Một ngàn vết cứa

Hakyeon hầu như lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Anh thức dậy mỗi sáng với sự lạc quan, nhưng lại chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc cả. Anh phải dành cả ngày chạy vòng vòng đuổi theo các thành viên nhỏ tuổi hơn, và đảm bảo là người lặng lẽ như Taekwoon vẫn ổn, trong khi đó vẫn phải thực hiện những công việc và việc luyện tập của bản thân anh. Vào buổi tối dù là ở kí túc xá hay ở khách sạn, anh cũng sẽ đảm bảo các thành viên đều ổn, đều đang ăn uống ngủ nghỉ, và chăm sóc cho bất kỳ vết thương vặt vãnh nào của mọi người. Xong đâu đó anh mới nghĩ đến chuyện coi sóc cho bản thân, chuyện ăn nghỉ và để mắt đến mấy vết thương vặt vãnh của bản thân.


Tồn tại như vậy thật sự có khó khăn, bởi vì dù cho ngành công nghiệp này không mong đợi sự hoàn hảo từ anh đi chăng nữa, thì anh cũng đòi hỏi bản thân mình phải hoàn hảo, và các thành viên khác thì như một phần của chính anh vậy. Họ và mọi thứ họ làm phải thật hoàn hảo, nếu không anh sẽ lại day dứt và tự trách móc bản thân mình.


Mọi thứ còn mệt mỏi hơn nữa, vì suốt quá trình đó, các thành viên nhỏ tuổi hơn hoàn toàn thích thú với việc trêu chọc anh, hoặc cằn nhằn với anh, hoặc đơn giản là tỏ ra cứng đầu khó bảo. Và thật không may Hakyeon không chỉ là trưởng nhóm, anh còn là người lớn tuổi nhất, và người có bản năng làm mẹ mạnh mẽ nhất. Trong các nhóm nhạc khác, đôi khi có thể có đến ba người đảm nhận những vai trò ấy, nhưng trong VIXX thì tất cả đều dồn lên Hakyeon. Cũng có nghĩa là không có ai thực sự để tâm chăm sóc cho anh cả. Người lớn tuổi thứ hai là Taekwoon, và tuy là có những lần Taekwoon sẽ lên tiếng nếu tụi nhỏ đi quá đà, nhưng phần lớn thời gian cậu ta cũng than vãn – thường là trước máy quay – về chuyện Hakyeon khó ưa như thế nào.


Hakyeon hiểu hết. Thật đó, anh hiểu mà. Tính tình của anh làm các thành viên thấy choáng ngợp. Anh ồn ào, hoạt bát và thích đụng chạm thân thiết, đồng thời cũng thông minh, chăm chỉ và khó tính. Vậy nên các thành viên không ngần ngại gì mà không cho anh biết là anh vô cùng phiền phức. Và da mặt anh cũng khá dày để chịu đựng chuyện đó.


Anh cần phải chịu đựng được chuyện đó.


Nhưng mỗi ngày trôi qua đều như cả ngàn vết cứa vậy. Mỗi lần anh tiến lại ôm ai đó và bị đẩy ra. Mỗi lần có người nói anh phiền phức. Mỗi lần họ không chịu làm theo những gì anh yêu cầu. Mỗi lần ai đó nhắc đến nước da của anh, điều khiến anh tự ti nhất, dù rằng anh cố không để ý tới nó. Mỗi lần họ xem thường vai trò trưởng nhóm của anh. Mỗi lần họ trêu chọc anh.


Các thành viên không phải là người xấu, họ đều là những chàng trai tốt bụng và tử tế, và Hakyeon yêu thương tất cả rất nhiều. Nhưng mỗi ngày anh đều phải nhận một ngàn vết cứa, và sau khi đã dồn tất cả sức lực cho việc yêu thương và chăm sóc cho họ, có những lúc anh không còn đủ sức để yêu thương và chăm sóc bản thân mình nữa.


Nhiều đêm, khi đã chịu đựng quá đủ, anh sẽ chui vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, rồi gục ngã trên sàn, dựa vào tường nơi anh có thể ngồi dưới dòng nước, để cho nó rửa trôi đi sự trống rỗng đã mọc rễ bên trong mình.


Nhiều đêm, anh sẽ thả hồn vào những bước nhảy. Khi nhảy, rất khó để giữ được dòng suy nghĩ mạch lạc, và anh sẽ bị cuốn theo từng chuyển động. Anh sẽ nhảy cho đến khi không thể nhảy được nữa, và rồi với sự kiệt quệ thấm vào tận xương tuỷ, anh sẽ chui vào giường để có một giấc ngủ ngay lập tức và không mộng mị.


Nhiều đêm, và đây là những đêm tồi tệ, khi mà giọt nước đã tràn ly, khi mà tất cả đã vượt quá sức chịu đựng, và anh không thể gắng gượng làm gì khác ngoài việc chạy trốn. Anh sẽ cố đeo lên mặt một cái biểu cảm bình thản, nhưng gương mặt anh có cảm giác thật giả tạo. Anh sẽ quay về giường, trùm chăn phủ kín đầu, và lặng lẽ khóc.


