Chương 35
“Mẹ, con yêu em, yêu hơn cả bản thân mình. Con không tìm được em, con nhớ em lắm."
---
Trái đất thiếu mất một Chu Chí Hâm vẫn quay quanh mặt trời, nhưng thế giới của Lưu Diệu Văn thì mãi mãi dừng lại ở tối hôm đó.
Chu Chí Hâm quá tàn nhẫn, nhiều năm sau nữa Lưu Diệu Văn vẫn nghĩ như thế.
Bánh nướng nóng hổi rơi xuống bên chân, Lưu Diệu Văn như phát điên lục tung cả căn nhà lên.
Sách vở trên bàn học vẫn còn đó, đồ dùng cá nhân, bàn chải đánh răng vẫn còn, action figure - truyện tranh và đĩa phim mà cậu thích vẫn nằm đây. Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng thể nào tìm thấy Chu Chí Hâm, rõ là ngóc ngách nào cũng ngập tràn hình bóng của cậu, thế nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Xin lỗi.
Ánh tà dương nghiêng về hướng tây lúc sẩm tối bị cành phong chia cắt loang lổ, phủ lên bệ cửa sổ phòng ngủ của Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn đứng bất động tại chỗ không biết phải làm gì, tin nhắn wechat gửi đi đã xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, số điện thoại đã không thể liên lạc được nữa.
Hắn hung dữ vò nắm tóc, đôi mắt vằn vện tia máu lao ra khỏi nhà.
Va phải Lý Lan dưới lâu, mẹ đứng sau gọi hắn, nói gì hắn cũng chẳng nghe thấy.
Màu sắc của Hỉ Đức Thành nằm trên hành lang vẫn sáng chói nổi bật, trông chẳng ăn nhập gì với khu chung cư cũ kỹ này.
Chạng vạng tối là lúc con hẻm mịt mù khói lửa nhất, nhưng Chu Chí Hâm một thân một mình có thể đi đâu? Bông pháo hoa thuộc về cậu vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nơi.
Sân bóng cũ trong hẻm, cửa hàng hoành thánh trong góc phố, quán nét đối diện cửa hàng hoành thánh, tiệm sách phía sau quán nét, quán trà sữa, siêu thị mini….
Lưu Diệu Văn gọi cho tất cả bạn bè, tất cả những người mà hắn nghĩ tới, bao gồm cả ông nội ở Vi Thành, nhà ngoại Cố Lê ở tỉnh khác, ngay cả chủ nhiệm lớp cậu cũng không thoát được, nhưng không một ai biết Chu Chí Hâm đang ở đâu.
Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Chu Chí Hâm, thế nhưng người kiên trì đến cuối cùng chỉ có một mình Lưu Diệu Văn.
Thu đi đông đến, Lưu Diệu Văn gầy đến nỗi Lý Lan đau lòng không thôi, hắn giống như biến thành người khác, Trịnh Gia Vân có đến một lần nhưng đã bị Lưu Diệu Văn đạp ra khỏi cửa, về sau cũng không dám đến nữa.
Cứ cách một tuần hắn sẽ đến Vi Thành một chuyến, hắn nghĩ Chu Chí Hâm có thể nhẫn tâm bỏ rơi hắn nhưng nào thể bỏ rơi ông nội được.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn thấy mái tóc bạc phơ của ông lão, hắn mới biết Chu Chí Hâm thật sự rất tàn nhẫn.
Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ngày nào cũng quay xuống nhìn, thỉnh thoảng lại dùng khăn ướt lau chùi bàn học giúp cậu.
Nghiêm Hạo Tường quay về nếp sống thuở ban sơ, Chu Chí Hâm đi thật rồi, anh cảm thấy cuộc sống cũng chỉ có thế thôi, trong khoảng thời gian đó anh gặp Lưu Diệu Văn một lần, hắn thay đổi nhiều lắm, nhiệt huyết trong người bay biến sạch sẽ, trông hắn chán nản chẳng thốt nên lời, tóc tai dài thuộm cũng không thèm cắt.
