1/1

yoongi tỉnh dậy và hắn nhận ra rằng mọi thứ xung quanh không hề ổn chút nào.

 đầu tiên, chính là chiếc giường hắn đang nằm, nó rất thoải mái. kiểu còn hơn cả thế nữa, là rất rất thoải mái, thoải mái vcl. giường ngủ trong kí túc thì hẳn là nhỏ hơn như này nhiều, quan trọng là nó chẳng thể êm ái và dễ chịu như cái thứ hắn đang nằm lên.

 trong một giây nào đó, yoongi đã tự hỏi rằng bản thân có uống nhiều để say đến mức này và còn làm tình-say -xỉn với ai đó hay không. nhưng khoan, điều này chẳng thể nào xảy ra vì yoongi thực sự nhớ rõ mồn một những chuyện vào đêm qua. hắn đã uống cái thứ nước có vị kinh tởm đạt level max mà hôm qua jimin mang đến và đốc thúc cậu cùng seokjin uống hết. hắn đã uống rồi sau đó phun thẳng toàn bộ cái thứ kì dị đó vào mặt jimin, lẽ ra seokjin nên hét lớn rằng cậu không nên hành xử một cách kì cục như vậy. không, anh ấy đã qua bận rộn với việc uống sạch ly nước của mình. sau đó tất cả dùng bữa tối như mọi khi...

 lăn lộn qua lại trên giường một lúc, yoongi chợt nhận ra trên giường vẫn còn một người nữa. điều này thành công để hắn tự hỏi thêm lần nữa xem bản thân có say hay không. nội tâm hắn gào thét trong lòng. cẩn thận ngồi dậy, và cố gắng nhìn xem người kia là ai.

 yoongi chớp mắt.

 đó là seokjin, và trước khi thắc mắc là hôm qua mình có vô tình làm điều gì đó mờ ám với seokjin không, cậu nhận ra seokjin vẫn ăn mặc đoàng hoàng, trong một bộ quần áo thun cũ vào đêm qua. yoongi lật chăn ra để kiểm tra. đúng, seokjin hyung cũng đang mặc chiếc quần của anh ấy, bản thân mình cũng vậy. trừ khi họ say xỉn và tự mặc lại quần áo, hoặc, yoongi nghĩ rằng, họ thực sự không hề say...

 yoongi vừa định đánh thức seokjin dậy, nhưng cánh cửa phòng tự dưng bật mở trước khi hắn có thể nhận thức được bất cứ điều gì, một bóng dáng nhỏ chạy đến và nhảy chồm lên người cậu. nó hét lớn:

 "dậy đi nào" 

 seokjin ở bên cạnh gần như tỉnh dậy ngay tức khắc, bắt lấy cái bóng nhỏ đang nhảy ầm ầm trên giường. anh có hơi bối rối khi nhận ra đó là một cậu bé. cậu nhóc này vừa nói vừa cưới tít mắt với yoongi và nó đang dựa sát vào cánh tay của seokjin.

 "uh.."

 seokjin thì thầm, nhìn yoongi rồi quay lại nhìn cậu bé trước mặt.

 "ai- yoongi, cái gì?"

 yoongi cười mỉm một lát khi thấy seokjin vòng tay ra ôm đứa trẻ theo bản năng

."em cũng chẳng biết, nếu là một trò đùa vớ vẩn của jimin cùng hoseok thì.."

 yoongi đứng dậy, nhìn cậu bé và bức ảnh to lớn trên tường đã gây cậu chú ý đến nó. ủa, đó là yoongi. và... seokjin, có cả đứa trẻ. trông nó quả thật giống với một bức ảnh gia đình. seokjin cũng chú ý đến nó, anh chớp mắt trước khi nhìn lại đứa bé, rồi lại quay ra nhìn yoongi. hắn đi đến phía ngăn kéo tủ, nơi này có nhiều bức tranh hơn. những bức ảnh tương tự xuất hiện, có hắn, seokjin, và đứa trẻ lạ lạ kia nữa. hầu hết những bức ảnh này đều thấy seokjin cùng đứa nhỏ kia đang cười. ờm, trò đùa này rất, rất công phu ấy nhỉ? yoongi còn nghĩ hoseok và jimin chẳng có nhiều tiền đến nỗi bày ra mấy thứ linh tinh như này đâu.

 seokjin bước xuống khỏi giường và ôm đứa nhóc trong tay, trông nó có vẻ thoải mái khi tựa đầu vào vai anh. "yoongi này...", thì thầm một lần nữa, nhìn xung quanh.

 "chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

 cậu bé quay sang hỏi seokjin: "mẹ, sao mẹ trông lo lắng thế? sao vậy ạ?"

 mẹ á? seokjin trợn tròn mắt, quay sang nhìn yoongi với ánh mắt với tín hiệu cần giúp đỡ. yoongi chỉ quay ra nhìn anh, vẻ mặt có hơi bối rối, nhưng chỉ chỉnh lại cách seokjin ẵm đứa trẻ trên tay, nói: "ừ, không có gì đâu. chúng ta có vẻ nên xem qua các việc cần làm cho hôm nay nhỉ?". seokjin có hơi lúng túng, tiến lại chỗ yoongi đang đứng, đôi mắt anh mở to cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. yoongi liền dang tay ra, ý đề nghị hãy chuyển đứa bé sang để hắn ẵm cho, nhưng seokjin chỉ lắc đầu. lại nghiêng người về phía yoongi và nói nhỏ: "em cố gắng nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này đi".

