Chương 59


Chu Chí Hâm bò lên giường, chui vào chăn với Lưu Diệu Văn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.

“Hôm nay ở đây đi.”- Lưu Diệu Văn nhìn sắc trời bên ngoài: “Em xem, trời sắp mưa rồi kìa.”

Hôm nay trời âm u, nhưng dự báo thời tiết không nói sẽ có mưa, thành phố A vào tháng 12 đìu hiu hơn so với bình thường, nhưng xe cộ và người qua lại thì vẫn rất đông, chỉ là cây cối bắt đầu lụi tàn, cả thành phố thiếu vắng đi cái sự xanh tốt của cây cỏ.

“Gọi điện cho dì đi, rồi để anh nói với dì cho…”- Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm không nói gì, cứ tưởng cậu đang do dự.

“Không cần, để lát nữa em tự gọi cũng được.”- Chu Chí Hâm nói xong lại dụi đầu vào người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng đưa tay ôm lấy Chu Chí Hâm. Thân hình Chu Chí Hâm khá cao nhưng khung xương lại nhỏ, so với Lưu Diệu Văn mà nói thì cơ thể Chu Chí Hâm nhỏ hơn Lưu Diệu Văn một vòng. Vừa vắn nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn.

Mùa đông của thành phố A là kiểu lạnh ẩm điển hình của miền nam, một khi đã lạnh thì sẽ lạnh thấu xương, Lưu Diệu Văn bật sàn sưởi ấm cũng bật luôn điều hoà, nhiệt độ ngay lập tức ấm lên, tay chân của Chu Chí Hâm lạnh ngắt, đặt hết lên người Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn tìm bản cắt sân khấu của cả hai, trong video biên tập dài gần 40 phút, nhân vật chính chỉ có hắn và cậu. 

"Tại sao không xem toàn bộ?" - bàn tay của Chu Chí Hâm đang ấm dần lên, nhưng vẫn đặt trên người Lưu Diệu Văn, không có ý định thu về. 

"Bọn họ có gì để xem đâu, xem mỗi hai đứa mình là được rồi." 

"Ít nhiều thì cũng có thể học được chút gì đó từ sư huynh, tích lũy kinh nghiệm." 

"Em muốn học gì? Anh sẽ dạy hết cho em, có bạn trai đây rồi còn muốn nhìn người con trai khác." - không thể phủ nhận rằng phong cách và độ nổi tiếng của Lưu Diệu Văn rất hút mắt, hắn xuất đạo với tư cách là em út của TNT, từ lúc bắt đầu cho đến sự nổi tiếng của hiện tại, toàn bộ đều dựa vào thực lực của bản thân hắn, về phương diện biểu đạt thì không ai có thể cạnh tranh với Lưu Diệu Văn. 

"Này? Còn nhớ trước kia anh dạy em cắn môi như thế nào nữa không?" - nghĩ lại thì, lần đầu tiên hắn động lòng với Chu Chí Hâm có lẽ là khi đó. 

Lần đó, sân khấu hợp tác của bọn họ đã bước vào trạng thái nóng dần lên. Có một hôm, cả hai đã biểu diễn cho giáo viên xem một lần, giáo viên hài lòng gật đầu rồi rời đi, Lưu Diệu Văn đang ngồi ở tấm đệm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang miệt mài luyện tập trước gương: “Anh thấy biểu cảm khuôn mặt của em vẫn có thể biểu đạt hoàn hảo hơn nữa.”- hắn nói một câu không đầu không cuối, tuổi nhỏ nên muốn nói gì thì nói cái đó, làm gì cũng rất cố chấp, căn bản là Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ được nhiều hơn.

“Dạ?”- Chu Chí Hâm quay lại nhìn hắn, toàn thân Chu Chí Hâm sau khi vận động đổ đầy mồ hôi, cậu thở hổn hển đi đến tắt loa. 

 “Anh nói là biểu cảm gương mặt của em còn có thể hoàn hảo hơn nữa, bài nhảy này của chúng ta nổi tiếng là gợi cảm, tuy chúng ta đều là con trai nhưng dù sao thì em cũng nhảy nữ vị mà, đúng không? Nếu đã chọn sân khấu này, có thể làm được tốt hơn thì tại sao lại không thử chứ?”