Mỗi ngày sau khi tan học, Lưu Diệu Văn về nhà đúng giờ, cũng trở nên ít nói hơn, môn bóng rổ yêu thích nhất cũng bỏ bê cả mấy tháng rồi, bạn bè thấy hắn như thế cũng buồn theo, cứ ngỡ qua một thời gian sẽ ổn thôi, nhưng chẳng ai ngờ thời gian càng lâu thì hắn càng tồi tệ, hệt như biến thành một người khác.
Thực tế thì người khác có nhìn thế nào cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua hời hợt, đến cả Lưu Diệu Văn cũng không biết mình đã sống sót qua mấy tháng này như thế nào nữa.
Đêm khuya yên tĩnh, hắn mở cửa nhà Chu Chí Hâm, Cố Lê không còn, Chu Thành Đức không về, căn nhà trống trải vô cùng, thời gian trôi qua hắn mới cảm nhận được rằng, căn nhà này nay đã chẳng còn chủ.
Ánh trăng rơi trên đầu giường, Lưu Diệu Văn co một chân ngồi tựa vào thành giường, phòng ngủ của Chu Chí Hâm rất sạch sẽ, có thể biết là hắn đã lau chùi thường xuyên. Sách vở vẫn nằm trên bàn, trông như họ vẫn ngồi đây làm bài tập với nhau sau mỗi giờ học, làm xong thì ăn khuya, ăn xong đi tắm rồi lên giường nằm ngủ.
Nhưng bây giờ, hơi ấm ở nửa bên kia đã nguội lạnh.
Lưu Diệu Văn đang nghĩ, một thân một mình Chu Chí Hâm phải sống thế nào đây, móng tay mọc dài có biết đường cắt không, sẽ tự ngoáy lỗ tai chứ, cậu không biết nấu cơm, thế thì ngày ngày cậu ăn gì, trời lạnh rồi, đã mua áo phao chưa, Chu Chí Hâm còn tiền không….
Lưu Diệu Văn đã khóc hai lần trước mặt Lý Lan, nhưng khi đứng trong phòng của Chu Chí Hâm, hắn không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần.
Hắn không đến nhà kho nữa, trên ổ khóa đã tích một lớp bụi, ngày nào hắn cũng dành ra hai tiếng để ngồi thẫn thờ trong phong Chu Chí Hâm, có khi cứ thế nằm xuống ngủ luôn.
Lý Lan đỏ mắt hỏi Lưu Diệu Văn: Sao con thành ra thế này hả?
Lưu Diệu Văn trả lời xong, Lý Lan lập tức cho hắn một cái tát.
Hắn nói: Lý do để con sống tiếp là vì em vẫn còn sống, chỉ có sống mới có cơ hội gặp được em, nếu như em cũng bỏ con đi như mẹ của em thì con cũng theo em luôn.
Lý Lan tưởng rằng hắn phát điên, có nói thế nào thì Chu Chí Hâm cũng là hàng xóm, là bạn bè, là bạn thời thơ ấu của bọn họ, nhưng bộ dạng của Lưu Diệu Văn như thế đã vượt ra khỏi nhận thức của Lý Lan.
Lý Lan vẫn muốn nói nữa nhưng lời của Lưu Diệu Văn như sét đánh ngang tai bà.
Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói với Lý Lan: “Mẹ, con yêu em, yêu hơn cả bản thân mình. Con không tìm được em, con nhớ em lắm."
Vành mắt đỏ au của hắn hỏi Lý Lan: Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con chẳng có cách nào hết, con thật sự….thật sự rất nhớ em, một mình em thì sống thế nào được, em không có con bên cạnh cũng không còn mẹ nữa, em phải sống thế nào hả mẹ.
Lý Lan từng muốn cho hắn nghỉ học, nhưng Lưu Diệu Văn đã từ chối, hắn muốn thi đại học sớm hơn, vào đời sớm hơn, cho dù có mò kim đáy bể cũng phải tìm được Chu Chí Hâm.
