Chap 6: Để trở về
• Warning: chap này có cảnh bạo lực và máu me.
============
- Hoàng tử, người đã ở đâu đó giờ vậy?
Quân lính sau một hồi tìm kiếm không thấy hoàng tử, tưởng như cái đầu sắp sửa lìa khỏi cổ rồi thì may mắn thay cuối cùng hoàng tử của họ đã trở lại. Hoàng tử hiện tại không có mấy quyền lực và chỉ là bù nhìn, nhưng suy cho cùng cũng là bù nhìn hàng hiệu, bù nhìn Gucci, hoàng tử biến mất thì dòng họ 3 đời của đám lính quèn này cũng biến mất theo.
Chưa kịp mừng rỡ thì họ phát hiện ra theo sau hoàng tử là 2 kẻ lạ mặt trông rất khả nghi, chẳng lẽ là bọn thổ phỉ tính đến đe doạ hoàng tộc? Khi họ toan giơ súng lên để tiên hạ thủ thì may thay, hoàng tử Haruto kịp ngăn lại:
- Họ hàng bên ngoại của phụ vương đấy, các ngươi dám?
- Dạ thưa không...
- Còn chờ gì nữa? Hộ tống họ về gặp phụ vương.
Jihoon cùng Doyoung, giờ đã được thay quần áo bình thường, đứng đằng sau như được mọc thêm cánh nên cũng tiện lên mặt thể hiện với toán lính.
Các ngươi đúng là không biết phép tắc gì - Jihoon vỗ ngực - Biết ta là ai không? Mau kiếm cho ta 2 con ngựa tốt để ta gặp người anh em của ta.
Haruto liền ngắt lời:
- 1 con thôi, còn Doyoung sẽ đi với ta.
Doyoung nghe xong bất giác đặt tay lên môi. Đi cùng là sao chứ, ngồi chung 1 ngựa là như nào? Có giống như ngồi xe máy không vậy? Rồi ai cầm lái? Tên này có bằng chưa vậy? Mà sao là cậu chứ không phải Jihoon? Doyoung liếc mắt len lén nhìn sang phía Haruto, thầm nghĩ không phải là hoàng tử đang có ý gì đó với mình sao. Một vị hoàng tử khí chất ngời ngời, ngũ quan tuyệt đẹp, ánh mắt mỗi lần nhìn thẳng vào đều khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung, còn đôi môi kia... Chà! Sao lại có người đẹp như vậy chứ?
Có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm bởi ai đó, Haruto liền hắng giọng giải thích:
- Đừng có nghĩ lung tung, ta làm vậy để tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Jihoon nghe xong thì liền bấm bụng nhịn cười. Ôiii hoàng tử ơi ngài văn vở dở quá đi mất.
——————
Tại cung điện.
Cuối cùng Hyunsuk - giờ đây đang là người trị vị 1 quốc gia trên danh nghĩa - cũng được gặp lại Jihoon và Doyoung. Cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng này khiến họ yên tâm phần nào.
- Ủa nhưng mà Hyunsuk này, sao ông thành vua được hay thế?
- Ừa tôi ký hợp đồng lao động á mấy ông.
- ???
- ???
Thôi thì đời mà, việc quái gì cũng có thể xảy ra.
Haruto nhìn mấy tên lính xung quanh có chút khó chịu, anh biết rằng chúng được hoàng hậu cử đến để giám sát nhất cử nhất động của mình. Hyunsuk thấy khuôn mặt nhăn nhó của Haruto liền giải vây giúp:
- Các ngươi lui ra đi, ta cần có không gian riêng với người thân ta và cả hoàng tử nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại, khi trong căn phòng còn có 4 người, Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó khuôn mặt trở nên căng thẳng:
- Để tôi nói thẳng luôn cho các ông tại giờ không có đủ thời gian nữa rồi, chúng ta hiện giờ đang bị lạc đến 1 quốc gia sắp xảy ra nội chiến. Vì vậy cần phải quay lại hiện thực càng sớm càng tốt. Dựa theo hoàn cảnh của chúng ta lúc rơi xuống cái hố, tôi nghĩ mình cần phải tìm hoặc tái tạo lại một cái hố tương tự rồi nhảy xuống lần nữa. Tôi cũng đã trao đổi 1 số thông tin với hoàng tử rồi, hoàng tử sẽ giúp chúng ta tìm đường trở về.
- Đây là một thoả thuận giữa ta với quốc vương. Tuy không toàn năng với quyền lực đầy mình như hoàng hậu nhưng ta là người thông thuộc vùng này, cùng với thuộc hạ của ta thì nhất định sẽ tìm ra nơi mà các người cần. Đổi lại, trước tháng 6 ta cần cái chết của quốc vương, đây là điều kiện cần để ta có thể lên ngôi và nắm quyền đối với quân đội, chống lại phe của hoàng hậu.
