Thất tịch (1)

Chiêu Khang huynh, đây là đêm Thất tịch trong mơ của ta.

Lúc Hạ Hạ cho con Mèo rừng hoang dã của muội ấy cào nát tim ta, xong lại xát muối, xát đường loạn xạ lên mấy vết xước, huynh thì có thông báo trốn việc, nên ta định tự vá tim mình lại. Nhưng mà sau đó, Hạ Hạ muội muội đã vá dùm rồi, lại thôi.

Hôm nay, ta chỉnh chỉnh sửa sửa, làm quà chúc mừng cho huynh muội hai vị nha. 🍰🍻🎉

Hy vọng cả hai đọc vui vẻ!  VietchoChieu wallacehuo95

À, ta có lấy mấy câu của Chiêu Khang huynh, nhưng do văn phong khác nhau, ta có chỉnh sửa đôi chút, mong huynh thông cảm. 🙂

--- --- ---

Đêm Thất tịch.

Triển phủ, hoa viên Tây viện.

Bao Công, một mình, ngồi im lặng, ngẩn ngơ nhìn một bộ nghiên bút. Hồi ức như nước, thấm đẫm tâm can. Hoài niệm như tơ, vấn vương cõi lòng.

...

"Châu Nhi, nàng đang mang thai không nên vất vả."

"Hy Nhân, thiếp chỉ làm vài cái bánh Trung thu thôi mà, không có gì vất vả."

"Đêm nay là Thất tịch, tại sao nàng lại làm bánh Trung thu?"

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta biết đến sự có mặt của hài tử. Bánh Trung thu chính là bánh đoàn viên. Thiếp hy vọng cả gia đình mình luôn được đoàn viên." (*)

...

"Bánh này..."

"Thiếp mới vừa học được cách làm bánh Trung thu theo khẩu vị Lư Châu, chàng có vừa miệng không? Còn đây là trà Hoàng Sơn Mao Phong mà chàng thích nhất."

...

"Châu Nhi, nàng đang nhìn gì vậy?"

"Hy Nhân, chàng có thấy bộ văn phòng tứ bảo kia không?"

...

"Hy Nhân, thiếp đã khắc xong lời chúc lên nghiên bút cho hài tử rồi đây."

...

Bao Công, từ lúc chưa biết Triển Chiêu là thân nhi tử của mình, cũng đã hết sức yêu thương, lo lắng cho vị hồng y hộ vệ này. Bao nhiêu lần chở che bao bọc, bao nhiêu lần răn dạy trách phạt, tuy không nói ra, nhưng trong lòng Bao Công đã xem chàng như nhi tử, và ông tin rằng Triển Chiêu cũng xem mình như trưởng bối.

Tình cảm dường như phụ tử đó cứ lớn dần lên, Bao Công không nói, Triển Chiêu cũng không nói, cho đến khi Triển Chiêu vì cứu ông và những người khác trong Khai Phong phủ đã phải dùng Qui Tức công giả chết. Hình ảnh Triển Chiêu thổ huyết đoạn khí trong vòng tay Công Tôn Sách làm Bao Công thấy trời đất như quay cuồng, tâm can như bị xé nát thành muôn mảnh vụn.

Bao Công muốn làm một việc gì đó. Ông phải làm một việc gì đó. Một việc có thể thể hiện rõ ràng hơn lòng yêu thương và niềm hy vọng ông gửi gắm vào Triển Chiêu. Và ông đã tặng cho chàng Minh Châu Bạch Ngọc. Dù lúc trao ngọc bội cho Triển Chiêu, Bao Công không hề nói cho vị hồng y hộ vệ của ông rằng, đây là ngọc bội gia bảo của thê tử ông, và nó vốn được dành để tặng cho nhi tử của hai người.

Ông chọn Minh Châu Ngọc Bội bởi vì ông tin rằng, nếu Châu Nhi được gặp Triển Chiêu, nàng nhất định cũng giống như ông, đem lòng yêu thương và xem chàng như nhi tử.

