9.

09.

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn mềm lòng, vốn dĩ anh đã gạt bỏ ngay lời của Nghiêm Hạo Tường khi hắn vừa nói ra nhưng lại không có cách nào ngăn hắn cứ làm nũng lại.

Lúc này, tên đầu sỏ làm nũng muốn đi học cùng anh đang nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn ngủ say sưa.

Bây giờ Nghiêm Hạo Tường đã trở về hình dạng bé mèo con. Dưới sự cảnh cáo rất nhiều lần của Hạ Tuấn Lâm, hắn đã hứa sẽ không gây rắc rối. Hắn không thích mưa, cũng không thích ra ngoài trong những ngày này, nhưng hắn muốn ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nên mới mặt dày làm nũng đi theo hắn.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Nghiêm Hạo Tường người đã trở lại thành mèo, thực sự ngủ yên trong ngăn bàn của Hạ Tuấn Lâm suốt bốn tiết học. Hạ Tuấn Lâm vốn nghĩ con mèo này đang có ý xấu gì đó nằng nặng đòi đi học cùng anh thì ra chỉ là muốn ngủ trong ngăn bàn mà thôi.

Đối với vấn đề này, anh thật cạn lời rồi.

"Hạ Tuấn Lâm, chủ nhiệm lớp gọi cậu đến văn phòng cô ấy kìa!"

"Được." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, sau đó hơi cúi đầu nói với bé mèo đen trong ngăn bàn: "Anh đừng chạy lung tung, tôi xuống văn phòng một lát rồi sẽ về đưa anh đi ăn!"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng dặn dò xong rồi rời đi, trước mặt không có Hạ Tuấn Lâm che chắn, tầm nhìn của hắn đã rộng hơn nhiều.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở hàng cuối cùng, còn có vài cuốn sách để trên mặt bàn chỉ cần không có ai nhìn vào, họ sẽ không phát hiện Nghiêm Hạo Tường được giấu bên trong.

Giờ nghỉ trưa, những người trong lớp tụm thành tốp năm tốp ba đến nhà ăn cùng nhau ăn trưa, sau tiếng ồn ào, lớp học trở lại yên tĩnh, Nghiêm Hạo Tường chờ đến buồn chán muốn ra ngoài hít thở không khí. Còn chưa động đậy gì thì chợt nghe thấy giọng của một nam sinh: "Anh Trần bảo chúng ta tan học thì chặn đường Hạ Tuấn Lâm lại rồi dạy cho cậu ta một bài học."

Nghiêm Hạo Tường im lặng nằm trong ngăn bàn. Hắn nghe ra giọng nói này là của nam sinh ngồi trước bàn Hạ Tuấn Lâm, mới sáng nay hắn còn nghe thấy cậu ta luôn miệng gọi "Anh Hạ anh Hạ" để mượn bài tập toán. Không ngờ rằng mới hết buổi sáng thôi đã rêu rao muốn giáo huấn Hạ Tuấn Lâm rồi.

"Ai bảo nữ thần anh Trần thích thích cậu ta cơ? Nữ thần từ chối lời tỏ tình của anh Trần, anh Trần lại không nỡ đụng vào nữ thần thì cũng phải kiếm cậu ta trút giận chứ nhỉ." Lại một giọng nam vang lên, giọng điệu cười cợt trên nỗi đau của người khác.

"Sáng tao mượn vở bài tập nó, tối chặn đánh người ta có phải hơi cầm thú quá không?"

"Mày nghĩ anh Trần sẽ tha cho mày nếu mày không ra tay à? Khéo mày còn bị anh ta đánh cho một trận ấy! Có điều tao nghĩ sao có nhiều đứa thích Hạ Tuấn Lâm thế nhỉ? Vai không thể đỡ, tay không thể nắm (*), chỉ dựa vào khuôn mặt đó à?"