 "đúng rồi, mẹ đã hứa rằng hôm nay con có thể qua nhà chú kookie chơi mà! chú ấy có nói rằng tý nữa sẽ đón con".

 "ờ... đúng". seokjin gật đầu với đứa trẻ trước mặt, mắt mở to. "được rồi, chúng ta cần chuẩn bị cho việc này, sau đó-". seokjin lần nữa đảo mắt về phía yoongi, người đang xem xét những bức ảnh treo trên tường. có một bức ảnh gia đình to được treo phía trên chiếc ghế dài, mà yoongi cũng không nghĩ rằng bất kì thành viên nào trong bangtan có thể đầu tư vào một trò đùa nhảm nhí. hai người họ nhìn nhau, rồi seokjin thở dài. anh ôm đứa trẻ chặt hơn và đưa nó vào phòng tắm, hắn có thể nghe thấy tiếng nước đang chảy. yoongi chạy về phòng ngủ và tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. ừm, hắn khá chắc chắn rằng đây chỉ là một giấc mơ. và trong giấc mơ ấy, yoongi còn có thể để đống tài liệu quan trọng kia ở đâu cơ chứ?

 tình cờ yoongi thấy được chiếc tủ quần áo lớn cùng những ngăn kéo nhỏ phía dưới. hắn nhanh tay mở tủ để tìm một số tài liệu, bao gồm cả hộ chiếu của hắn và anh. hai người họ trông bình thường, yoongi cảm thấy giống như hộ chiếu cũ- ngoại trừ đống visa từ những buổi hòa nhạc đã biến mất hoàn toàn. yoongi đặt chúng sang một bên và lục tung ngăn kéo. hắn như đờ ra khi thấy giấy chứng nhận kết hôn của mình cùng seokjin.

 yoongi nuốt nước bọt, giờ thì chắc chắn rằng đây chẳng phải một trò đùa và nó phải là một giấc mơ. bởi chẳng ai có thể làm giả đống giấy tờ, nhất là con dấu trên đó. thậm chí hôn nhân đồng tính không được đồng ý tại hàn quốc. gạt qua một bên, yoongi bắt đầu tìm giấy khai sinh, không phải là giấy nhận con nuôi. mà chính là con ruột, trong giấy ghi seokjin là mẹ và cậu ấy là cha của đứa trẻ.

 yoongi nhìn chằm chằm nó một lúc, và từ từ đặt nó xuống. hắn sẽ giải quyết việc này sau. tên của đứa bé kia là min sejin. yoongi vội nhét đống giấy tờ lại chỗ cũ khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. "sejin", hắn nói, nhìn vào seokjin. "sao con không đến, ừm, bố.. mẹ có thể nấu cho chúng ta món gì đó".

 "sejin"

 seokjin nhắc lại, sau đó nhìn xuống đứa trẻ. "đúng. sejin, chơi với bố để mẹ có thể làm bữa sáng nào".

 sejin cũng chẳng cảm thấy lạ, nó chạy đến bên yoongi và trèo lên người hắn..

 họ làm bữa sáng và "chú kookie" mà sejin nhắc đến thực sự là jungkook. cậu ta đến đón sejin. "khi nào thì em đưa nhóc này quay về?" seokjin hỏi, nhìn jungkook đang thắt dây giày cho sejin.

 jungkook đảo mắt. "tin em đi. em vẫn cứ mang thằng nhỏ này về an toàn mà" jungkook nheo mắt cười với sejin. "đúng không, nhóc con?". seokjin không hài lòng cho lắm, jungkook lần nữa nhìn anh. "hyung à, thư giãn tý đê. em sẽ đưa nó quay về sau bữa trưa, anh không tin thằng em của mình một chút à? à, ý em là... bố mẹ cũng sẽ ở đó. thông cảm rằng anh sẽ không tin tưởng bố lắm sau lần sự cố với máy nướng..."

 "em trai?", seokjin gằn giọng. khi jungkook liếc sang chỗ anh, seokjin nhanh chóng bình tĩnh lại. "đúng rồi, ừm... không, anh không có, thật đó jungkook à. anh chỉ..-" 

 "rồi rồi, cẩn thận chứ gì? okay okay". jungkook cười toe toét, thích thú nắm lấy tay sejin. "chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại và phá tung chỗ đó lên, phải không nhỉ?". sejin cười lớn, trước khi jungkook đóng cửa, cậu ta quay lại nhướng mày với yoongi và nói rằng: "quao, sao hôm nay anh không khoe khoang về việc anh sẽ ném anh trai tôi lên giường và làm anh ấy có thai thêm lần nữa, hả?"

