Gọi Tôi Khi Cần
Đây có thể tính là khoảng thời gian yên bình nhất của Sở Úy, ngoài lớp học, thư viện, nhà ở lâu lâu có căn teen trường ra chả có chỗ nào còn nằm trong maps của Sở Úy nữa. Cũng chính vì thế nhiệm vụ treo lơ lửng kia vẫn chẳng có chút tiến triển nào
Thời gian là thứ cứ trôi đi mà vĩnh viễn không quay đầu lại. Mỗi ngày lặp đi lặp lại những hoạt động nhàm chán, thế mà hạnh phúc đấy, đối với vài người cuộc sống lặp đi lặp lại chính là vòng lẩn quẩn không có lối thoát, chán nản và tuyệt vọng
Nhưng với Sở Úy, kẻ đã sống hơn 10 năm trong cô đơn, lạc lõng chẳng có mùi hương nhang riêng cho mình. Em trân trọng nó hơn hết thảy ai
Ấy thế bây giờ em đang đau đầu với cái bữa tiệc khốn nạn mà mình được “mời” một cách “tự nguyện”. Sở Úy nếu không phải còn xa lạ lúc tên họ Quách kia chặn đường chắc chắc em sẽ thụi tên đó vài cái cho bỏ ghét
Từ sớm lớp học đã ồn ào không dứt, xoay vần bởi bốn bờ tường, sách vở và khung cảnh trường học. Sở Úy sớm thích nghi với cái đời sống ban tặng này
- Này cậu có đi sinh nhật tên đàn anh năm hai kia không, họ Quách ấy ?
Sở Úy vô ý hỏi nhưng chủ đích vẫn mong chờ cái gật đầu của người bên cạnh
Khương Tiểu Soái tay ghi chép kiến thức không ngừng không thèm ngẩng đầu lên liền đáp
- Không
- Vậy à....
Một tiếng thất vọng, em lia mắt qua bốn bề, tấm thiệp vàng xanh loang loang kia nổi bần bật trong tầm mắt, có lẽ không ít người “quen” trong bữa tiệc rồi đây. Còn hai ngày nữa em phải đi dự
Sở Úy có linh cảm mạnh mẽ nếu em lì lợm không đi có vẻ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó cực kì quan trọng chăng. Suy nghĩ này theo em đến gần hết cả ngày học. Học sinh trường Nghiêm cứ đến thứ năm thầy cô họp chiều sẽ chỉ học buổi sáng
Gieo mình trên con đường mòn, Sở Úy chẳng biết lấy đâu ra can đảm, em đổi hướng không về nhà ngay. Em cứ đi theo bước chân vô định của mình, trên tay trái là cặp táp, tay phải là tấm thiệp sớm bị vò nát các mép góc
Cái tên Quách Thành Vũ nằm yên trong đầu bối rối và khó chịu là loại cảm xúc chiếm thế thượng phong hiện tại, Sở Úy ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, thời tiết gần đây chỉ mưa hoặc âm u hệt gần mưa, Sở Úy trắng xanh nổi giữa bầu trời không mấy thân thiện
- Mình có nên đi dự không ta, dù sao cũng chả muốn thấy cái tên Minh Triết hay cha Quách kia
Em ngừng một chút
- Mà nếu.....nếu không đi có bỏ lỡ cái gì không ?