Vào những đêm ấy, khi anh thấy tệ hại nhất với bản thân mình, khi anh thấy mình đang ở dưới đáy vực và tự hỏi tại sao trong con mắt của mọi người, sự rạng rỡ và hạnh phúc mà anh biết mình luôn toả ra có vẻ như chẳng đáng giá gì so với những khía cạnh phiền phức khác, anh lại thấy nhớ gia đình mình.


Anh nhớ mẹ và các chị, những người với sự tình cảm của phái nữ, những người trao cho anh nhiều tình yêu như anh trao cho họ vậy. Anh nhớ cảm giác được người khác chăm sóc cho mình khi cần thiết. Anh đã mệt mỏi với việc phải tự bảo vệ bản thân, mệt mỏi với việc phải tự nhắc nhở mình rằng tất cả chỉ là những trò đùa vô tư mà thôi. Anh chỉ muốn được ai đó choàng tay ôm vào lòng và an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Nhưng anh lại chỉ là kẻ phiền nhiễu nhất thế giới.


Để khiến cho những đêm ấy thêm phần tồi tệ hơn, anh sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cảm giác càng mệt mỏi hơn mọi khi. Anh sẽ thức giấc với cảm giác như chưa hề được ngủ. Mặt anh sẽ sưng phù lên và anh sẽ có quầng thâm dưới mắt, và nếu anh có lịch trình nào đó thì các chị stylist sẽ chặc lưỡi và cố hết sức để khiến anh trông thật đẹp đẽ.


Anh không có thời gian cho mấy trò tai quái của các thành viên khác. Trước máy quay, anh biểu diễn đến tận khi gục xuống, anh nhoẻn miệng và bật cười và làm đủ mọi điều mà những người không cảm thấy trống rỗng vẫn làm. Tắt máy quay, anh kiểm soát các thành viên với những lời nhắc nhở nghiêm khắc và những cái lườm sắc lẻm, và nếu điều đó mà cũng không có tác dụng thì anh đơn giản là sẽ quay lưng bước đi. Anh không dư thừa năng lượng để mà đi làm chuyện vô nghĩa. Nếu tụi nó muốn quậy phá, vậy anh sẽ để mặc tụi nó quậy phá tuỳ thích.


Nhưng... rồi những đêm đáng sợ ấy, những buổi đêm khiến anh thấy trống rỗng ấy... đã thay đổi.


Chúng vẫn đến. Vẫn có những đêm anh nhào vào giường, cuộn chặt người lại trong chăn, không còn gì để duy trì sự kiên nhẫn của anh nữa, không còn gì để nuôi dưỡng tình yêu dành cho bản thân anh nữa. Anh vẫn sẽ lặng lẽ khóc, sẽ cảm thấy trống vắng và vô giá trị ngay cả khi lý trí nói với anh rằng không phải thế.


Nhưng anh bắt đầu thức dậy vào buổi sáng với một cảm giác bình yên, như thể đã được ngủ ngon suốt một tuần vậy. Sự trống rỗng trong tâm khảm được lấp đầy bởi thứ gì đó ấm áp. Thứ gì đó như là, tình yêu thương. Bọn nhỏ sẽ yên tĩnh hơn một chút, tốt tính hơn một chút, chịu hợp tác hơn một chút, và Taekwoon sẽ nhẫn nại hơn khi Hakyeon tỏ ra thân thiết.


Những buổi sáng ấy như một điều kỳ diệu vậy. Hakyeon không thấy mệt, không thấy nhớ gia đình mình, và những nụ cười của anh đến một cách dễ dàng như thường lệ. Anh không hiểu tại sao. Anh cũng không cần hiểu tại sao. Bạn không cần tìm hiểu về một điều kỳ diệu. Anh chỉ cảm thấy biết ơn là khi đang trong trạng thái tệ hại nhất, khi bão tố ập tới, sấm sét khoét những lỗ sâu trong tim anh và mưa xối xả dội xuống biến tâm hồn anh thành một mớ hỗn độn, thì đến sáng ra mặt trời sẽ toả ánh nắng rực rỡ.

=================


Điều mà Hakyeon không biết, ấy là Taekwoon luôn nhìn thấy biểu cảm chua chát trên mặt Hakyeon, khi mà Hakyeon cảm thấy gương mặt mình thật giả dối. Taekwoon không giả bộ rằng mình hoàn hảo. Anh biết anh có chút kỳ quặc. Anh biết ơn vì sự nhẫn nại của nhóm mình, và dù là anh suốt ngày than phiền về Hakyeon, anh biết ơn vì được nhận tình yêu thương mà Hakyeon dành cho mình.


Nhưng điều đó không làm cho việc tự mình biểu đạt nó ra dễ dàng hơn với anh.


