Chương 10: Năm mới

Mặc dù mọi người đều nói, càng ngày càng không có cảm giác đón năm mới,  nhưng những ngày cuối cùng của năm, nhà nhà đều bày trí đẹp đẽ, chuẩn bị cho buổi đoàn viên sắp tới. Hôm nay đã là ngày 30, cửa hàng lớn nhỏ trên phố đều đóng cửa, ai cũng đang chuẩn bị đón chào một năm mới tươi vui.

Tống Á Hiên từ sáng sớm đã phụ gia đình gói bánh chẻo, không chỉ hôm nay mà mấy ngày trước cũng vậy, một ngày ba bữa bánh chẻo, như là muốn bù đắp cho nửa năm cậu không được ăn bánh chẻo. Mặc dù sinh viên đại học nghỉ lễ không có bài tập, nhưng Tống Á Hiên có một cậu em trai, mọi người đều bận gói bánh, làm gì có thời gian chú ý đến chú khỉ nhỏ, vậy nên trông em trai là nhiệm vụ duy nhất của cậu.

-Anh em, mấy bạn nhỏ lớp 5 thích cái gì?

Tống Á Hiên bí bách chỉ có thể nhắn vào nhóm chat 4 người cầu cứu, còn gửi thêm một

emoji vô cùng đáng thương, chỉ có nửa kỳ học, cậu dường như không còn tiếng nói chung với em trai.

Group chat - Trai đẹp trường đại học C

-Cái này Văn ca biết rõ nha, Văn có có em trai đang học tiểu học.

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức trả lời

-Hay là cậu đi hỏi cậu ấy?

Còn gửi thêm một emoji mặt cười

-Vậy tôi đi thỉnh giáo Văn ca một chút.

Tống Á Hiên như tìm thấy chút hy vọng, dù sao trước đó tìm hiểu trên mạng, nhưng những biện pháp đều rất hoang đường, nào là đưa cho đứa nhỏ một cái điện thoại, cho nó chơi tùy ý. Như vậy sao được, mắt của bọn trẻ không cần nữa rồi? Còn có gì mà xếp logo, năm mới tìm đâu ra Lego, vẫn là tìm Lưu Diệu Văn thực tế hơn.

Không đến một phút sau, điện thoại trong túi quần Lưu Diệu Văn rung chuông liên hồi, nhưng anh đang giúp bố mẹ gói bánh chẻo, hai tay đều là bột.

-Nghiêm Hạo Tường! Tới giúp tớ nghe điện thoại, hình như có người gọi đến.

-Ơi! Đến đây, chắc là Á Hiên gọi đó, cậu ấy có chuyện muốn hỏi cậu.

Nghiêm Hạo Tường đút điện thoại vào túi quần, lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn, quả nhiên là Tống Á Hiên gọi đến, cậu bắt máy, để bên tai Diệu Văn.

-Alo, Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường nói cậu có chuyện tìm tôi?

Lưu Diệu VĂn đang gói bánh chẻo không hề nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat.

-À, ừm, thì..bình thường cậu trông em trai thế nào? Em trai tôi hình như không thèm để ý tôi, toàn đi tìm làm phiền người lớn.

Tống Á Hiên ngơ người trong chốc, nếu như Lưu Diệu Văn đang bận, không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm là bình thường, nhưng sao anh lại nhận được tin nhắn của Hạo Tường, biết cậu có việc tìm anh.

- Việc này, thật ra em trai tôi hình như thích chơi với Hạo Tường hơn, tôi đang gói bánh chẻo, hay là cậu trực tiếp nói chuyện với cậu ấy đi.

- Được

Tống Á Hiên đang chuẩn bị bắt máy gọi cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng ngay sau đó, tiếng Nghiêm Hạo Tường vang lên trong máy.

-Tớ đang định xem cậu chơi gì với em trai, tôi sẽ thử chơi với nó như thế. Alo Á Hiên, thật ra cũng không có gì, cậu có thể chơi các loại cờ với nó như là cờ tướng, cờ vây, cờ caro, cờ nhảy, nhưng nhớ là phải thua không chút biểu cảm, như vậy em trai mới cảm thấy thú vị, nếu nhà như Văn ca chơi, không để em trai thắng bao giờ, ai thèm chơi với cậu ấy nữa. Hoặc những loại sách quân sự, bé trai rất hứng thú với thể loại này, nhưng cậu sẽ phải trả lời đủ loại câu hỏi từ nó.

-Được nha, tôi biết rồi, tức là phải thỏa mãn tính hiếu thắng của em trai phải không? Cảm ơn nhé Tường ca, ơn "cứu mạng" hôm nay lúc đi học tôi mời cậu một bữa.

Tắt máy, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn quan hệ tốt vậy sao? 30 Tết vẫn ở cùng với nhau. Tống Á Hiên không khỏi cảm khái. Quan hệ tốt thật, cảm khái nhưng cậu không thấy ngưỡng mộ.

Sau khi tìm đúng phương pháp, thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Á Hiên chơi đủ loại cờ với em trai, cậu thấy em trai hóa ra rất nghe lời, không làm phiền người lớn nữa, hai anh em cũng bớt cãi nhau vài câu, người lớn cũng bớt mắng cậu vài câu.

Tống Á Hiên sáng sớm đã phải thức dậy, hơn 10h tối đã buồn ngủ díp mắt, bố mẹ và em trai đã đi ngủ, nhưng cậu vẫn kiên trì thức qua 12h. Mặc dù TV vẫn mở, nhưng trên đó chiếu những gì Tống Á Hiên đã mơ hồ không nhớ nổi nữa. Cuối cùng khi gần đến 12h đêm, cậu ngủ quên trên sofa phòng khách.

-Á Hiên, năm mới vui vẻ!

-Hiên Hiên năm mới vui vẻ! Trương ca yêu cậu!

....

Một loạt thông báo tin nhắn chúc năm mới gửi đến điện thoại Tống Á Hiên, suýt chút nữa cậu đã ném nó ra ngoài. Bấm vào Weixin liền nhìn thấy tin nào gửi từ nhóm. Tống Á Hiên trả lời từng tin nhắn chúc mừng, chỉ cần gửi đến, cậu nhất định sẽ trả lời. Bất luận là gửi từ nhóm hay gửi riêng cho cậu. Trước đây tin nhắn chúc phúc đầu tiên cậu nhận được đều từ Trương Chân Nguyên, nhưng năm nay tin nhắn đầu tiên lại là của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nghĩ liệu có phải anh đợi đúng 12h rồi gửi hay không, tin nhắn hiện lên đúng chuẩn 12h, lần tới cậu cũng sẽ thử.

Ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa vang lên từng đợt, xua đuổi những ma quỷ xấu xa còn lại, ngay lúc này, mỗi người đều mang đầy kỳ vọng và khao khát với một năm mới. Cũng vào lúc này người bị tỉnh giấc mộng vì tiếng pháo cũng sẽ không tức giận oán trách, nguời đang thức cũng sẽ cảm thấy ấm áp, đây có lẽ chính là ý nghĩa của năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top