- Aizzzzzzzzzzz nhức hết cả đầu
Em thả mình trôi vô tận lọt thỏm trong lòng cỏ dài, êm ái lại châm chích hơi ngứa dưới lưng, lạ lùng thay vì khó chịu nỗi băn khoăn trong em được xoa dịu đi đôi phần
Đôi mắt to tròn khép hờ lại tựa thanh thản thuở ngày trời cao xanh tươi khu nghĩa, Sở Úy quả thật không che dấu sự thỏa mãn, hai nốt ruồi song song đặc biệt trên gương mặt cậu thiếu niên nọ
Gió thổi mạnh nhẹ, tung bay mái tóc dài gần qua mắt của Sở Úy trong không trung, mùi hương cỏ dại hòa cùng tiếng nước sóng chảy róc rách đi xa. Khung cảnh hòa hợp đến không tưởng
Sở Úy nhắm mắt, em hình như đã ngủ, không biết trôi qua bao lâu, đôi ngươi mở ra lần nữa, Sở Úy chìm trong cơn mơ mộng đen tối, khung cảnh này quen thuộc khiến em không dám chắc chắn suy đoán của mình
Cả người trôi bay hờ hửng trong không gian, gian rượu kia lại xuất hiện, vẫn lão đàn ông trung niên kia, lau ly thủy tinh, rượu và sắp xếp vài ba món đồ trên quầy
- Oh chào cậu bé cháu chờ nhé ngài ấy sẽ quay lại sớm thôi
Một câu nói không đầu không đuôi, rất khách sáo, em chào hỏi lại lão mỉm cười ngồi xuống, quầy rượu thay vì ghế dài đối diện lão như lần trước thay bằng bộ sa lông đắt tiền với cái bàn kính mùi gỗ huyết chính giữa
- Đây Love Oreo cho cậu
Lão đặt ly nước xuống, sắc hồng pha lẫn màu đen đen nâu nâu của Oreo, Sở Úy hơi bất ngờ em đã nghĩ nó là loại Cocktail nào đó như trong quán Bar thường thấy
- Xin hỏi....
Lão lắc đầu, từ chối mọi hành động có thể diễn sau đó, quay lại quầy tiếp tục lau ly rượu, bóng dáng mờ ảo trong không gian tối, mơ hồ của đèn vàng khiến ly nước ngọt ngào trước mắt trở nên không chút ngon lành
Im lặng, ngột ngạt, em mím môi lão đàn ông bật bản nhạc Jazz nhẹ nhàng lanh lảnh trong không gian u uất này, em lén lút đánh giá lão vài đôi câu trong đầu. Dáng vóc trung niên nhưng xem chừng vẫn con rất ổn là kiểu đẹp thanh lịch của mấy ông tổng tài về già ấy chứ
- Cậu còn nhìn nữa Mavis sẽ bỏ độc vào đồ uống của cậu lần tới đó
Giọng nói trầm ấm mang chút nét non trẻ, em quay lại, hình ảnh đẹp đẽ đó hiện ngay trong mắt, xâm lấn cả tâm tình cảnh giác của em. Là người đó, tóc vàng mắt xám kèm bộ Vest trắng tinh không chút bụi trần
Giờ thật rõ ràng, đẹp đến nghẹt thở
- Anh không phải con người ?
Sở Úy bất giác hỏi, em hơi hối hận vì không lịch sự
Nhận được cái nheo mắt dường như không thoải mái của người kia, Sở Úy giơ tay tính giải thích
- Không cứ tự nhiên tôi không khó chịu gì đâu, cậu nói đúng đấy tôi không phải con người
- Vậy anh là ai ?
Sở Úy cảm thấy nhẹ lòng nói ra nghi vấn gần cả tháng nay của mình
Người kia mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng yêu nghiệt, so với anh ta, mười Minh Triết không bằng nổi sợi tóc lóng lánh sắc xám kia
- Tôi không là người, cậu có thể cho tôi là gì cũng được, một thực thể phi thực tại nào đó đi
Anh ta ngẫm nghĩ chân dài gác lên bàn kính, em hơi hít sâu chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực
- Nó không có chút tiếng động nào
- Là chưa đến lúc đó
Em cau mày, người kia hòa hoãn nói
- Tin vào trực giác của cậu đi, đừng bỏ lỡ cơ hội, lúc nào cũng chỉ có một thôi
- Cậu hiểu chứ ?
Anh ta nói, mắt không nhìn Sở Úy, chính em cũng cảm thấy không dám đối diện trực tiếp với anh
Sợi vải xanh quấn quanh anh ta, Sở Úy lại bắt nhịp nghĩ đến Natra trong truyền thuyết, em suy đoán gần cả trăm nhân vật cho là khớp thân phận người trước mặt
Âm nhạc chuyển qua cao trào bài hát lạ lẫm trong tai, em chưa nghe bao giờ nhưng hay thật
- Là Yad
- Hửm ?