Hakyeon ồn ào, mãnh liệt và gây choáng ngợp, nhưng tệ hơn nữa là cậu ấy có thể hiểu được mọi cử chỉ nhỏ nhất mà Taekwoon làm với sự chính xác tuyệt đối. Vậy nên nếu Taekwoon thể hiện ra dù chỉ là một chút tình yêu thương anh dành cho Hakyeon, Hakyeon sẽ biết tất cả, và Taekwoon không nghĩ là mình có thể đối mặt với cơn cuồng phong tình yêu của Hakyeon.


Vậy là anh chỉ nhìn theo khi Hakyeon bỏ vào phòng tắm lâu thật lâu, nhìn theo khi Hakyeon nhảy đến lúc ngất đi vì kiệt sức. Khi Hakyeon trở nên lặng lẽ và cay đắng, và không còn chút sức nào để chăm lo cho bản thân mình nữa, Taekwoon biết cậu ấy đang khóc, dù rằng không hề có âm thanh nào phát ra cả. Anh biết là vào những đêm đó, Hakyeon ngủ rất say, và những giấc mơ của cậu ấy là ác mộng.


Anh không biết phải làm gì cả. Anh muốn làm gì đó, nhưng lại không biết làm sao để không bộc lộ hoàn toàn bản thân trước ánh mắt tinh tường của Hakyeon. Cho đến một buổi tối khi anh lén vào phòng xem Hakyeon ra sao. Anh tìm thấy cậu ấy rên rỉ trong giấc ngủ, chỉ có một bàn chân và đỉnh đầu lộ ra khỏi tấm chăn. Theo bản năng, Taekwoon thấy mình đang vuốt ve tóc Hakyeon như với một con cún con bị bỏ rơi, và Hakyeon im bặt.


Taekwoon ngồi đó, vuốt ve tóc Hakyeon cho đến khi bắt đầu thấy mỏi, nhưng Hakyeon lại cựa quậy không yên ngay khi anh dừng tay. Kết cục, Taekwoon chui luôn vào giường với Hakyeon, choàng tay ôm người kia vào lòng, đầu Hakyeon vùi dưới cằm anh. Hakyeon thở dài trong giấc ngủ sâu, hơi thở điều hoà lại và không cục cựa gì nữa suốt đêm. Taekwoon đoán được là sáng hôm sau sẽ bị tụi nhỏ trêu ghẹo tới tấp, nhưng anh không quan tâm.


Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là, sáng hôm sau, và mọi buổi sáng sau đó nữa, mỗi khi anh ngủ mà ôm chặt người trưởng nhóm đã kiệt sức trong vòng tay như vậy, các thành viên sẽ yên lặng và nhẹ nhàng đánh thức anh dậy sớm. Anh sẽ thận trọng tách mình ra, và họ sẽ để Hakyeon ngủ cho đến khi chuông báo thức cuối cùng cũng kéo cậu ấy ra khỏi giấc ngủ không mộng mị, hoàn toàn không hay biết gì.


Hakyeon trông thật nhẹ nhàng khi thức dậy vào những buổi sáng đó, cứ như vừa nằm ngủ trên một đám mây bồng bềnh vậy. Thật khác biệt so với vẻ hốc hác trước đó. Taekwoon không thể ngừng nhìn theo cậu ấy vào những buổi sáng như vậy; bình yên, điềm tĩnh và dịu dàng. Anh thấy khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu, biết rằng anh đã tìm ra một điều mình có thể làm để khiến cho người kia trở nên khác biệt đến thế.


Trên thực tế, Taekwoon biết là cuối cùng anh cũng sẽ bị bắt quả tang. Dù vậy, một sáng nọ, anh vẫn giật mình khi thức dậy trong ánh nắng sớm và nhìn thấy đôi mắt sẫm màu của Hakyeon chăm chú quan sát mình. Hakyeon nhìn anh với vẻ ngây thơ thật thà nhất mà anh từng thấy, một biểu cảm tràn đầy sự biết ơn và tình yêu thương. Taekwoon nặng nề nuốt nước bọt. Đó không phải là một biểu cảm mà anh nghĩ là mình sẽ thấy.


"Taekwoonie..." Hakyeon lên tiếng, tay bắt đầu cử động. Taekwoon hốt hoảng biết chắc là Hakyeon sẽ nhéo má anh và gọi anh là đáng yêu.


Anh ghìm cánh tay Hakyeon xuống lại bên người, và Hakyeon ngọ nguậy một chút phản đối. Taekwoon thở hắt ra mất kiên nhẫn rồi vùi Hakyeon trở lại xuống dưới cằm mình, nơi mà cậu ấy thuộc về, và choàng tay ôm chặt Hakyeon.


Chỉ có một thoáng ngập ngừng, trước khi Hakyeon thở ra một hơi phả vào cổ họng Taekwoon, và yên lặng nằm trở lại.

====================

Tặng cho một người bạn yêu mến LeoN :3 Hãy luôn tươi tắn và toả hương như những bông hoa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top