“Em có chỗ nào làm không tốt hả sư huynh?”- thời niên thiếu của Chu Chí Hâm lúng túng đối mặt với Lưu Diệu Văn, cậu là một thực tập sinh, Lưu Diệu Văn thì lại là sư huynh đã xuất đạo, cậu luôn sợ sẽ gây trở ngại cho người ta. Vừa nghe Lưu Diệu Văn nói như thế khiến cho cậu ngay lập tức trở nên hoảng sợ.

“Không phải, không phải, em làm rất tốt, chỉ là ý kiến cá nhân của anh thôi, đến đây.”- Lưu Diệu Văn vỗ vào vị trí bên cạnh mình, sau đó mở video sân khấu trước kia của mình: “Gợi cảm thì biểu cảm gương mặt không được quá cứng nhắc, tuy rằng gương mặt của em đã rất xinh đẹp và quyến rũ rồi, nhưng nếu em làm biểu cảm cắn môi hoặc bĩu môi thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.”

Chu Chí Hâm nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ ý tứ: Xin hỏi, em phải làm thế nào ạ?

 “Là…em dùng răng trên của em cắn vào môi dưới, sau đó từ từ nhả ra…..”- Lưu Diệu Văn vừa nói vừa thực hiện cho Chu Chí Hâm xem.

Lưu Diệu Văn nhớ ra rồi, khi Chu Chí Hâm nhả môi dưới ra, hắn đã nhìn cậu rất lâu, hắn nhớ là hắn lớn như thế rồi nhưng đấy là lần đầu tiên tim hắn đập nhanh như vậy, có điều, khi đó Lưu Diệu Văn không hiểu cái gì gọi là yêu là thích, hắn chỉ cảm thấy cậu trai trạc tuổi với hắn này đang thể hiện từ khóa gợi cảm và quyến rũ rất hoàn hảo. Trên thực tế, Chu Chí Hâm chỉ là đang máy móc bắt chước theo lời hắn nói mà thôi, rất trúc trắc và vụng về. 

Suy nghĩ quay về. 

Chu Chí Hâm mỉm cười, gật đầu: "Em nhớ, rõ ràng là cảm thấy rất kỳ cục, nhưng lúc đó vẫn làm theo anh, là…như thế này đúng không?" - nói xong, Chu Chí Hâm đối mặt với Lưu Diệu Văn rồi làm động tác cắn môi. 

Tuyệt, thật sự là rất tuyệt, điều này chẳng khác nào đang khiêu khích ý chí của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn mím môi nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ vô tội của Chu Chí Hâm: “Đừng có chọc anh, đến lúc anh không quan tâm em có muốn hay không thì đừng trách.”- Lưu Diệu Văn xoa nắn hai bầu má non mềm của cậu.

Bầu trời bên ngoài đã nổi gió, càng lên cao tiếng gió càng to, tầng mây tích tụ ngày càng dày, bầu trời cũng dần tối sầm lại, nhưng trong căn phòng lại ấm áp và sáng sủa, trên giường có hai thiếu niên đang ôm nhau, trên màn chiếu là sân khấu biểu diễn xuất sắc của hai thiếu niên.

“Xem xong sân khấu rồi, về nhà không cần xem lại nữa đâu, sau này em còn phải bận rộn cho thi cử, xuất đạo, ít lên mạng một chút, đọc nhiều sách và luyện tập thật nhiều."

Chu Chí Hâm biết rõ hắn đang dặn dò mình đừng xem những bình luận tiêu cực, nhưng chung quy thì những bình luận không tốt cũng không nhiều đến thế, người hiểu rõ vấn đề thì luôn nhiều hơn người có tâm địa xấu xa, đen tối.

Xem xong màn biểu diễn, Chu Chí Hâm gọi điện cho mẹ, lúc này cậu lại không nói dối nữa. Cậu nói rằng giữa chừng thì nhận được điện thoại của sư huynh, cả hai cũng nhau thảo luận về sân khấu, còn ôn tập cho thi cử, thấy trời sắp mưa nên sư huynh bảo cậu đừng về nhà nữa, hôm nay ngủ lại nhà anh ấy, mẹ cậu vừa nghe đến tên của Lưu Diệu Văn thì lập tức vui sướng, luôn muốn để Chu Chí Hâm học tập Lưu Diệu Văn càng nhiều càng tốt.

Khi gần đến chập tối, cả hai ngồi đối diện nhau làm đề thi, Chu Chí Hâm làm một lúc thấm mệt sẽ ngước lên nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thành phố A sắp vào đêm, ánh đèn sáng rực rỡ. Nhà của Lưu Diệu Văn cũng gần trung tâm thành phố, phong cảnh ngoài sổ phòng ở đâu so với phòng của của Chu Chí Hâm là hai phong cách khác nhau, nó có sự khác biệt giữa Bạch Tuyết và cô bé lọ lem. Một bên có thể nhìn thấy được sự hưng thịnh và không ngừng phát triển, một bên lại có thể cảm nhận được thế nào là nhân sinh thế thái.

