Chap 27: Tự ti

Mặc dù luôn miệng kêu ca không muốn bị hắn ăn thịt, thế mà bây giờ dưới thân lại không ngừng câu dẫn, ẩm ướt dâm thủy. Đôi môi thì không ngừng rên lên từng tiếng gọi mời Taehyung mạnh bạo thao nát mình. Hắn khẽ cười, thì thầm vào tai Jungkook từng lời, nhẹ nhàng yêu thương.Taehyung: Bảo bối nhớ anh đến thế cơ à.


-----------------------Continue-----------------------------------


Một, hai hiệp chả bõ cho hắn qua nay vì cậu mà suýt chút nữa thì đã mất mạng.Ba tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng bên trong phòng vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu hạ nhiệt, cơ thể của Jungkook bị hắn quất chặt không lơi một nhịp, bên dưới lại bị Kim bé ma sát cực độ đến nỗi chuyển sang ửng hồng.


Jungkook thở dốc, mồ hôi bết dính trên làn da trắng mịn màng, dưới ánh đèn càng trông mờ ảo khiến Taehyung nhìn vào mê man say đắm.


Hắn cứ thế cuồng nhiệt ra vào bên trong người cậu, Jungkook có vẻ cũng đã thấm mệt, cứ mỗi lần làm tình với hắn lại nhận ra cái con người trước mặt thật sự có nhu cầu cực cao trong việc chăn gối.


Tiếp thêm động lực cho Jungkook qua từng nụ hôn, cái ôm trìu mến lên khắp cơ thể, Taehyung rút ngắn giai đoạn đến khúc cao trào, bắn mạnh vào nơi cửa mình nhỏ bé đang không ngừng co bóp cự vật to lớn của hắn.


Ôm chặt cơ thể mềm nhũn của cậu đi vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi bế Jungkook vào giường một cách ôn nhu ân cần. Taehyung nhìn cậu thiếp ngủ như một thiên thần say giấc, lòng nặng trĩu nhũng suy nghĩ bâng khuâng trong đầu.


Mối quan hệ giữa cậu với lại Jimin là gì, phải chăng điều khiến Jungkook luôn luôn muốn ra tay với hắn, liệu có liên quan đến cái chết năm đó của hai con người ấy. Bàn tay thon dài xoa bóp vầng trán cao rộng đã hơi nhăn lại vì mệt, Taehyung trầm mặc, rót đầy một ly rượu Rum đậm màu sền sệt, cảm nhận vị chát của rượu tan nơi cổ họng.


------------------------


Jungkook tỉnh dậy không thấy Taehyung bên cạnh, trong lòng thoáng chút cô đơn trống trãi.Từ ngày gặp hắn, tuy rằng ghét bỏ hận thù là chính, Jungkook vẫn cảm nhận được phần nào về sự yêu thương, ân sủng mà Taehyung đặc biệt chỉ dành riêng cho mình. Cậu thở dài, chẳng biết bản thân nên phải làm gì thì mới là đúng. Trong đầu miên man về những dằn vặt ngổn ngang khi chưa trả được thù, đã trào dâng trong lòng cái thứ cảm xúc không ra thể thống thế này với hắn.


Suy nghĩ một hồi chỉ thêm chán nản, mệt mỏi. Y bước xuống giường, mở cửa tính đi ra khuôn viên hít thở chút không khí cải thiện tâm trạng. Jungkook tò mò khi nghe thấy tiếng gia nhân bên dưới rổn rảng đủ lời, nhiều nhất vẫn là nhắc về tên hắn không ngừng.


Quản gia Kim: Kim thiếu gia à, coi chừng phỏng tay. Việc này có gì cứ để gia nhân ở đây lo liệu. Cậu làm thế này tổn thọ tôi quá. Có ngày nồi bay, chảo rớt, phu nhân trên cao chắc sẽ mắng nhiếc tôi mất.


Taehyung: Sao ông lắm lời dữ vậy? Tôi muốn chính mình tự tay làm ra bánh kem tổ chức sinh nhật cho Jungkook bé bỏng. Ông lo mà đặt mười thùng sữa chuối tới đây, tí nữa em ấy dậy mà không có uống, tôi sẽ cho ông bay đầu liền ngay tức khắc.


Quản gia Kim: Mà sao cậu chủ biết được cậu Jeon thích uống sữa chuối hay vậy? Đó giờ cậu có để ý tâm tư của ai bao giờ. Toàn là người khác phải còng lưng ra để hiểu lấy cậu. Đúng là con người khi rơi vào tình yêu thì đều u mê như nhau cả mà. Cậu Kim...


