01.

Tiếng đập phá từ toà nhà bên cạnh, tôi sớm đã quen với nó rồi. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ, mấy người phụ nữ trong thị trấn đều bảo với nhau rằng: có một kẻ điên sống ở đó, thế nên, nó bị dán cho cái nhãn "Bệnh viện tâm thần"

Tôi thực sự rất tò mò về câu chuyện đằng sau ngôi biệt thự, vào dịp Tết vài tháng trước, với lý do gửi tặng một thứ gì đó, tôi đã gom hết can đảm, gõ lên cánh cửa màu nâu đen. Người mở cửa là một nam sinh mặc quần áo bệnh nhân, ánh mắt có phần mê mang, trên mặt không còn huyết sắc, thật lòng mà nói, tôi xác thực có hơi sửng sốt.

Tôi cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, bày ra dáng vẻ tươi cười rồi đưa đồ về phía cậu nam sinh kia. Cậu ta liếc nhìn tôi, dường như đang muốn nói gì đó, một giây sau liền bị kéo trở về, cánh cửa cũng nặng nề đóng lại.

Bên trong phát ra âm thanh trò chuyện giữa hai người, tôi thừa biết đó là một lựa chọn sai trái nhưng dù sao thì, tôi vẫn làm nó, tôi dán tai mình lên cửa và lắng nghe những gì họ nói. Đối phương có vẻ cũng là một nam sinh, tôi lắng nghe, chỗ được, chỗ mất.

"Tớ thật sự rất yêu cậu"

"Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng nghĩ đến việc chạy thoát"

Và những câu chữ khác mà tôi tài nào hiểu rõ.

Đợi đến khi mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, tôi không cam lòng mà gõ cửa thêm lần nữa. Cánh cửa vẫn mở ra, lần này tôi nhìn thấy một người khác, trên sóng mũi anh ta đeo một cái gọng kính màu đen, giống như gọng kính kiểu cũ đầy cứng nhắc, lại không giống nhau hoàn toàn. Có lẽ, là người khi nãy kéo nam sinh kia vào trong.

Tôi vẫn mỉm cười hết sức lịch sự để thể hiện sự tôn trọng của mình, cũng đưa cho anh ta đồ mình đem tặng, đối phương lạnh lùng mở miệng, ý muốn cự tuyệt rõ ràng. Tôi vội vàng giải thích, đây là phong tục của quê tôi, nếu như người ta không chịu nhận thì sang năm tôi sẽ gặp xui xẻo, năn nỉ mãi, anh ta mới đồng ý, đi qua nhận lấy.

Tranh thủ khoảng thời gian này, tôi vô tình hữu ý nhìn vào trong nhà, chỉ có một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng lập loè, nam sinh tôi gặp ở lần gõ cửa thứ nhất đang cuộn tròn trên ghế sô pha, tôi không nhìn rõ bên cạnh cổ tay hay cổ chân thế mà lại có dây xích, tôi im lặng rùng mình một cái.

"Sao anh không bật đèn lên?"

Tôi vẫn chọn hỏi thử một câu, người trước mặt đáp.

"Chắc là anh từng nghe qua trong nhà có một bệnh nhân tâm thần, bệnh trạng này điều trị ở bệnh viện lớn có chút không thuận tiện, nên tôi đưa cậu ấy về nhà. Ánh đèn quá sáng sẽ kích thích cậu ấy, không phải doạ anh đâu"

Anh ta dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính, tôi vội vã xua tay, trái với lương tâm của mình mà nói: không có, tôi hỏi thêm về mối quan hệ giữa hai người họ, anh ta đáp rằng anh ta là bác sĩ, nam sinh đó là bệnh nhân của anh ta, và cũng là... người yêu của anh ta.

Tôi nhanh chóng nói xin lỗi đến hai ba lần.

"Có thể cho tôi biết tên của anh không? Đại khái mùng hai còn phải tặng quà thêm một chuyến, thật xin lỗi vì phiền phức như vậy"

Tôi dùng lý do này mà hỏi tới, người cùng tôi trò chuyện nãy giờ là Nghiêm Hạo Tường, nam sinh ra mở cửa lần thứ nhất tên Hạ Tuấn Lâm, bắt đầu từ hồi Cao Trung hai người họ đã ở bên nhau rồi, về sau có một vài việc khiến Hạ Tuấn Lâm không thể tiếp nhận được, tinh thần liền xảy ra vấn đề, nhưng may mắn thay, Nghiêm Hạo Tường đã luôn ở bên cạnh cậu ấy trong suốt thời gian đó.

Tôi nói cảm ơn và để anh ta trở vào nhà, bên ngoài chợt nổi một trận gió lớn, tôi đứng bên lề đường, gió thổi qua khiến tôi tỉnh táo hơn không ít, tôi thật sự không tin vào những gì Nghiêm Hạo Tường nói, nhìn thế nào cũng không thấy hai người họ giống một cặp tình nhân, nhưng nghĩ lại, cuộc đối thoại tôi nghe trộm lúc nãy cũng chứng thực được rằng, Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm.

Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi —— vạn nhất, Nghiêm Hạo Tường biết rằng tôi đang nghe trộm, vậy chính là diễn xuất có chủ đích cho tôi xem.

