Chap 34: Bản năng

Những lời mà tên bác sĩ vừa nói thật sự khiến hắn khổ tâm hết sức. Chính hắn là người đã tạo nên những kí ức đau thương trong quá khứ của cậu, bây giờ lại một lần nữa lặp lại hành động tàn bạo ấy.


Dù cho quá khứ hay là hiện tại, vẫn lại là hắn liên tục tổn thương lên cậu.


Hắn cười nhạt, phải chăng chỉ khi hắn không tồn tại, Jungkook mới có được một ngày bình yên đúng nghĩa.


-------------------Continue---------------------


Giật mình tỉnh dậy sau một hồi mệt lã mà ngủ quên mất, Taehyung hồi hộp nhìn quanh căn phòng tối om heo hắt một ánh đèn vàng. Tiếng gió thổi mạnh sau lưng khiến hắn chú tâm quay đầu lại nhìn, Taehyung mở to mắt khi thấy Jungkook đang ngồi hướng mắt về sân thượng, co ro thân mình.


Cứ mỗi đợt gió đêm lạnh thốc vào người, Jungkook lại khẽ run nhẹ. Tâm khảm trống rỗng vì nhớ lại hình ảnh cha mẹ thân yêu nằm bất động trên sàn nhà đẫm máu đỏ thẫm, Jungkook khẽ nhận thấy mình ấm áp hẳn ra.


Ngoái đầu lại nhìn thì thấy Taehyung đang ôm lấy mình, Jungkook sợ hãi quơ chân tứ tung, bàn tay tự vệ mà quào vào mặt của hắn vài dấu xước đỏ thấy rõ. Taehyung có chút bất ngờ xen lẫn khó chịu, hắn không kiềm được bản thân của mình, đè cậu ra chiếc ghế suông không tay vịnh gần đó mà hôn lấy hôn để từng hồi dồn dập.


Taehyung nhận thấy khắp người của cậu đang run lên từng hồi bần bật, hắn tự thấy trong lòng của mình dàn vặt như muốn nổ tung. Taehyung ôm chặt lấy cậu vào người, Jungkook không biết tại sao hắn lại rơi nhiều nước mắt đến như vậy, nóng hổi hỏm cổ của cậu.


Dường như một điều gì đó cứ luôn thôi thúc Jungkook vỗ về lấy hắn, bàn tay của cậu khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của Taehyung. Hơi thở của hắn ghì chặt lấy người cậu, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc khiến Jungkook không nỡ đẩy nữa.


Taehyung: Có phải em đang hận tôi lắm không?


Jungkook: ....................................................


Taehyung: Hừm, em vậy cũng không trách được. Tất cả là do tôi hết. Đúng là tôi đã giết cha mẹ của em. Nhưng họ thực sự xứng đáng phải bị như vậy. Năm đó bọn họ dựa vào danh tiếng hợp tác với Kim gia nhưng lại sau lưng tôi hoạt động dưới hình thức buôn bán nội tạng trẻ em.


Em có thể tin tôi hay không cũng được nhưng chính em cũng chỉ là một đứa con nuôi mà bọn họ nhận để che mắt thiên hạ. Hôm đó, tôi tới cũng là để thăm dò bọn họ thì mới biết hai người đó cũng đang tính chờ em đi học về thì sẽ ra tay để bịt đầu mối. May thay, khi tôi mới vừa tới nơi, chính sự ngây thơ của em đã hấp dẫn khiến tôi mê say mà không muốn về. Vì thế mới biết được bọn họ đang muốn giở trò sai đàn em tới để thủ tiêu tôi. Chỉ một phát súng thật sự vẫn còn quá nhẹ...


Nói đến đây, hắn hít lấy một hơi dài. Mùi hương hoa sữa trên người cậu thoang thoảng nơi cánh mũi khiến Taehyung như thêm động lực dãi bày lòng mình. Mặc dù từ nãy đến giờ Jungkook cũng không hé miệng nữa lời với hắn. Thế nhưng cậu cũng không phản kháng, cứ thế như một người bạn, lắng nghe từng lời nỉ non của hắn trong tai mình. Từng cái vuốt tóc nhẹ vì thế càng khiến hắn thêm đỡ lo lắng, như được vỗ về yêu thương.