 yoongi cảm thấy mặt mình nóng lên, hắn còn có thể thấy tai seokjin đang đỏ bừng. "jungkookk!" seokjin rít lên khi thấy đứa nhóc kia vẫn còn ở đó, nhưng hình như sejin vẫn khá là bình thản. có thể thấy rằng sejin khá quen với việc này.

 jungkook nhún vai. "này, có cần làm thế không, em chỉ hỏi thôi. em đoán rằng anh ta đã hết nói mấy cái lời bậy bạ trước mặt sejin rồi, nhể?". jungkook quay lại nhếch mép với yoongi rồi đóng cửa lại.

 cả hai người nhìn chằm chằm vào cánh cửa, seokjin gục xuống sàn. "ôi trời ạ. yoongi, chuyện gì vậy? em ấy nói vậy là sao, em trai? mang thai lần nữa?? anh có thể mang thai á?" 

 seokjin nói gần như hết hơi, yoongi thấy vậy liền vỗ vỗ vai anh. "nè, rõ ràng đây là một giấc mơ thôi. chứ bằng cách nào chúng ta kết hôn và có đứa trẻ tên sejin cơ chứ? ừm, em đoán là chúng ta mơ chung một giấc mơ. ngoài ra, em tìm thấy giấy khai sinh của nó chứ không phải giấy nhận nuôi, còn có cả ảnh chụp quá trình mang thai nữa đấy".

 "ôi, không phải mơ đâu", seokjin nói.

 "cái gì? sao mà anh biết?"

 seokjin nói tiếp. "anh vừa nhéo mình một cái, đau vãi".

 "hyung à, em không nghĩ đây là cách duy nhất chúng ta có thể kiểm tra đâu." yoongi đỡ seokjin ngồi dậy để anh không ngồi với đôi giày trước cửa. "cách duy nhất để em chứng minh đây chỉ là mơ, chính là chúng ta cùng mơ về một giấc mơ. có thể giấc mơ của em nó thực sự điên rồ và đã tác động thay đổi anh chẳng hạn? bỏ qua điều đó đi, nó khiến em phát điên lên rồi."

 "yoongi, điều đó là không thể xảy ra. giấc mơ không phải là một thế giới hay gì đó đâu, bởi bộ não của em chỉ hoạt động vào ban đêm. ý anh là, nói thế đơn giản nhỉ, nhưng anh chẳng phải là nhà tâm lý học".

 "em biết. okay, vậy anh nghĩ nó là gì cơ chứ?" yoongi nheo mắt. "không phải mấy cái vụ đùa vui vớ vẩn như trước đâu, phức tạp quá".

 seokjin nuốt nước bọt và thở dài. "anh không biết nữa, một thế giới song song à? hay cái thứ đồ uống dở lòi mà jimin đã đưa cho chúng ta, em đã phun vào mặt nó, anh thì nhổ hết số nước đấy vào ly trở lại?"

 yoongi nhìn seokjin. "nó vô lý thật đấy, nhưng có thể là câu trả lời. em sẽ giết jimin khi chúng ta thức giấc hoặc..."

 seokjin chỉ biết thở dài. "phải phải, chúng ta phải phân tích xem cái thứ gì đang xảy ra trước? vậy là, anh với em... đã kết hôn."

 "vâng..."

"và jungkook lại là em trai của anh"

 "đúng".

 " và... anh mang thai. sau đó sinh ra đứa con của chúng ta"

 yoongi khịt khịt mũi. "yeah. được rồi, em cũng chẳng hiểu sao nó lại xảy ra nữa chứ. đây chỉ là- okay, có những bức ảnh chụp quá trình mang thai" yoongi đẩy mấy tấm ảnh nằm trong album sang cho seokjin. anh lướt qua chúng một lượt. có vẻ sợ hãi, nhưng biểu cảm ngay lập tức dịu lại, và yoongi biết tại sao. những bức ảnh khiến seokjin thấy ấm áp. bởi seokjin và yoongi trong ảnh đang yêu nhau và hạnh phúc vô cùng. thậm chí yoongi nghĩ rằng bản thân hắn chưa bao giờ vui vẻ đến thế.

 seokjin day day thái dương rồi đứng dậy. "dù nó có là gì thì chúng ta cũng phải sớm tìm ra cách giải quyết, đến trưa thì sejin mới trở lại cơ". anh khựng lại. "chắc hẳn là đã có seokjin và yoongi khác ở đây. ừm, là một cặp vợ chồng, có một đứa con, và có một cuộc sống ở nơi này. em có nghĩ là... họ đang ở chỗ chúng ta không?"

 "chúa ơi, em hy vọng là không. không biết liệu seokjin kia có thể thực hiện vũ đạo của nhóm không nữa." yoongi đảo mắt một vòng rồi nhếch mép. "không phải không phải, anh biết đấy, anh làm được- a!" seokjin lè lưỡi, hắn chỉ lắc đầu. "rồi, em biết mình đáng bị thế."

 "yeah, tất nhiên rồi".



 au ngku ngkốc: okay hello guys, lần đầu trans fic-) không biết có ổn hơn mấy mẩu truyện nhỏ nhỏ mình tự viết không nữa:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top