Chu Chí Hâm ngồi xổm trên tấm đệm gần cửa sổ, kéo mở rèm cửa, chống hai tay lên bệ cửa nhìn ra bên ngoài. Lưu Diệu Văn cầm điện thoại ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, đầu hắn tựa gần vào đầu cậu: “Ăn gì, em chọn đi.”

“Gì cũng được ạ, anh cứ chọn đi.”- Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ không quay lại.

“Vậy để anh tự chọn vậy.”

Để cho Lưu Diệu Văn tùy ý chọn món, hắn lại gọi luôn suất ăn dành cho năm người, Chu Chí Hâm nhìn mấy hộp thức ăn trên bàn, nhất thời không biết phải nói gì.

“Ngẩn ngơ gì đó? Ăn thôi.” - Lưu Diệu Văn để Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh mình, cũng lấy đũa đưa cho cậu.

“Chắc chắn là không có ai đến nữa đúng không anh?”

“Ai nữa?”

“Thế anh gọi nhiều thế này làm gì?”

“Không sao, không ăn hết thì làm bữa khuya cũng được.”

Lưu Diệu Văn đặt đồ ăn Quảng Đông, thực ra thì một món cũng không nhiều lắm, chỉ là gọi nhiều nên nhìn rất phong phú thôi, Chu Chí Hâm chỉ ăn cơm cuộn, chân gà hấp và há cảo tôm thì đã cảm thấy no: “Em ăn không nổi nữa.”

“Anh xem tài liệu của bọn em, thấy em ăn khỏe lắm mà, sao thế? Còn phải giữ thể diện trước mặt anh à?”- Lưu Diệu Văn vừa gắp thêm một cái chân gà, vừa trêu Chu Chí Hâm.

“Ai nói em ăn khỏe, em ăn ít lắm.” - Chu Chí Hâm rút một tờ khăn giấy ra lau miệng.

“Em cứ ăn thoải mái đi, anh sẽ không chê em béo đâu.”

Chu Chí Hâm: “....” có nói gì thì cậu cũng không ăn nữa.

“Sau khi thì tổng hợp (hội khảo) xong, hình như ở trường có tổ chức một chuyến du lịch đấy.”- Lưu Diệu Văn vẫn đang ăn, Chu Chí Hâm ngồi nhìn hắn ăn, tiện thể nói chuyện này với hắn luôn.

“Anh biết mà, hoặc là ra nước ngoài, hoặc là đến thành phố bên cạnh. Trước đấy anh nghe Địch Sanh nói rồi, em thấy sao? Ra nước ngoài hay sang thành phố bên cạnh?”

Chu Chí Hâm: “Sang thành phố kế bên đi, ra nước ngoài phiền phức lắm. Anh có thời gian hả?”

Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa nói: “Có chứ, năm này công ty không xếp lịch cho anh, tạm thời bế quan, chuẩn bị cho thi cử. Còn có thể đưa em đi du lịch một chuyến, quá là tuyệt luôn.”

“Sang thành phố bên cạnh thì thường sẽ đi đâu?”- kể ra thì đã lâu lắm rồi Chu Chí Hâm chưa đi du lịch, nhớ lần trước đi là lúc cậu cùng bọn Tô Tân Hạo sang Hàn Quốc, sau đó thì không còn thời gian để đi nữa. 

“Mùa đông à, anh đoán là sẽ đến chỗ anh hàng xóm tỉnh Z, tỉnh Z có nhiều suối nước nóng với sân trượt tuyết lắm, chẳng phải mùa đông thì nên chơi những trò này sao?”

“Trượt tuyết? Thật hả?”- biểu cảm của Chu Chí Hâm ngay lập tức trở nên vui sướng

“Sao? Em thích trượt tuyết?”- cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng thả đôi đũa trong tay xuống.

“Không đến nỗi là thích, chỉ là chưa trượt bao giờ thôi, có điều, em rất hứng thú với bộ môn này, sẽ được đi thật không anh?”

 “Anh chỉ đoán vậy thôi, nhưng mà cũng không sao, nếu như em muốn, hai chúng ta có thể đi riêng.”

