Chapter 1
"Tên của em sẽ là Callen."
Khi lần đầu tiên tỉnh dậy, Kim Rok Soo để ý thấy một đứa trẻ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch, và cậu bé đang mỉm cười dịu dàng.
"Chào một ngày tốt lành, em trai..."
Kim Rok Soo nao núng.
Vẫn còn sống... Còn sống...
Cho đến khi cậu nhận ra cơ thể mình không chuyển động như mong muốn.
"Em có thấy khó chịu không?"
Cậu bé có một mái tóc vàng rược, Kim Rok Soo thích đứa trẻ này vì anh ta trông giống như một thỏi vàng, đứa trẻ tiến lại gần cậu và từ từ đưa tay ra. Anh ta ôm lấy Kim Rok Soo, đặt lòng bàn tay lên sau đầu và vòng tay nhỏ bé trên lưng cậu.
"Em có muốn ăn không?"
Cậu bé hỏi, đồng thời với lấy chai sữa. Anh ta có vẻ lớn hơn cậu mười tuổi. Nắm tay nhỏ xíu của Kim Rok Soo chống lại sự thôi thúc di chuyển và cuối cùng đánh nhẹ vào đầu cậu bé.
"Em trai bé bỏng của anh thật ngoan!... xin lỗi... xin lỗi... Hyung-nim sẽ cho em ăn ngay bây giờ..."
Kim Rok Soo được đưa cho một bình sữa để uống. Đầu óc cậu vẫn còn rối bời, nhưng Kim Rok Soo vẫn uống nó vì cậu không thể ngất đi vì đói được.
Cậu ấy tái sinh, phải không? Phục Sinh?
Hay Kim Rok Soo đã đánh cắp cơ thể của một đứa trẻ?
Điều này thật kỳ lạ đối với một người đàn ông lớn tuổi đang tận hưởng ngày nghỉ.
Nhưng cậu bé này khá hấp dẫn.
Anh ta có vẻ ngoài của tiền.
"Đã đến giờ học rồi, thưa Hoàng Tử..."
"Tôi sẽ cho Callen ăn xong," cậu bé nói với bảo mẫu.
Callen?
Cậu bé nhìn Kim Rok Soo lần nữa. Anh làm cho cậu ợ hơi trước khi nhẹ nhàng đặt cậu trở lại cũi. "Hyung-nim phải đi học rồi, hãy chơi sau nhé, em trai bé bỏng," một nụ hôn nhẹ đặt lên trán Kim Rok Soo.
Nắm đấm của Kim Rok Soo đưa lên miệng theo bản năng. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị sẽ bước vào phòng và đánh cậu bé khiến cậu ta nằm trên sàn. Cậu nao núng, nhưng cậu không nói gì.
"Giờ học của người rất quan trọng, thưa Hoàng Tử, và người có nghĩ rằng lý do chăm sóc em trai của người là đủ không?"
"Em xin lỗi, thầy..."
Kim Rok Soo đã rất tức giận vì điều này. Cậu gõ nhẹ vào thành cũi gỗ.
Một vài cú đánh sau cái tát đó. Kim Rok Soo gõ nhẹ vào nôi nhưng—
Úi... đau quá...
Kim Rok Soo bắt đầu khóc. Người hướng dẫn đang đánh cậu bé dừng lại và nhìn cậu.
"Lại một sinh vật kinh tởm. Bệ hạ đã quá hạ mình khi lên giường với thường dân và nô lệ."
Khi người đàn ông đó đến gần, "Mày cũng nên bị kỷ luật."
Kim Rok Soo càng khóc to hơn. Kẻ ngốc này thực sự sẽ đánh một đứa trẻ!
Tuy nhiên, cậu đã bị che phủ bởi một thứ gì đó khi những tiếng đánh tiếp tục vang vọng.
"Không sao đâu... không sao đâu... đừng khóc... đừng khóc..."
Cậu bé đang quỳ trên mặt đất đã lao đến và che chắn cho Kim Rok Soo khỏi cú đánh. "Đừng khóc... anh sẽ bảo vệ em... anh sẽ bảo vệ em... em đừng khóc..."
Nghe vậy, Kim Rok Soo dừng lại và nhìn cậu bé với đôi mắt đẫm lệ.
Cậu bé đang mỉm cười với anh trước khi xoa đầu cậu.
"Bé ngoan. Đúng rồi, Callen... đừng khóc... hãy để mọi thứ cho anh."
Những gì cậu bé lớn hơn dành cho Kim Rok Soo là một nụ cười đầy xin lỗi và bất lực.
