0. intro.

"Chết tiệt, Choi Hyeonjoon!!"

Tiếng gầm đầy phẫn nộ của Jeong Jihoon vang lên, như muốn xé toang không gian chật chội nơi đây.

"Haha, đại thiếu gia nhà Jeong cũng biết đau lòng cơ đấy? Tưởng trái tim mày chỉ có đá."

"Câm miệng, Minseok. Tao biết rõ mày là ai. Và tao cũng biết thằng khốn nào đang đứng sau mày."

Không khí thoáng chốc trầm hẳn. Cái tên đó - Ryu Minseok - rốt cuộc cũng bị xé toạc khỏi lớp vỏ giả tạo. Những kẻ có mặt trong căn phòng nhìn nhau chăm chặp, có kẻ nín thở, có kẻ tái mặt.

Minseok chỉ nhún vai, ánh mắt đầy thách thức.
"Lee Minhyung. Sao, nghe tên cháu trai của tân gia chủ Lee Sanghyeok khiến mày run à?"

"Không phải run, mà là ghê tởm."
Jihoon gằn giọng.
"Ghê tởm cái cách mày để hắn bao nuôi như một con chó kiểng rồi vênh váo tưởng mình là chủ cuộc chơi."

Một tia lạnh lẽo thoáng lướt qua mắt Minseok, nhưng hắn không đáp. Chỉ khẽ nhếch môi, hất cằm ra hiệu.

"Nhưng rốt cuộc, mày vẫn đứng đây. Vì hắn."

"Không phải vì mày."
Jihoon ngắt lời, từng chữ cứng như thép.
"Tao đến vì Hyeonjoon. Và em trai của hắn - Choi Wooje. Có vẻ như tất cả bắt đầu từ đó... và mày cũng chẳng phải ngoại lệ."

Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Minseok.
"Đừng tưởng vì được nhà họ Lee chống lưng mà mày có thể thao túng hết mọi thứ. Cái ơn mà Hyeonjoon từng cho mày, tao biết. Nhưng đừng nhầm. Giữa tụi mày không có tình, chỉ có nợ."

Minseok không đáp ngay. Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua. Rồi cậu ta bật cười, lần này là tiếng cười thật sự - mệt mỏi và chua chát.

"Phải! Là nợ. Và tao đang trả."
"Vấn đề là, Jihoon à, mày tưởng mày là nạn nhân. Nhưng mày đâu hiểu được cảm giác phải chọn giữa người mình yêu và người thân mình máu mủ."

--
@minsikeotp on Tiktok
Người lên idea truyện & viết chap 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top