- Âm nhạc, cậu có vẻ thích nó
- Không ý là ....
- Tôi biết cậu còn nhiều thắc mắc nhưng những lời ban nãy là tất cả điều cần thiết tin trực giác của cậu
- Chỉ thế thôi
Anh ta nhún vai, tỏ vẻ chán chường, hương nước hoa mùi rừng xanh sâu hun hút rung lên lửng lờ trong tim Sở Úy, em thề giống như mình đang đối diện với một vị thần
Không có ghi chép, không biết tên chỉ đơn giản là tôn kính và sợ hãi
- Anh tên gì ?
Người kia bật cười, giữ nguyên tư thế, thì giờ nhẹ tênh bay đi, anh ta hẳn không có ý định trả lời. Lão pha chế không còn lau ly rượu tĩnh lặng dựa lưng cúi xuống nhìn màn đen dưới chân như cái máy chết pin
Tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả nhịp thở, con tim rung chấn mạnh mẽ không ngừng, em cảm thấy nghẹt thở như chìm sâu trong đáy biển không có tồn tại lối Exit
- Gọi tôi khi cần
Khung cảnh bỗng méo mó xoay tròn cuộn lại thành mớ bầy hầy trong mắt Sở Úy, em choáng váng, thanh âm trầm nhẹ mang dáng dấp cười đùa kia chậm rãi biến mất trước tầm mắt nặng nề của Sở Úy
- Don’t need to know my Baby Friend
-----+-------+---------------------
- Ah ha...h...ha...hộc mình...mình ngủ bao lâu rồi
Sở Úy bật dậy em hoang mang nhìn cảnh vật ngã màu chiều đêm, hoàng hôn đã gần tàn, lấp lửng e ấp chút màu đỏ rực rỡ của mặt trời. Gió đứng, trời sắp buông đêm, Sở Úy hoang mang thực sự
- Thời gian trong mơ với đời thật chênh lệch lâu vậy sao
Em đứng dậy vội vã gần như chạy hướng về con đường mòn cũ kia để quay về nhà trước khi bị nghe bài ca thân thiện của mẹ em. Sở Úy như hóa mèo phi đi nhanh chóng trong màn đen u tối tàn sắc cam
Em thở đứt quãng, không ra hơi, xoay đi xoay lại kiểm tra mình có bị thương hay dơ gì không
Lấm liếm môi miệng em đẩy cổng đi vào, màu đèn vàng neon hơi xưa đập vào mắt, bà Ngô không thấy đâu, chỉ có mảnh giấy ghi gọn ba vài nét trên bàn
- Bà ngoại con có chút việc nhờ mẹ về nhà nên con có về thì tắm rửa, hâm cơm ăn đi nha, ba ngày nữa mẹ sẽ về
Em thở phào siết nhẹ mảnh giấy, mẹ em đi rồi bà ấy vắng nhà, Sở Úy cảm thấy may mắn tháng này đã được xài hết, em vui vẻ hướng phòng mình mà đi vào
Hành lang tối lại có đèn, nước xối xả trong phòng tắm bên ngoài, Sở Úy không để ý, nói đúng hơn là còn vui vẻ vì không bị mẹ phát hiện đi la cà gần tối mới chịu mò về
Em bước vào phòng bật điện lên, tấm thiệp ném vào góc bàn, thả mình trên giường, em khoanh hai tay lại ngẫm nghĩ về lời người kia, ấn tượng của em về người kia lại sâu sắc hơn một bậc cảm giác không thể chạm tới được
- Một thực thể chỉ có thể phục tùng sao ?
- Nhưng vẫn phải cam đoan là anh ta đẹp thật
---------------------------------
Mọi người có hứng thú có thể bình luận thêm nha, tui cũng thích đọc lắm ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top