pt. 4

4.

Người phụ nữ đứng quầy ở nhà nghĩ trao họ ánh nhìn kì lạ khi họ đi vào. Seongwoo không hề nhận ra lý do cho đến khi Minhyun mở cửa phòng họ và cười phá lên.

"Seongwoo, đây là nhà nghỉ tình yêu," anh nói, thả rơi ba lô trong sự ngạc nhiên.

Seongwoo chớp mắt. "Ý cậu là, như kiểu-"

"Ôi trời ơi. Đúng rồi. Đó là ý tớ muốn nói," Minhyun trả lời. "Nó cũng hợp lý mà." Anh luồn tay vào tóc và lại bật cười, theo cách vô cùng thú vị, như thể sự nhận thức này không khiến Seongwoo tức điên lên. "Bảng hiệu neon, việc nó ở nơi hơi hẻo lánh như thế này, thêm cả cái bầu không khí mờ ám..."

Seongwoo ngồi xuống bên hông giường. Cái giường- chỉ có độc một cái. Đây chỉ có duy nhất cmn một cái giường. "Đây là nơi người ta thường đến để chịch nhau á hả?" cậu chợt thốt ra.

Minhyun lại bật cười. "Đúng rồi đó, Seongwoo," Minhyun đáp, xoa xoa hai mắt. "Trời ạ, hèn gì cái bà ở quầy tiếp tân nhìn tụi mình với ánh mắt như thể mình bị điên rồi."

"Chúng ta có thể là anh em mà," Seongwoo nói, khoanh tay, cố để ngăn sắc hồng lan lên đến cổ. Cái ý nghĩ có ai đó lầm tưởng cậu là bạn trai Minhyun, cái ý nghĩ rằng có ai đó cho rằng cậu và Minhyun là người yêu- nó rất lố bịch. Đó là điều điên rồ và lố bịch và sẽ không bao giờ xảy ra trong cả trăm năm và-

"Ầy, 2 đứa mình nhìn đâu có giống nhau," Minhyun nói. "Và cả hai đứa mình đều đẹp trai mà. Thường thì gen tốt sẽ truyền cho một thằng thôi."

"Phải, cho nên Jinyoung nó sẽ trở nên rất đẹp trai," Seongwoo chọc, giọng cậu thốt ra bình tĩnh một cách bất ngờ đối với một người đang cố tìm mọi cách ngăn 2 gò má mình ửng hồng lên.

Minhyun khịt mũi. (Em trai anh Jinyoung đã mười hai tuổi và có thể là đứa-trẻ-mười-hai-tuổi khôi hài nhất Seongwoo từng gặp.) "Thằng bé sẽ không có cái đầu bư của tớ," anh đồng thuận.

Seongwoo phải ngăn cản cái miệng của cậu trước khi nó kịp nói ra bất cứ thứ gì kì lạ về việc Minhyun vẫn rất đẹp trai kể cả đầu anh có to thế nào. Ánh đèn trong phòng tối mờ một cách khá ngạc nhiên, hơi ngả màu cam. Seongwoo không nghĩ đây là một nơi thích hợp để làm tình, nhưng - tông màu này hợp với Minhyun. Và chắc chắn rồi, cậu luôn biết anh bạn thân mình đẹp trai mà (hằng hà sa số những cô gái đến tìm Seongwoo để hỏi số anh chính là bằng chứng), nhưng cậu đã luôn biết chuyện này như một sự thật khách quan, như một thứ gì đó mà bạn không thể chối bỏ. Trái đất hình cầu, cỏ thì xanh, và Minhyun thì đẹp trai.

Nhưng cái suy nghĩ rằng họ hẹn hò với nhau- nó chưa từng lướt qua tâm trí Seongwoo. Nó cũng không nên xuất hiện trong tâm trí Seongwoo. Họ là bạn thân, Seongwoo chỉ thích con gái, và Minhyun cũng thế.

Cậu sắp điên rồi, cậu nghĩ vậy. Có thể cậu chỉ đang chống chế sự thật rằng cậu không biết tương lai họ sẽ đi về đâu. Có thể trái tim cậu vừa mới chợt bắt đầu thấy nhớ Minhyun trước khi não cậu ý thức được.

"Đây chỉ có một cái giường," cậu bật ra. "Tụi mình sẽ nằm chung à?" Chỉ nghĩ đến việc nằm chung giường với Minhyun- điều ấy khiến máu cậu chạy rần rần lên mặt, mặc dù cậu không chắc vì sao.

Minhyun liếc mắt nhìn cậu. "Nó khá là lớn mà," anh nói. "Cậu thấy ngượng à? Tụi mình có thể đặt phòng khác nếu chỗ này còn dư phòng, nhưng-"

"Tớ ổn mà," Seongwoo nói, bởi vì nó nên thế. Nó sẽ như thế. Minhyun là bạn thân cậu, và không có bất kì người phụ nữ sau bàn tiếp tân trong một nhà nghỉ ám muội hay ánh đèn vàng mờ nào có thể thay đổi điều đó.

"Nếu cậu thấy chắc rồi thì," Minhyun nói với giọng ngờ vực.

Seongwoo thức dậy ngày hôm sau với mái đầu của Minhyun trên thực tế đang chôn nơi vai cậu. Đây chính là lúc cậu nên lắc Minhyun tỉnh và bảo anh bớt bám người quá mức đi thằng khỉ, và dành cả phần ngày còn lại để trêu anh về việc đó.

Nhưng cậu đã không làm thế. Và khi Minhyun thức dậy, Seongwoo giả vờ như thể còn đang say giấc.

(Con tim cậu nhớ anh trước khi não cậu có thể, cậu tự nhủ với bản thân.)



______________________________________

hết hàng tồn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top