“Hai chúng ta đi riêng, e là không được thiết thực cho lắm.”- đột nhiên Chu Chí Hâm cảm thấy làm người bình thường thật tuyệt biết bao, quan hệ giữa cả hai vẫn còn tồn tại thân phận, chẳng khác gì một chiếc gông cùm xiềng xích.

“Ái chà, cách giải quyết nhiều hơn khó khăn em ơi. Chỉ cần em muốn, thế nào anh cũng sẽ làm được cho em, chẳng phải chỉ là trượt tuyết thôi sao, cái này thì có gì khó đâu.”- Lưu Diệu Văn mỉm cười rồi xoa phần tóc sau gáy của Chu Chí Hâm.

Dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn xong, thời gian đã gần đến 8 giờ tối, đề thi của Lưu Diệu Văn vẫn chưa làm được bao nhiêu, cứ một lúc lại quay sang sờ Chu Chí Hâm, hoặc là một tay chống cằm, một tay xoay bút, ngồi nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm đến ngẩn người. Yêu vào sẽ làm lỡ dở việc học, coi như là bọn họ có thể hiểu được khái niệm này một cách sâu sắc rồi.

“Anh làm được mấy câu rồi?”- Chu Chí Hâm bị hắn nhìn đến là khó chịu, cũng thả bút xuống quay sang nhìn hắn.

“Bốn tờ rồi.”- Lưu Diệu Văn thả bút xuống, giơ bốn ngón tay với cậu.

“Anh có chắc thi nổi không đấy?”

“Đương nhiên là có, Văn ca của em là ai chứ, chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, không làm khó được anh.”

“Cái gì mà ca ca…”- Chu Chí Hâm mỉm cười phản bác lại hắn 

“Anh lớn hơn em hẳn 52 ngày đấy, sao lại không phải ca ca của em? Kể ra thì…”- Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm: “Em gọi anh một tiếng ca ca anh nghe xem nào.”

“Em không muốn đâu, ghê quá đi mất.”- Chu Chí Hâm vô thức mỉm môi: “Gọi anh là sư huynh còn chưa được hả?”

“Sư huynh thì sao, em cũng gọi bọn họ là sư huynh, bọn nhóc ở Nhị Đại cũng gọi anh là sư huynh, chả có gì khác nhau cả.”

“Chỉ là cách xưng hô thôi mà, sao phải kỳ kèo như thế?”

“Đúng nha, chỉ là cách xưng hô thôi, chỉ là chuyện răng trên chạm răng dưới mà thôi, gọi anh nghe đi mà ~~ nếu như bây giờ em lớn hơn anh hai tháng thì chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn gọi em là ca ca.”- Lưu Diệu Văn vô thức lắc cổ tay của Chu Chí Hâm, pha lẫn với giọng điệu làm nũng: “Đi mà, đi mà, gọi anh là ca ca đi bé.”

Chu Chí Hâm bị hắn lắc đến mềm lòng, đỏ mặt cúi đầu xuống: “Ca ca.”- âm thanh nhẹ đến không chịu nổi.

Lưu Diệu Văn cười khúc khích: “Sau này, khi nào không có ai thì có thể gọi anh như thế được không?”

“Anh đừng quá đáng thế chứ.”- Chu Chí Hâm giả bộ tức giận quay đi.

Mãi đến hơn 11 giờ, cả hai mới tắm rửa đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, đến sau nửa đêm thì bọn họ mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm phải trở về, thì ra không có hắn nên trong nhóm của Lưu Diệu Văn xảy ra chút chuyện, hẳn phải qua đó một chuyến, Chu Chí Hâm tiện đường ngồi nhờ xe của hắn để về nhà.

Đến đầu ngõ, Chu Chí Hâm xuống xe, vẫy tay tạm biệt Lưu Diệu Văn.

Khi đi sâu vào con hẻm, điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, cậu cứ tưởng là Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho mình, lấy ra xem mới biết là một số lạ, số điện thoại đó gửi cho cậu khoảng mười tấm ảnh.

Đầu tiên là tấm ảnh mà hôm qua cậu cùng Lưu Diệu Văn đứng mở khóa ở trước cửa chung cư, ở giữa có một tấm khiến cho Chu Chí Hâm cảm thấy khó thở, là tấm ảnh lúc cậu nằm trên bệ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, Lưu Diệu Văn dựa lại gần hỏi cậu muốn ăn gì. Đầu của cả hai rất gần nhau, mặc dù ảnh rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo của cả hai.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top