Chỉ riêng bộ văn phòng tứ bảo này, ông muốn để lại cho nhi tử của hai người. Vì Châu Nhi trong thời gian mang thai đã tự tay khắc trên đó lời cầu chúc bình an? Hay vì chúng là kỷ vật đầu tiên và duy nhất có dấu ấn của cả ba thành viên trong gia đình ông? Bao Công không biết! Nhưng nếu hài tử của ông và Châu Nhi không có phúc đến được với thế gian này, thì ông sẽ mang theo bộ văn phòng tứ bảo đến gặp họ ở cõi vĩnh hằng vậy.

Chỉ là hiện giờ, ông đã tìm được hài tử của mình rồi. Ông cũng đã đưa cho con một phần lễ vật của họ. Những vật còn lại...

"Chiêu Nhi, phụ thân giữ lại một đêm nay nữa thôi." Bao Công nhìn chăm chú vào bộ nghiên bút trên tay, miệng nhẹ mỉm cười, tự nói với mình như thế.

*** *** ***

Từ khi Triển Chiêu biết chuyện, đêm Thất Tịch năm nào, mẫu thân chàng cũng hoa dung u sầu, thẫn thờ một mình ở vườn mai, trên bàn luôn luôn bày một đĩa bánh Trung thu, món ăn vốn chỉ dành riêng cho Tết đoàn viên, và hai tách trà Hoàng Sơn Mao Phong. Chàng biết lúc đó mẫu thân đang nghĩ về phụ thân, nhưng chàng thật sự không biết phải làm sao để an ủi người.

Chỉ là năm nay khác với mọi năm, Triển Chiêu đã tìm được phụ thân và đêm Thất Tịch này người đang ở Triển phủ.

Lúc còn đang trên đường về Thường Châu, trong lòng Triển Chiêu đã luôn háo hức một nỗi niềm khó tả. Chàng muốn dẫn phụ thân đi khắp Bắc viện, chỉ từng gốc cây ngọn cỏ, từng khóm trúc cành mai và kể cho người nghe về những ngày tháng thơ ấu. Chàng tin chắc rằng, phụ thân cũng rất muốn biết về cuộc sống của mẫu tử chàng, từ khi chàng vẫn còn là một hài đồng quấn quýt bên chân mẹ cho đến khi chàng gặp được người.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Từ lúc về đến Triển phủ tới nay, phụ thân rất ít khi đến Bắc viện. Mà dù có đến, người cũng rất nhanh rời khỏi. Hơn nữa, người vẫn rất ít hỏi han về cuộc sống của mẫu tử chàng khi ở Triển phủ.

Đêm nay, Triển Chiêu đã bày một bàn bánh Trung thu và trà Hoàng Sơn Mao Phong ở rừng mai Bắc viện, để phụ tử chàng có thể cùng nhau tưởng nhớ về mẫu thân, và chàng sẽ có dịp kể cho phụ thân nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu.

*** *** ***

Triển Chiêu nôn nóng sốt ruột rảo bước qua hành lang Tây viện, chàng không gặp phụ thân trong phòng. Đang muốn tìm Trung thúc để hỏi thì chợt thấy thân ảnh của phụ thân ở hoa viên. Tinh thần phấn chấn, Triển Chiêu nhanh chóng hướng về phía phụ thân và định cất tiếng gọi. Lời chưa kịp thốt ra, Triển Chiêu đã bị sửng sốt vì nhìn thấy phụ thân đang nhẹ nhàng vuốt ve một vật gì đó, miệng lại mỉm cười từ ái. Nụ cười này, chàng hiếm khi được thấy.

Triển Chiêu nhớ lại, phụ thân khi còn là Đại nhân thì thiết diện vô tư, lúc thực thi công vụ luôn công chính nghiêm khắc, trong cuộc sống thường ngày lại không giận tự uy. Nụ cười từ ái như thế này thật sự rất khó thấy được. Còn từ khi phụ thân nhận lại chàng...

Triển Chiêu chợt rùng mình.

Từ khi nhận lại chàng, nụ cười từ ái như thế này hình như... chàng đã không thấy nữa. Phụ thân đối xử với chàng nghiêm khắc hơn hẳn. Lúc là Triển hộ vệ, chàng hành sự lỗ mãng, gây ra hậu quả nghiêm trọng thì phụ thân vẫn một lòng che chở, cùng lắm là trách phạt mấy roi. Nhưng từ lúc chàng là nhi tử của người, mọi việc đã đột ngột thay đổi. Số lần mà phụ thân trách phạt chàng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, đôi lúc người lại... không tin tưởng chàng.

