi mệt mỏi, họ dựa vào nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương. Ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo, không vướng chút men say, họ vẫn thấu hiểu nhau mà không cần đến bất kỳ ngôn từ nào.
Những ngày tháng ấy, dường như chỉ cần có nhau là đủ. Không cần hứa hẹn, cũng không cần tương lai, chỉ là ở bên cạnh, hết mực dâng hiến bản thân cho nhau, trao đi tất thẩy những gì mình có.
Nhưng cũng giống như mọi điều đẹp đẽ khác, nó không thể kéo dài mãi.
Triển Hiên đến rồi đi như một cơn mưa rào, tan biến không để lại dấu vết.
Lưu Hiên Thừa giống một đóa hoa diên vĩ mọc bên bờ nước, đã quen với những cơn mưa âm ỉ kéo dài, quen với thứ độ ẩm nuôi sống mình từng ngày. Cậu từng nghĩ chỉ cần đứng yên ở đó, mọi thứ sẽ không thay đổi.
Nhưng rồi nước rút đi.
Mọi thứ biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại khoảng trống lạnh lẽo không gì bù đắp nổi.
Những tin nhắn không có hồi âm, những cuộc gọi không có phản hồi, tất cả như chưa từng hiện diện trong cuộc đời Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa không còn cảm nhận được gì rõ ràng, như thể mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt lan dần trong lồng ngực. Nỗi đau không bùng nổ, mà âm ỉ gặm nhấm từng chút một, khiến cậu sống như đang chết đi từng ngày.
Mảnh ghép mà cậu cho là vừa vặn lấp đầy vết khuyết của mình, lần nữa lại bị ông trời cứa dao lấy đi mất, khiến nó không thể nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Có những nỗi đau không thể gọi tên, không thể khóc thành tiếng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, chỉ có thể tự lừa người dối mình, không chịu chấp nhận hiện thực.
Vì sao lại phải nói dối cậu? Nếu chỉ là không còn yêu nữa, hắn hoàn toàn có thể đứng trước mặt cậu, nói rõ ràng một câu rồi rời đi. Lưu Hiên Thừa thà nghe chính miệng hắn nói rằng hắn không còn yêu mình... Ít nhất như vậy, cậu vẫn có thể chấp nhận, có thể buông tay, có thể cả đời này không gặp lại.
Lưu Hiên Thừa thấy thật nực cười.
Đêm nay trăng thanh gió mát, khí trời trong lành, nhưng ánh trăng lại không còn đẹp như trước nữa.
Lưu Hiên Thừa bước vào quán bar quen thuộc, vẫn ngồi chiếc bàn cậu hay ngồi. Ánh mắt cậu lướt về phía quầy pha chế, nơi mọi thứ đã từng bắt đầu, cậu cứ nhìn mãi, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì người muốn gặp sẽ xuất hiện lần nữa.
Một bóng người đi đến chỗ cậu.
Cậu cũng không nhận ra cho đến khi giọng nói vang lên.
"Ngồi chung được không?"
"Được chứ..." Lưu Hiên Thừa khẽ nhếch môi, đầu vẫn cúi thấp, ngón tay chậm rãi miết quanh miệng ly thủy tinh. "Nếu như tên anh... tình cờ là Triển Hiên..."
Giọng cậu khẽ run, một tiếng nghẹn dâng lên rồi vỡ ra nơi cổ họng.
"Hoặc nếu anh gọi tôi là Lưu Tranh... thay vì Lưu Hiên Thừa... và biết tôi thích uống loại rượu gì..."
Nước mắt dâng lên, mờ đi tầm nhìn.
"Nếu anh có thể nói những điều anh ấy từng nói... hay chạm vào tôi như anh ấy từng chạm..."
Âm cuối rơi xuống rất nhẹ, gần như tan vào không khí.
"Hoặc ít nhất... đừng bỏ tôi lại một mình... rồi rời khỏi thế gian này như vậy..."
Một giọt rơi xuống, trượt khỏi cằm, nhỏ lên chiếc điện thoại đang nắm chặt trong lòng bàn tay, màn hình sáng hiện lên một nụ cười đẹp đẽ trên bức di ảnh.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không còn che giấu, cũng không còn cách nào kìm lại được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top