Sau lưng tôi bắt đầu nổi từng tầng lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó, ý tưởng đó đã bị tôi loại bỏ khỏi đầu, tôi thầm mắng, sao bản thân lại có thể nghĩ xấu cho người khác như vậy chứ!

Sống ở đối diện là một bà dì họ Trương, khoảng năm mươi tuổi, những người phụ nữ trong thị trấn rất thích việc đứng tán dóc trước một quầy bánh nhỏ, bà chủ của quầy bánh cũng không phải ngoại lệ gì.

Bà ấy hình như vừa đi chợ về, nhìn thấy tôi từ biệt thự bước ra, vội vàng kéo tôi lại trước cửa nhà, bà bảo tôi đứng yên đó, đừng nhúc nhích, tôi nghe lời bà ấy và làm theo, chừng một phút sau, bà ấy đi ra, còn xách theo một chiếc bình xịt nhỏ, xịt quanh người tôi, ngửi mùi trong không khí, tôi biết đó là rượu.

Tôi vươn tay quạt quạt, khi mùi đã tản đi bớt, tôi mới hỏi dì Trương sao lại làm như vậy? Kết quả, bà ấy để tôi vào nhà, cũng không phải lần đầu tôi đến đây, tôi ngồi lên chiếc sô pha bằng vải bố quen thuộc, dì Trương rót cho tôi một cốc nước, lại lấy một quả táo vừa to vừa đỏ, rồi mới ngồi xuống.

"Cháu chưa nghe nói à? Căn biệt thự đó xui xẻo lắm, năm mới đừng đến đó. Dì biết phong tục của quê cháu, cháu tặng cho bác Tôn ở xa chỗ này một chút cũng được mà, khi cháu còn nhỏ, ba mẹ cháu với bác ấy rất tốt, cháu nói cháu lớn thế này cũng chưa lần nào đi thăm bác ấy, là người nhà còn từng ôm qua cháu cơ đấy"

Lúc đó, tôi mới biết dụng ý của dì Trương là gì, tôi gật đầu tỏ ý đã biết, còn nói qua năm mới sẽ đi thăm.

Bà ấy lại tiếp tục hỏi.

"Nếu đã đến rồi, cháu có thấy bên trong nhìn như thế nào không? Rốt cuộc có bệnh nhân tâm thần sống ở đó không? Cháu thấy rõ thì nói cho dì biết, không thể một mình giấu đi"

Tôi nắm lấy tay bà ấy, hứa rằng tôi sẽ không che giấu điều gì cả, tôi kể sự tình của Hạ Tuấn Lâm cho bà ấy nghe, cũng nói với bà ấy về mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, nhưng tôi lại không hề nhắc đến việc lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ra mở cửa.

Không phải tôi cố ý, nhưng trước khi tôi tìm hiểu được toàn bộ sự việc, tôi sẽ không tin tưởng bất kì ai. Mặc dù dì Trương đã làm rất nhiều điều tốt cho tôi, nhưng những ai tinh ý đều sẽ nhận ra, mục đích của việc bà ấy làm những điều này là gì. Không có gì hơn là làm tôi vui lòng, nghe những câu chuyện phiếm từ tôi, không ngạc nhiên lắm nếu những gì tôi nói ra trở thành chủ đề cho cuộc trò chuyện vào ngày mai của bọn họ.

Bà ấy suy nghĩ một chút, mặt mày nghiêm trọng, trầm giọng hỏi tôi.

"Con nói cái người tên Nghiêm Hạo Tường trông thế nào? Có phải cao cao, gầy gầy, còn khá trắng trẻo, nếu như là hắn thì còn tạm được, nếu không phải thì thật sự khó nói..."

Những lời sau đó dần biến thành thì thầm, giống như một loại cưỡng ép bản thân trở nên dễ chịu. Tôi nhớ lại dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường, so với những gì dì Trương miêu tả, hẳn là cùng một người.

"Hắn ta còn là bác sĩ nha, có một hôm, sáng sớm dì dẫn chó đi dạo thì trông thấy hắn ta đi ra từ biệt thự, ăn mặc cũng gần giống như thế"

Tôi trao đổi thêm vài câu rồi rời đi. Ngay khi bước vào cửa nhà, tôi như trút được gánh nặng mà ngã vào đống chăn gối, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay nhanh chóng lướt qua trong tâm trí tôi, từ lúc mở cửa đến lần nữa mở cửa, từ lạnh lùng đến trò chuyện, những việc Nghiêm Hạo Tường làm, vừa bất thường lại vừa hợp lý.

Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi không nghĩ ra được có cái gì khác, tôi quen nếp bật ngọn đèn nhỏ, nương theo ánh sáng của nó lấy ra một quyển sổ ghi chép mà tôi đã dùng từ những năm đầu Cao Trung, lật vài cái, sau đó bắt đầu sắp xếp lại.

Có lẽ do sự căng thẳng khi trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường và dì Trương khiến đại não lâm vào mệt mỏi, tôi thiếp đi ngay sau khi đặt lưng xuống giường và quên luôn cả ngọn đèn vẫn còn đang mở.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top