Trọn vẹn không đổi thay
" lâu rồi không gặp, thấy mày bớt giống con người hơn rồi đấy."An Nhiên đanh đá chậc một tiếng, thành công khiến cho người đối diện phải bụm miệng cười ra tiếng. Mà tiếng của của người ấy cũng thành công khiến cho đống kí ức chết tiệt mà An Nhiên cố tình chôn sâu lũ lượt nắm tay nhau chồi dậy. Mẹ nó chứ, tự nhiên thấy đau dạ dày ghê. " cười cái gì!"An Nhiên khó chịu ra mặt, chính bản thân cô cũng không hiểu mình khó chịu với điều gì nữa. Việc phải nhớ lại cảm giác lần đầu tiên rung động với một người con trai ở thời niên thiếu. Hay là việc phải đối mặt với người con trai đã khiến cô rung động ở thời niên thiếu.…