Năm lớp 12, Lưu Diệu Văn dốc sức học hành, Chu Chí Hâm đã nói rất nhiều lần rằng đại học là mục tiêu cuối cùng của cậu. Sau khi tan học, hắn sẽ ngồi ở bàn học của Chu Chí Hâm, ngây người nhìn giao diện trò chuyện. Thời gian hơn một năm trôi qua, hắn đã có thói quen dùng khung trò chuyện để làm nhật ký, cho dù trước mỗi tin nhắn đều đính kèm một dấu chấm than đỏ chói cũng không ngăn cản được hắn, thế nhưng tin tức thì vẫn bặt vô âm tín như đá ném xuống biển.
Trong suốt một năm, hắn chẳng có tin tức gì về Chu Chí Hâm, ngay cả ông nội cậu cũng chưa đến gặp.
Ông lão tựa vào cây đa hút thuốc, Lưu Diệu Văn chuyển cái ghế đến ngồi cạnh ông.
Ông lão quay sang nhìn hắn: “Con trai à, sau này đừng cần mẫn như thế nữa, có tin tức gì của nó ông sẽ nói cho con biết đầu tiên.”
Lưu Diệu Văn cầm cái vợt, mùa xuân đến rồi, chuồn chuồn cũng nhiều hơn, hắn vung vẩy cái vợt khắp nơi: “Ông nội, coi như con thay em đến thăm ông, có tin tức về em thì càng tốt.” - rồi hắn thở dài thườn thượt: “Chu Chí Hâm…thật quá nhẫn tâm.”
Ông lão chợt nhớ đến hai bóng lưng đứng trong nhà vệ sinh, ông rít mạnh hơi thuốc: “Nếu như không thể tìm thấy nó thì sao?”
“Thì con sẽ tìm em cả đời.”
Đã lâu rồi trong mắt Lưu Diệu Văn chưa xuất hiện ánh sáng kiên nghị như thế, dường như hắn sống là để tìm Chu Chí Hâm.
-
Kỳ thi đại học đến như kỳ hạn, thi xong, cả đám hẹn nhau đi bung lụa, trong góc phòng KTV chỉ có một mình Lưu Diệu Văn ngồi lặng im, ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên mặt hắn trông huyền ảo làm sao, hắn thất thần nhìn xuống đất, dường như tách biệt khỏi cuộc vui của người khác.
Ngày thông báo kết quả cũng đã đến, hắn đỗ vào trường đại học theo đúng nguyện vọng, Lý Lan cầm giấy nhập học khoe khoang với các cô các bác dưới lầu.
Tin đáng mừng nữa là, mặc dù ba đứa kia không đậu cũng một trường nhưng lại cùng một thành phố, hơn nữa trường học cũng khá gần nhau.
“Nghe nói gì chưa?” - Trương Tuấn Hào thần bí ló đầu ra: “Nghiêm Hạo Tường cũng đậu vào trường của mày đấy.”
Sau chuyện của Chu Chí Hâm, quan hệ giữa bọn họ cũng dịu hơn phần nào, lúc riêng tư không gọi anh là cậu ấm, cũng không gọi anh là tổ tông nữa.
“Vờ lờ, ăn chơi đàn đúm thế mà cũng đậu được.”
“Ở lại lớp mà hy vọng vẫn dồi dào he, hay là mày cũng ở lại đi, rồi vào thẳng trường quân sự thủ đô.” - Trương Chân Nguyên tu ừng ực chai coca, trêu chọc thụi cùi chỏ vào tay Trương Tuấn Hào.
“Tha tao đi mày.” - cậu sờ nắn khuôn mặt: “Chỉ vì kỳ thi này mà tao gầy chẳng còn gì nữa đây này.”
“Thôi đi má, tao thấy mày tròn lên thì có.”