Tại sao lại vậy? Có phải chàng không được như hài tử trong lòng phụ thân mong đợi nên...

Hài tử trong lòng phụ thân mong đợi? Triển Chiêu bị ý nghĩ của mình làm cho đầu óc choáng váng, cả người chao đảo.

Phụ thân chỉ có một mình chàng là nhi tử, làm sao mà chàng không phải là hài tử mà người mong đợi được? Hay là còn có...

Không, nhất định không phải. Phụ thân là của riêng chàng, phụ thân chỉ có duy nhất một nhi tử là chàng mà thôi. Chàng đã là hộ vệ theo bên cạnh người nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói phụ thân có nhi tử nào khác.

Nhưng, không phải chính chàng lúc trước cũng không biết phụ thân có một nhi tử là chàng đó sao?! Vậy thì chàng không biết có thêm người khác thì cũng đâu có gì là lạ?!

Nếu không phải phụ thân có người để so sánh, sao người lại bất chợt nghiêm khắc với chàng? Nếu không phải phụ thân còn có thê thiếp khác, sao từ lúc về đến Triển phủ, người chẳng màng hỏi thăm cuộc sống của mẫu tử chàng?

Đêm Thất tịch hàng năm luôn được mẫu thân xem như Tết đoàn viên và nghĩ về phụ thân. Mẫu thân chọn đêm Thất tịch tất phải có nguyên do của nó. Nhất định phụ mẫu chàng đã có một đêm Thất tịch mà cả đời mẫu thân cũng không thể nào quên được. Vậy tại sao vào đêm Thất tịch này phụ thân lại không tưởng nhớ về mẫu thân? Bắc viện, với bao nhiêu kí ức đẹp về mẫu thân chàng và bao nhiêu ấn kí của chàng khi còn thơ bé, đã ở ngay bên cạnh, tại sao phụ thân không đến? Tại sao ngay cả đêm nay phụ thân cũng không muốn nghĩ về mẫu thân, không muốn hỏi về chuyện của mẫu thân? Mẫu thân đã chờ đợi lâu như vậy, sao lại có kết quả như thế này?

Những nghi ngờ chưa bao giờ nghĩ tới bất chợt bùng lên dữ dội như một ngọn lửa xoáy sâu vào tâm trí Triển Chiêu, dìm chàng vào cơn lốc giận dữ và oán trách.

Chàng hung hăng bước đến bên cạnh phụ thân, thô bạo giằng lấy vật đang nằm trên tay người.

Bao Công đang đắm chìm trong những hồi ức êm đềm của đêm Thất tịch đoàn viên mà ly biệt, bỗng giật mình vì nghiên mực trong tay ông bị giằng mạnh. Theo phản xạ tự nhiên, bàn tay ông nắm lại, giữ chặt nghiên mực. Không ngờ chính cái nắm tay của ông đã làm Triển Chiêu hoàn toàn mất khống chế. Hơn nữa, sức thư sinh trói gà không chặt của ông làm sao có thể bì với sức mạnh của Nam Hiệp.

"Choang!!!"

Tiếng động đánh tan hồi tưởng của Bao Công, cũng kéo Triển Chiêu về thực tại.

"Chiêu Nhi! Con làm gì vậy?" Mày Bao Công nhíu lại, giọng nói pha chút tức giận lẫn ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao nhi tử lại làm như vậy. Nóng vội khinh cuồng, hành sự lỗ mãng. Chỉ riêng chuyện này ông đã phạt Triển Chiêu không biết bao nhiêu lần, mà chàng vẫn mãi không thể sửa đổi. Hơn nữa, cái nghiên mực này là quà chính Châu Nhi lựa chọn, cũng chính nàng tự tay chạm khắc lên đó lời chúc bình an.

"Con..." Nỗi chột dạ và hoảng hốt bất chợt dâng lên trong lòng Triển Chiêu, chàng cúi đầu ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào.

"Tại sao con lại làm vậy?"