Đang nói hăng say thì thấy Taehyung đang đờ người ra vì sự hiện diện của Jungkook trước mặt, quản gia Kim lập tức nhăn mặt với bọn gia nhân vì đã làm ồn khiến cậu thức giấc.


Chuẩn bị sẵn văn trong miệng phòng hờ Taehyung lên cơn thiên địa, ông cũng to mắt ngước nhìn khi cậu lại gần chỗ của Taehyung, tay quẹt phần kem cho vào miệng mình, gương mặt hạnh phúc thấy rõ.


Jungkook: Sao anh biết được, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi? Cả sữa chuối là món tôi luôn ưa thích nữa. Đừng nói là vì thấy hôm qua thấy tôi không mua được nó nên giờ mua lấy mua để mua chuộc tôi nha.


Taehyung: Ừa thì...hôm qua lúc chở em về. Em đòi nằng nặng phải vào cửa hàng tiện lợi mua đồ bồi bổ, tôi còn tưởng thứ gì to tát lắm, ai dè có mấy chai sữa chuối bé tí hết hàng mà mặt của em xị ra một đống. Nhìn thôi cũng đoán chắc 100% có khi em còn mê nó hơn tôi không chừng.


Khác xa vẻ mặt khó đăm đăm, lạnh lùng của ngày thường, ai nấy trong nhà đều nhìn lẫn nhau, không ai tin được có ngày một tên như hắn lại đi làm nũng, giọng nói hờn giận với cậu.


Jungkook thấy hắn như vậy thì cũng thấy lạ, trái tim tự động hẫng đi vài nhịp khi nhìn thấy một Kim Taehyung ấm áp thế này. Nếu nói thật lòng thì trông Taehyung lúc này vô cùng đẹp trai với nụ cười vuông vắn tỏa nắng rạng rỡ.

Quản gi Kim thấy thế hết đỗi vui mừng, đã lâu lắm rồi, có lẽ chỉ lúc mà Kim phu nhân vẫn còn đang sống, ông mới thấy được khuôn mặt Taehyung vui vẻ như vầy. Nhắc khéo vào tai của anh về nồi canh rong biển đang bốc khói thơm lừng giữa bếp, Taehyung nhanh nhảu chạy lại, xém chút vì múc nước canh vào tô mà day lên tay bỏng rát.


Jungkook thấy thế thì cũng giật mình lon ton lại gần, nhanh chóng cầm tay của hắn áp vào làn nước. Trong khi Jungkook hì hục lo sợ cho tên công tử bột này vì mình mà lại hậu đậu không nên cơm cháo, Taehyung nhìn cậu quan tâm cho mình nên cứ cười ngốc tủm tỉm không thôi.


Đồ ăn thịnh soạn với những món ngon mà hắn đặt từ các đầu bếp nổi tiếng ở Seoul trông thật ngon mắt.


Thế nhưng ngưỡng mộ nhất vẫn là khi mười thùng sữa chuối liền được gia nhân trong nhà xếp vào ngay ngắn bên trong tủ lạnh, Jungkook tròn xoe hai mắt.


Đôi khi cái tên dê cụ Taehyung ấy cũng làm được việc ra hồn cho cậu. Jungkook ăn đã đời no muốn cành bụng, Taehyung thấy vậy cười như được mùa.


Đường đường là người của hắn, cần thì mở miệng là sẽ có hết, cho dù khó nhất như là hái sao lên trời. Thế mà duy nhất chỉ có mình cậu là chẳng đòi hỏi thứ gì, sao lại trông thương như thế không biết.


Thật sự muốn đem Jungkook bé nhỏ về nuôi nhưng lại sượng mặt.


Liệu rằng tình cảm hắn dành cho cậu, cậu có hay biết. Chỉ sợ chấp niệm của Jungkook đã quá lớn rồi.


Một kẻ tự tin ngất trời như hắn cũng phải công nhận, chỉ khi đứng trước mặt cậu. Là lúc mà hắn cảm thấy bản thân yếu đuối và tự ti nhất.


P/s: Vâng bà nào còn muốn dành chồng thì dẹp tư tưởng đi nha. Anh Kim chỉ có bé Bánh mà hoi. Còn phận tụi mình thì chỉ cơm tró cả lũ. Không biết nên vui hay buồn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top