Cãi nhau vẫn rôm rả như ngày nào, chỉ là nhóm bạn ầm ĩ đó đã thiếu mất một người.
Lưu Diệu Văn ở nhà thu dọn hành lý, Lý Lan cứ luôn miệng dặn dò bên cạnh, chi tiêu đừng chắt chiu quá, phải ăn no mặc ấm, lên đại học không giống như ở cấp ba nữa, không thoải mái như ở nhà được, thành phố này khá gần Nam Thành, thỉnh thoảng nhớ về thăm nhà.
Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm nghe được bao nhiêu, chỉ liên tục gật đầu.
Kéo hành lý lên xe, lần này coi như thật sự đã rời xa nơi mà mình sinh sống 19 năm.
Mặc dù học chung trường với Nghiêm Hạo Tường, nhưng học hành đã ba năm mà chẳng ai gặp được ai vì không cùng khoa, trường học nói to thì cũng to đấy, vì cả hai chưa gặp nhau bao giờ, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ thật, vì nó cũng chỉ là một trường trong tổ hợp rất nhiều trường mà thôi.
Lúc Chu Chí Hâm về đến ký túc xá đã muộn lắm rồi, cậu mới đi làm thêm về, mệt mỏi nằm lên giường, cho bản thân năm phút thả lỏng.
Trong thời gian bốn năm, cậu đã học được rất nhiều thứ, cái học được đầu tiên chính là mạnh mẽ.
Cái chết của Cố Lê khiến cậu không có cách nào đối mặt với Lưu Diệu Văn, không cách nào đối mặt với tình cảm giữa bọn họ, Lưu Diệu Văn không có lỗi và cậu cũng vậy, cái sai là thời gian, là ngoài ý muốn, đây không phải những thứ mà họ phải gánh chịu nhưng cuối cùng lại đổ ập xuống đầu họ.
Rất nhiều đêm Chu Chí Hâm không cách nào ngủ được, chẳng thể như người bình thường, thương nhớ Cố Lê, nhớ nhung Lưu Diệu Văn, mỗi giây mỗi phút đều dày vò cậu như chết đi sống lại.
Thời gian đằng đẵng trôi qua, người cũng không còn, Chu Chí Hâm ít nhiều cũng đã vơi bớt đi đau khổ sau cái chết của Cố Lê, thế nhưng nỗi nhớ Lưu Diệu Văn lại tích tụ ngày một nhiều, ngày một nặng nề, cậu không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.
Bất lực là cảm giác khiến người ta nghẹt thở nhất, trong đêm tối, cậu khóc thảm thương, chẳng ai có thể biết được, cậu đã ôm chặt tiêu bản chuồn chuồn từ đêm đến sáng, những bức hình của Lưu Diệu Văn trong điện thoại cũng bị cậu lật xem vô số lần.
Tiền tiết kiệm của Cố Lê đủ cho cậu dùng trong thời gian dài, nhưng Chu Chí Hâm vẫn muốn đi làm thêm, như thế thời gian sẽ trôi nhanh hơn và không làm cho người ta thấy khó chịu nữa.
Ngày đó rời khỏi Nam Thành, khi ra khỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, đứng ở hành lang đối diện nhìn Lưu Diệu Văn đang học bài, vốn là một người khỏe mạnh hăng hái thế mà mấy hôm nay cũng gầy nhom theo cậu. Rời khỏi trường học, cậu về nhà kho nhỏ, hôm đó cậu ở lại nhà kho rất lâu, lúc rời đi chỉ ôm theo một trong hai tiêu bản chuồn chuồn.
Chỗ làm thêm là quán bida cách trường khá xa, như thế sẽ không vô tình gặp phải sinh viên trong trường.
Thế nhưng ngày đầu tiên đi làm, cậu không những gặp được sinh viên trong trường, mà còn là người quen cũ.
Nghiêm Hạo Tường đã thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên, nếu như anh không gọi cậu thì chắc cậu cũng chẳng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top