Nhưng khi bên tai vang lên câu chất vấn vừa nghiêm khắc, vừa tức giận của phụ thân, Triển Chiêu chợt thấy ủy khuất, ủy khuất cho chàng và ủy khuất cho mẫu thân, nên lại cao giọng bướng bỉnh hỏi: "Tại sao phụ thân còn ở đây? Tại sao phụ thân không đến Bắc viện? Thất tịch hàng năm mẫu thân đều nghĩ về cha, nhưng sao vào ngày này cha lại không hề nghĩ đến..."

Triển Chiêu bỗng im bặt khi nhận ra ánh mắt của phụ thân thay đổi theo từng lời của chàng.

Sửng sốt. Bàng hoàng. Đau đớn. Thất vọng.

"Thì ra con cũng nghĩ như Bàng Thái Sư!" Bao Công buông một lời nhẹ tênh, rồi lập tức phất tay áo rời đi.

"Thì ra con cũng nghĩ như Bàng Thái Sư!", "Ngươi lại có khác gì Trần Thế Mỹ?" Giọng nói nhuốm đầy thất vọng của phụ thân cùng với giọng điệu tràn ngập mỉa mai của Bàng Thái sư đồng thời vang lên trong đầu làm Triển Chiêu kinh hoảng.

Chàng ngẩn người, ngơ ngác nhìn bóng dáng phụ thân khuất dần sau khúc quanh.

Trong vô thức, chàng cúi người xuống, nhặt lên vật mà chàng mới vừa giằng khỏi tay phụ thân. Một cái nghiên Hấp. Triển Chiêu bần thần nhìn những vật được bày biện trên bàn. Hai tách trà Hoàng Sơn Mao Phong, một thỏi mực Huy Châu, một cây bút Chư Cát.

Nghiên Hấp, bút Chư Cát, mực Huy Châu, trà Hoàng Sơn Mao Phong, tất cả đều là đặc sản của Lư Châu. (**)

Đặc sản của Lư Châu?!

"Mẫu thân, sao bánh Trung thu này lạ vậy? Nó không giống bánh chúng ta thường ăn cùng Ngoại công và Cữu cữu! Mà sao mẹ lại ăn bánh Trung thu vào đêm Thất tịch? Nó không phải là bánh đoàn viên chỉ dành cho đêm Trung thu thôi sao?" Một nam hài phấn điêu ngọc mài, trên khóe môi còn vương một ít vụn bánh, cất giọng non nớt hỏi.

"Chiêu nhi, đây là bánh trung thu mẹ làm theo khẩu vị Lư Châu." Nữ nhân mi mục như họa nhưng lại ẩn một vẻ buồn man mác, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho hài tử, vừa từ tốn trả lời.

Tò mò lẫn hoảng hốt, Triển Chiêu vội vàng cầm nghiên mực và bút lông lên xem kỹ. Sau lưng nghiên mực có chữ của phụ thân chàng, Khang Kiện. Trên cán bút lại có chữ của mẫu thân chàng, Bình An.

Bình An Khang Kiện. Đây là quà phụ mẫu tặng cho chàng?!

--- --- ---

(*) Chi tiết này không đúng. Mình không tìm được thông tin bánh Trung thu ra đời khi nào, nhưng từ thời nhà Minh bánh Trung thu mới bắt đầu tượng trưng cho sự đoàn viên. Do không biết bánh đoàn viên vào thời Tống là loại bánh gì, nên mình dùng tạm luôn bánh Trung thu.

(**) Google đại ca nói là:

Quê Bao Công ở Hợp Phì, Lư Châu, bây giờ là thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Nghiên Hấp, giấy Tuyên (Tuyên Thành), mực Huy Châu, bút Chư Cát (bút Tán Trác) - thuộc loại bút Tuyên (Tuyên Châu) là những văn phòng tứ bảo nổi tiếng của tỉnh An Huy.

Trà Hoàng Sơn Mao Phong là danh trà nổi tiếng của Trung Quốc được trồng ở vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.

Vậy đó, nên mình tự ý đổi bộ văn phòng tứ bảo và trà này thành đặc sản quê nội của Mèo ở Lư Châu. Mọi người tạm chấp nhận nha!

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top