Chap 2: Công chúa
Doyoung lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa lấy cục u trên đầu. Bị rơi vào một cái hố sâu như vậy mà vẫn toàn mạng đúng là phúc phận 70 đời nhà cậu. Doyoung đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở giữa một khu rừng lạ hoắc, toàn những loại cây cối hình thù kỳ dị chưa thấy bao giờ. Bỗng từ góc phía tây có tiếng động xào xạc. Con vật gì chăng? Trời ơi cậu chưa có chuẩn bị cho tình huống này, chả nhẽ đành bỏ mạng ở đây sao?
Doyoung quơ lấy chiếc giày còn lại bị văng ra lúc bị rơi xuống, giơ phần đế giày nhọn về hướng tiếng động kia phát ra, lên tư thế sẵn sàng chấp mọi thể loại sinh vật.
Khi cậu đã nhắm mắt nhắm mũi tính đập cho thứ kia ra bã thì một giọng nói cất lên:
- Công chúa điện hạ!!!
May quá trước mắt cậu là một kẻ lạ mặt ăn mặc như thời trung cổ, tay lăm lăm khẩu súng săn nhưng khuôn mặt hắn không có vẻ gì là muốn làm hại cậu. Khi thấy Doyoung đứng thủ sẵn để tự vệ, hắn ta liền đính chính:
- Thần là Bang Yedam, thợ săn được hoàng hậu ra lệnh lấy mạng người. Nhưng thần không thể, họng súng này không thể giết người.
Yedam cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị nhìn người đối diện như thêm phần khẳng định cho câu nói của hắn. Yedam vốn là một người dân nhỏ bé sống ở bìa rừng từ nhỏ, mới chỉ được nghe danh về nàng công chúa da trắng như tuyết môi đỏ như máu tóc đen như gỗ mun, nào đã được gặp người thật bằng xương bằng thịt bao giờ. Người dân sống quanh cung điện cũng hay đồn rằng do mắc chứng bệnh lạ nên công chúa chưa từng xuất hiện công khai trước công chúng bao giờ, họ chỉ chắc chắn một điều rằng nàng là một mỹ nhân quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều. Hắn nhìn người đối diện, đúng da trắng bóc như tuyết, đôi môi nhỏ xinh chúm chím đỏ hồng, tóc đen nhưng có line đỏ, Yedam chắc mẩm hẳn là do tóc nàng bị cháy nắng.
- Tôi không phải công chúa.
Doyoung đang dần mường tượng ra tình cảnh của mình rồi, tất cả là tại cái váy này, tại cả Choi Hyunsuk và Park Jihoon. Nhờ công ơn to lớn của 2 người mà bây giờ cậu bị người ta tưởng là công chúa rồi này.
Yedam vẫn cứ nghĩ đây chính là Bạch Tuyết thật, nghĩ rằng do nàng vẫn chưa tin tưởng mình nên mới chối, liền một lần nữa quả quyết:
- Bạch Tuyết xin người hãy tin thần, xin người hãy chạy thẳng về hướng Đông, tránh xa hoàng hậu và cung điện ra, người ta đang săn lùng người để lấy tim đó ạ.
- Khoan đã, anh vừa gọi tôi là gì cơ? Bạch Tuyết? À có phải mọi người đang đóng phim đúng không? Tôi chỉ vô tình lạc đến đây thôi, tôi xin phép nhé...
Doyoung vừa tính lách người tránh gã thợ săn kia thì ngay lập tức, một mũi tên phóng ra từ bụi cây đối diện, ghim thẳng vào thân cây trước mặt cậu, ngay sau đấy là tiếng người ồn ào vọng đến. Yedam thấy thế thì hoảng hốt liền đẩy Doyoung ra sau mình:
- Công chúa chạy đi.
- CHẢ NHẼ LẠI ĐỨNG IM!?!
Không cần chờ Yedam nói, Doyoung đã ném nốt chiếc giày kia đi, chạy một mạch thẳng về hướng đông, đến được đâu thì đến. Cái chỗ quái gì đây chứ? Mắc gì cậu phải nộp mạng thay cho ả Bạch Tuyết nào đó chứ. Cậu muốn về nhà!
============
Khi đã chạy một quãng có vẻ đủ xa, Doyoung thấy có một ngôi nhà nhỏ ở gần đó, liền tới gõ cửa. Gõ đến mấy hồi không thấy có ai, cửa còn không chốt nên cậu đành đánh bạo đi vào, tìm lấy một chỗ để nghỉ ngơi. Căn nhà cái gì cũng bé xíu, như dành cho những người tí hon vậy. Do quá mệt với ghế thì không ngồi vừa cái nào, Doyoung nằm thẳng cẳng giữa sàn, đặt tay lên trán rồi cố gắng sắp xếp lại sự việc để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên là cậu cùng hai thằng bạn rơi xuống cái hố trong khu vườn sau trường. Nói sao nhỉ, nó không phải là cái hố bình thường. Lúc rơi xuống thay vì bị va đập vào đất đá và bị thương thì Doyoung cảm thấy như mình đang ngã vào một cái đệm bông vậy. Sau đó thì mọi thứ tối sầm lại, cậu thiếp đi thì phải, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây, làm thế thân cho ả Tuyết.
- Xuyên không vào truyện cổ tích sao...?
Doyoung lẩm bẩm, cũng có thể lắm chứ. Nghe có vẻ khó tin và hư cấu nhưng đây là cách giải thích khá phù hợp. Hay đây chỉ là một phim trường? Vậy người tên Yedam kia bị làm sao vậy chứ, hơn nữa nãy giờ cậu chạy miết mà vẫn không thấy điểm gì có vẻ đây là một cái phim trường cả.
Không biết mọi người ở trường giờ sao rồi? Có tìm cậu không? Cậu mất tích như này chắc hẳn đủ để khiến cha phải đến trường rồi nhỉ? Vừa nằm vừa nghĩ vẩn vơ, hơn nữa còn mệt mỏi do phải chạy một quãng dài, Doyoung dần thiếp đi.
============
Tại trường cấp 3 Treasure.
Đã quá giờ trưa mà nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu, Junkyu có phần mất kiên nhẫn, quay sang chọc vào gáy Mashiho ngồi bên cạnh.
- Tui về nhà được chưa? Hôm nay toang thật rồi.
Mashiho bị chọc liên tục nhưng vẫn bình tĩnh, sắp xếp nốt vị trí cho những người còn lại trong lớp thực hiện một tiết mục khác, dù sao thì chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mấy chuyện như này đúng là việc đúng đắn mà.
- Ông có thể về luôn tôi không cản, nhưng về điểm đánh giá cá nhân thì tôi không giúp ông được đâu.
Bỗng một học sinh vội vàng chạy vào lớp, vừa nói vừa thở không ra hơi:
- N...nguy rồi! Doyoung Jihoon với Hyunsuk bị rơi xuống hố rồi!!
Mashiho quay sang nhìn Junkyu, chẳng nói chẳng rằng, cả hai ngay lập tức chạy ra theo học sinh kia ra chỗ khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top