(*) Câu này ý chỉ ẻm yếu đuối á mọi người

"Riêng cái khuôn mặt đó đã đủ làm tụi con gái mê mệt rồi, hơn nữa thành tích học tập còn thuộc top một top hai. Trách thì chỉ có trách cậu ta quá ưu tú ngay cả nữ thần của anh Trần cũng thích tên đó. Cũng không có gì lạ khi anh Trần thấy ngứa mắt muốn đánh cậu ta."

"Được rồi, được rồi mau đi ăn thôi, tao đói sắp chết rồi, có gì tan học nói sau, đi đi đi!"

Tiếng xô đẩy dần dần biến mất, sau khi xác nhận lớp học đã yên tĩnh trở lại Nghiêm Hạo Tường mới bò từ ngăn bàn ra.

Hắn không ngờ có người lại dám tính kế Hạ Tuấn Lâm, xem ra hắn cần phải thay cậu chủ nhỏ giải quyết đống phiền phức nhỏ này, thuận tiện cho cái đám côn đồ vườn trường kia biết người nào có thể chọc và người nào không thể chọc!

Kể từ sau giờ nghỉ trưa, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có hành động rất lạ, cụ thể ra sao anh không thể nói chính xác nhưng anh cảm nhận được áp suất không khí xung quanh tiểu hắc miêu thấp cực kỳ.

Chuông báo tan học vang lên, nguyên nhân vì Nghiêm Hạo Tường mà Hạ Tuấn Lâm không đứng dậy ngay, anh đợi các bạn học trong lớp rời đi gần hết mới vội vã thu gọn sách vở.

Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, Hạ Tuấn Lâm muốn bế bé mèo trong ngăn bàn nhét vào cặp rồi đi về nhưng lại bị hắn né tránh. Điều này khiến Tiểu Hạ vô cùng khó hiểu. Ngay lúc anh đang định hỏi miêu tiên sinh có ý đồ gì thì Nghiêm Hạo Tường trong thân hình mèo con nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ngăn bàn. Sau đó nó dùng vận tốc cực nhanh chuồn ra cửa sau rồi biến mất tăm.

Những học sinh còn lại trong lớp không phát hiện ra điều gì bất thường, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bỏ chạy.

"Tụi bây muốn gây tìm Hạ Tuấn Lâm gây rối à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nam sinh cùng lớp với Hạ Tuấn Lâm ở cổng trường, hắn chầm chậm tiến lại gần, khoảng năm sáu nam sinh cũng mặc đồng phục xanh trắng đang đùa nghịch bên cạnh cây cột.

Vì bây giờ đang là thời điểm tan học, các tốp học sinh thi thoảng đi ngang qua cũng đều tránh nhóm nam sinh kia như tránh bệnh dịch. Dù sao thì đám người bọn họ có vài người thuộc dạng côn đồ có tiếng. Các giáo viên đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần họ không gây chuyện trong trường, nhà trường căn bản không thèm để ý.

Trong hoàn cảnh một đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng còn Nghiêm Hạo Tường lại bận đồ đen nên rất bắt mắt, cũng vì hắn có khuôn mặt quá ưu tú khiến người ta càng khó có thể bỏ qua.

"Làm sao, con rùa rụt cổ Hạ Tuấn Lâm chuồn đi đâu rồi? Có điều tao chưa từng thấy mày ở trường bao giờ, mày là ai hả? Mày dựa vào cái gì mà ra mặt thay cho Hạ Tuấn Lâm?" Tên cầm đầu bị choáng ngợp bởi tướng mạo ưu việt của Nghiêm Hạo Tường, sau khi lấy lại tinh thần cậu ta hét lên dữ dội.

Nghiêm Hạo Tường híp mắt cười, giọng điệu không rõ là tức giận hay có ý trào phúng đối với nam sinh, miệng nở nụ cười mười phần khinh bỉ.

"Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần nhớ rõ tao muốn đánh tụi mày một trận, tìm một cái hẻm chúng ta tự giải quyết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top