Taehyung: Ngày đó, tuy chỉ là một cậu trai đôi mươi chưa hiểu được nhiều sự đời, trong đầu chỉ toàn là những sự tranh giành địa vị đố kị. Xin lỗi vì đã khiến em phải nhìn thấy những thứ kinh tởm ấy. Lần nào cũng vậy, dù thật tâm muốn bảo vệ em. Thế nhưng Kim Taehyung tôi thật sự bất lực, chỉ càng đẩy mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ hơn...Phải không, Jungkook?


Jungkook: Anh bảo là do anh muốn bảo vệ tôi. Làm sao tôi có thể tin anh được đây?


Câu nói lạnh tanh từ cậu khiến Taehyung chỉ biết cười nhẹ một cái nhưng thực tâm trong lòng như có hàng ngàn mảnh gương đâm sâu vào tim vậy.


Đến cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn không thể đổi lấy được sự tin tưởng của cậu, Taehyung có chút rối trí. Sự sợ hãi đánh mất Jungkook lại len lõi tăng dần. Bản tính của một con người đâu dễ thay đổi đến vậy. Taehyung cũng thế, cái tính độc đoán đã nằm trong xương tủy và chảy mãi nơi máu thịt của hắn.


Taehyung trở về bản năng của mình, hắn cục súc dần. Lột trần lớp quần áo trên người Jungkook thả xuống dưới sàn. Dưới ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khe cửa, soi bóng xuống làn da trắng ngần, mịn màng của cậu khiến Taehyung càng không thể kiềm chế bản thân mình.


Từng nụ hôn mạnh bạo càng quét từ đôi môi đỏ mọng cho đến hỏm cổ và rải rác khắp người Jungkook từng dấu hằn đỏ thể hiện sự độc chiếm. Jungkook không thể hiểu tại sao bản thân lại không phản kháng với hắn, cứ thế để mặc Taehyung chiếm hữu thân xác mình.


Bây giờ trong lòng của cậu rối rắm lắm, Jungkook mơ hồ không biết bản thân là ai, cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, từng mảnh ý ức đan xen cứ thế hỗn tạp trong đầu, có chút nhức óc.Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn khiến Taehyung chợt dừng lại hành động của mình. Gương mặt hiện lên một nụ cười thực sự khổ tâm. Dáng ảnh to lớn bao lấy thân cậu, ghì chặt vào lòng, Jungkook cảm nhận người hắn có chút run run nhưng cậu không biết hắn đang nghĩ gì.


Đêm hôm nay thật là dài, Jungkook chỉ mong trời sáng hẳn để có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn lúc này. Là hắn đang khó chịu, nhăn nhó hay đau lòng. Trong lòng cậu cứ luôn thôi thúc muốn nhìn thật rõ mặt hắn.


Jungkook không hề phủ nhận hơi ấm mà Taehyung mang lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô ngần, đôi môi cậu run rẩy lại như được tiếp thêm một loại sức mạnh vô hình nào đó. Môi cậu nhẹ nhàng chạm má hắn, từng lời thì thầm như vực dậy Taehyung khỏi sự đau khổ đang vây lấy tâm khảm từ nãy đến giờ.


Jungkook: Được...tôi tin anh. Chỉ một lần này thôi, đừng để niềm tin của tôi đặt nhầm sai chỗ...


Nơi bóng đêm mù mịt như che khuất vầng trăng lại hiện lên vài tia nắng nhỏ. Jungkook nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc của hắn phà vào người mình.


Một cảm giác chở che và ấm áp đến lạ.


P/s: Bà nào hôm qua đòi kí đầu tôi bước ra tôi ngắm dung nhan cái coi. Chuyện ở đời không ai lường trước bất ngờ, tui không hề quay xe à nha. Tại số phận đưa đẩy hai con người đó còn tui chỉ là một con au hiểu thấu sự đời rồi viết lại cho mấy bà chiêm ngưỡng thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top