Kim Rok Soo đã ngừng khóc và đưa tay ra vào lúc đó.
"Anh trai sẽ trở lại. Ngoan nhé."
Kim Rok Soo chỉ có thể nhìn nhìn cậu bé ấy bị kéo bởi giáo viên đó.
Kim Rok Soo không còn lựa chọn nào khác ngoài dành thời gian nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nó cảm thấy thực sự tốt. Đó là cuộc sống mà cậu mong muốn, nhưng cậu không thể quên những gì đã xảy ra ngày hôm trước. Bản năng của Kim Rok Soo cũng đang phát huy tác dụng. Cậu muốn được ăn, nhưng bảo mẫu lại không. Cô ấy có cho nhưng cô ấy không giữ chúng, đó là lý do tại sao Kim Rok Soo phải di chuyển đầu của mình để ăn nhưng cậu lại không thể di chuyển nó!
Kim Rok Soo cầu xin họ vì cậu không thể làm gì.
Mặt khác, họ không có ý định tốt với Kim Rok Soo.
Họ đang phớt lờ sự tồn tại của cậu ấy.
"Tại sao tôi phải chăm sóc con của một nô lệ?"
"Ngay cả khi thằng bé là con cháu của nô lệ, nó vẫn là con của bệ hạ..."
"Vua Roan nên vứt nó đi; tôi không muốn chăm sóc một đứa trẻ thấp kém!"
Chà, tôi không muốn bạn cũng chăm sóc tôi. Nhưng có phải cô ấy có nói Roan không?
"Thằng bé và thằng Đại hoàng tử Alberu kia đã được định sẵn để ở bên nhau... Cả hai đều có dòng máu thấp kém!"
Alberu.
Alberu...
Tôi đã đọc hoặc nghe cái tên đó ở đâu trên trái đất này?
*Gash!* Cánh cửa mở ra cùng lúc cậu bé sáng nay bước vào.
"Ra ngoài..."
Những người hầu buôn chuyện cuối cùng đã rời đi. Cậu bé tiến lại chiếc cũi và ôm cậu vào lòng.
"Em không sao chứ? Họ có cho em ăn tử tế không?" cậu bé hỏi.
Kim Rok Soo nhận thấy những vết bầm tím trên cổ anh. Cánh tay anh run rẩy, nhưng anh vẫn ôm lấy cậu một cách bảo vệ trong vòng tay mình.
"Sớm thôi, Anh sẽ thay đổi mọi thứ ở nơi này... Dù có chuyện gì xảy ra, hãy sống sót nhé..."
Những giọt nước mắt của cậu bé đã chạm đến trái tim Kim Rok Soo.
"Thực xin lỗi... Anh vẫn không thể bảo vệ em... Một chút nữa... đúng... Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn... cho nên... đừng rời xa anh được chứ... một chút nữa thôi... Anh trai sẽ làm tất cả để bảo vệ em... Anh xin lỗi... Anh rất xin lỗi... anh trai yêu em rất nhiều."
Kim Rok Soo chú ý đến tiếng khóc của cậu bé.
Cảm ơn trời đất, cậu đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vào má cậu bé mít ướt.
"Em đang cố gắng để cổ vũ anh sao?"
Tay cậu bé đưa lên mũi, không thể không hắt hơi. Tuy nhiên, để đáp lại hành động ngớ ngẩn đó, cậu nhóc này lại nở một nụ cười thật tươi.
Kim Rok Soo được đặt trên chiếc giường lớn và quan sát anh trai mình thay quần áo.
Dưới ánh trăng sáng, Kim Rok Soo để ý đến một cậu bé da ngăm đáng yêu với đôi mắt sô cô la.
Kim Rok Soo tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, chảy nước dãi khi nhìn thấy.
Anh ấy có cơ bụng.
Chết tiệt, Kim Rok Soo! Đó là một đứa trẻ!
Ở thế giới của Kim Rok Soo, cậu sẽ bị bỏ tù vì lạm dụng trẻ em.
"Callen-ah..." Alberu lấy một bình sữa và cho Kim Rok Soo mút trong khi anh ngủ bên cạnh.
Callen. Đó là tên của Kim Rok Soo.
Kim Rok Soo có cảm giác, chỉ cần ở bên cạnh người này, cậu sẽ ổn thôi.
Alberu Crossman.
Vào ngày nghỉ, Kim Rok Soo đã đọc một cuốn tiểu thuyết về một trong những anh hùng.
Một trong họ là anh trai của cậu bây giờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top