00
Em và anh đã có một lời hẹn ước...
Anh hứa rằng anh sẽ trở về với em sau khi khôi phục lại hành tinh của anh...
Nhưng anh ơi, em đã đợi, đợi từ ngày mái đầu em còn xanh cho tới khi mái tóc đã bạc trắng như bông mà anh vẫn chưa trở về. Ngày mà em hấp hối, em vẫn cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời, xuyên qua những tầng mây để chờ đợi anh. Nếu có thể gặp lại, anh sẽ bù đắp lại cho em chứ ?
Sao anh lại đi lâu như vậy ?
...
Ngày anh rời đi, em hãy còn trẻ và đẹp. Em hay cười với một đôi mắt lấp lánh, và một mái tóc đen dày mượt mà. Nhưng anh đã đi quá lâu rồi đúng không ? Bởi vì anh và em không giống nhau. Anh đã chẳng thể nhớ nổi tuổi của mình, còn em ngày ấy hãy còn đôi mươi tràn đầy sức sống.
Khi anh trở lại, em đã không còn đó. Mọi người nói rằng em vẫn luôn một mực khăng khăng đợi anh. Kể cả khi hơi thở em đã ngừng và đồng tử em đã giãn, em vẫn cố chấp nhìn lên cao xanh kia hy vọng anh sẽ về
Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Cho dù cả trăm triệu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp lại lỗi lầm của anh và hàng chục năm cô đơn dài đằng đẵng mà em đã phải chịu. Giá như anh có thể quay lại sớm hơn, giá như mà anh có thể bù đắp lại cho em. Anh xin lỗi, anh cần em, anh nhớ em, xin em hãy trở về bên anh có được không? Anh chưa từng muốn rời xa em, anh chưa từng muốn đánh mất em, anh chỉ muốn em được hạnh phúc, anh... anh đã nhớ em rất nhiều
Primus, làm ơn, nếu như có kiếp sau, xin hãy để tôi tìm thấy em và bên cạnh em cả đời không xa lìa.
...
Đó là một ngày mưa.
Bầu trời xám xịt u buồn, những giọt nước men theo viền ô nối tiếp nhau rơi xuống như thể đang khóc. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn buộc Linh phải chạy đi tìm chỗ trú. Và trong lúc chạy, ánh mắt em vô tình va phải một bóng dáng cao lớn...
Trái tim Linh như bị bóp nghẹt lại, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc em chạy theo người kia. Có vẻ người kia cũng cảm thấy gì đó, bởi chỉ thấy người ấy dừng lại bước chân và nhìn về hướng em.
Thịch
Con tim loạn nhịp, mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Đôi mắt vốn trống rỗng của Linh như đang toả sáng sau hàng năm trời sống trong vô vọng, và đôi mắt nâu kia nhìn em dịu dàng giống như thể bọn họ đã quen biết nhau cả trăm năm trước rồi. Cả linh hồn em đang thét gào rằng dịu dàng trong mắt người ấy không ai khác, chính là dành cho em. Và chẳng biết có phải ảo giác không khi em thấy có một tia sáng xanh loé lên trong mắt người. Ánh sáng xanh như đại dương, màu mà em thích nhất.
Và khi kịp nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người kia, em đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Một nỗi buồn tủi dâng lên không rõ lí do, em bối rối lấy một tay lên lau nước mắt nhưng chẳng thể ngừng lại. Em khóc rất to, như thể uất ức lắm, giống như là em đã chờ đợi người ấy rất lâu rồi, giống như là cả một đời em đã từng như thế. Em cứ thế khóc thôi, và người kia đã đến bên em từ bao giờ, lặng lẽ ôm em vào lòng giữa cơn mưa tầm tã. Em thì chẳng phân biệt nổi đông tây, cứ níu chặt áo người mà khóc thật to như trút hết bao nỗi niềm, bảo uất ức, bao cô đơn mà em đã phải chịu đựng.
Tìm thấy rồi sẽ không bao giờ rời xa nữa...
...
Sau này cứ mỗi lần chú nhắc lại lần gặp đó,Linh đều rất xấu hổ. Đó là lần đầu tiên em khóc một cách thảm hại như thế trước mặt một người mình không quen biết. Còn quý ngài ngồi bên cạnh em thì chỉ cười và hôn nhẹ lên trán em.
Quên nói, chú Phan Huệ, quý ông ngày mưa giờ đã là bồ em, chú hai mươi chín tuổi tròn nhưng trông vẫn còn ngon trừ việc bụng hơi mỡ tí. Chú cao hơn so với mọi người, có lẽ là mét chín hoặc hơn với khuôn mặt hiền từ, nhưng khi chú cau mày thì chú siêu đáng sợ, chú thích mặc comple và vuốt tóc ngược ra sau. Chú Huệ là một giảng viên Đại học kiêm chủ một hiệu sách lớn. Có thể nói, chú và em sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song nếu như họ không gặp nhau trong ngày mưa ấy.
Chú Huệ có tuổi nên có để một ít râu ở cằm, và dù Linh ghét các chú già có râu thì chú Huệ lại là một ngoại lệ. Chú dịu dàng, chú nghiêm khắc, chú chiều chuộng em, em yêu tất cả của con người ấy như thể chú là người mà em vẫn luôn mơ thấy trong những giấc mơ hồi nhỏ. Và chú cũng yêu em như thể em chính là lẽ sống của chú vậy.
"Em có thích Optimus Prime không ?"
Một ngày chú bất chợt hỏi vu vơ như thế khi đang ngồi xem phim cùng em trong khi em ngồi lọt thỏm trong lòng chú, tay vẫn đang cầm gói đồ ăn vặt. Có thể cách em nhìn nhân vật Optimus ấy say mê quá đã khiến chú để ý. Em thì vẫn hồn nhiên, cười hì hì nói
"Em yêu Optimus lắm, cứ như là em có mối liên hệ với ngài ấy vậy dù ngài ấy không có thật"
"Vậy à..."
Chú chỉ đáp lại nhẹ tênh, rồi cúi xuống hôn lên trán em. Chú thi thoảng hay hỏi em về bộ phim ấy, về một vài nhân vật trong phim một cách ngẫu nhiên. Và em cũng không nghĩ nhiều, trả lời hồn nhiên. Dù vậy, đôi khi em trộm nghĩ rằng có khi ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của em mà cho Optimus Prime hoá thành chú đến để gặp em chăng.
Chà, em chẳng biết nữa, nhưng giờ em đang rất hạnh phúc bên chú. Và em cảm thấy biết ơn rằng em đã được sinh ra và được sống để gặp chú.
"Em yêu chú nhiều lắm"
"Anh cũng yêu em, và đừng gọi anh là chú nữa nghe già lắm"
"Chú chả yêu em gì cả, hết thương em rồi"
"Bậy, thương còn không hết, sao lại không yêu cho được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top