Doyoung chau mày, tỏ vẻ không đồng tình:
- Chết? Ý ngài là sao?
- Doyoung à không phải như ông nghĩ đâu. Cơ bản là tôi chỉ cần biến mất trước tháng 6, khi đó, quốc vương băng hà thì hoàng tử duy nhất sẽ lên ngôi. Mà biến mất ở đây tức là trở về thế giới của chúng ta đó.
Jihoon xoa cằm, gật gù tán thành ý kiến của Hyunsuk:
- Nếu vụ này giống như mấy phim xuyên không mà tôi xem thì khéo việc ngỏm củ tỏi ở thế giới này cũng giúp chúng ta quay về được đấy. Để Hyunsuk thử trước đi.
- Ủa gì vậy? Sao ông không thử trước đi Jihoon, để tôi giúp.
- Thôi cảm ơn, tôi cần trở lại nguyên vẹn để gặp Mashiho chứ.
Rồi Hyunsuk tiếp lời:
- Tôi tới đây được 3 tuần rồi, Jihoon là 4 ngày còn Doyoung thì hôm nay mới là ngày đầu tiên. Mà rõ ràng cả 3 đều rơi xuống cùng 1 lúc, sao lại có sự khác biệt như thế nhỉ? Nên tôi mới nghĩ chắc là chúng ta đều tới đây cùng 1 thời điểm, tuy nhiên để tỉnh dậy và có ý thức thì đối với mỗi người là khác nhau. Nếu điều này là thật thì việc tỉnh lại ở thế giới kia có lẽ cũng khác nhau như vậy.
Rầm!
Hyunsuk còn đang nói dở thì bỗng cánh cửa bật mở, quân lính ào vào trong phòng, đằng sau chúng là một người phụ nữ to lớn, đầu đội vương miện xuất hiện.
- Ôi con trai ta, trở về sớm vậy mà không chào người mẹ này 1 tiếng sao?
Doyoung nhìn mụ ta, chắc hẳn đây chính là hoàng hậu, phản diện chính đây rồi. Rồi cậu quay sang thấy Haruto đang nghiến chặt răng, đôi mắt đằng đằng sát khí còn tay thì đã rút sẵn thanh kiếm đeo bên hông.
- Con đừng nhìn ta như thế, mẹ con lâu lắm mới gặp mặt nên con quên mất cách cư xử rồi sao? À, còn cả món quà mà con dày công chuẩn bị tặng cho ta nữa, ta rất háo hức đấy.
Dứt lời, mụ ta khoát tay ra hiệu cho quân lính đưa vào 1 tù nhân bị xích cả tay lẫn chân, máu me be bét thấm đẫm lấy bộ quần áo anh ta đang mặc, tay trái bị bẻ quặt ngược lại ra sau, còn cả 2 bàn chân thì đã bị rút sạch móng, tuy vậy vẫn cố thều thào lên tiếng:
- Hoà...ng...tử...x...in...lỗi...
Đây là thuộc hạ của hoàng tử sao? Giờ cả bọn bị mắc kẹt trong tình cảnh gì thế này? Đến nước này rồi thì dễ gì hoàng hậu tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua đối với phe Haruto nữa.
Trong khi cả Hyunsuk và Doyoung vẫn đang bất động trước hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, bỗng Jihoon giật lấy thanh kiếm trong tay Haruto, lao vụt lên hướng thẳng về phía mụ hoàng hậu, cậu gào lên:
- MASHIHO!!!! CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ MASHIHO?!?!!!
- JIHOON QUAY LẠI ĐI!!!
- JIHOON!!!
Doyoung và Hyunsuk hét lên nhưng không kịp, ngọn giáo trong tay mấy tên lính xiên xuyên qua người Jihoon, ngăn cậu tiếp cận gần hơn tới hoàng hậu. Thanh kiếm trong tay cậu rơi xuống dưới đất tạo nên âm thanh khô khốc lạnh lẽo. Mụ hoàng hậu liếc nhìn xuống người đang bị hành quyết, nhếch mép cười:
- Ngu xuẩn.
Ngay lúc mấy tên lính rút ngọn giáo ra, cả thân hình Jihoon ngã xuống vũng máu, Doyoung thấy mình như sụp đổ, ký ức về ngày hôm đó, ngày mà mẹ cậu mất, như quay trở lại khiến cậu ngồi sụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu và gào lên thất thanh.
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Hyunsuk vừa quỳ xuống cạnh Doyoung để ôm lấy cậu, vừa nhìn về phía người tù nhân kia, từ khuôn mặt, dáng người, đến cả màu tóc, đều không phải Mashiho. Vậy tại sao Jihoon lại như thế?
- Ảo giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top