Chap 3

Title: At least I have you

Trans: kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


Chap 3: Dazzingly boy ( Chàng trai tỏa nắng)


Một hàng dài đang đứng đợi trước tòa nhà lớn màu xanh được trang trí toàn bộ bằng thủy tinh.

Chúng tôi đến trung tâm thành phố, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Ở đây có rất nhiều khách sạn lớn, trung tâm mua sắm trong những tòa nhà cao tầng, một trung tâm trông có vẻ đắt đỏ và ở giữa là khách sạn của Mark Tuan.

Ừ thì... tôi cá là họ thực sự rất giàu có...

Tôi muốn xuống cuối hàng dài kia chờ tới lượt mình được vào nhưng Jokwon hyung đã lôi tôi ra khỏi đó.

" Em đi đâu thế? Chúng ta là học sinh ở JYP cơ mà" Anh ấy cười rồi nắm tay tôi đi thẳng đến lối vào. Tôi có chút ngại ngùng vì còn rất nhiều bạn cả trai lẫn gái đều đứng đợi rất lâu rồi, họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Ở lối vào có một người đàn ông to cao, ông ta như lực sĩ vậy và đôi lúc ông ta làm tôi nhớ về con gorilla.

Ông ta mặc một bộ vest đen và trông như nó sắp rách đến nơi nếu ông ta di chuyển. Và điều thú vị nhất là ông ta mang kính mát vào lúc 10 giờ đêm.

Gương mặt ông ta nghiêm túc và nguy hiểm.

Bỗng nhiên, Jokwon hyung dừng lại và môi ông ta chợt vẽ nên một nụ cười. Tôi phải cố nhịn cười vì ông ta trông rất giống Gorilla, như là Donkey Kong...

" Mr Jokwon, rất vui khi được gặp lại cậu". Giọng ông ta rất khàn. Tôi tự hỏi ông ta hút bao nhiêu thuốc mỗi ngày để có được giọng như vậy.

Jokwon hyung ngọt ngào cười đáp trả và trả lời với tông giọng vừa quyến rũ vừa dễ thương: " Vâng, tôi cũng rất vui khi gặp lại anh, Siwon ssi, chúng tôi có thể vào chứ?"

Donkey Siwon bước qua một bên để nhường đường cho chúng tôi vào.

Tôi liếc nhìn về hàng dài phía sau tôi và có thể nghe được những tiếng la hét như là "cái gì thế? Tôi ghét những bọn có tiền". Tôi nuốt khan. Họ dường như muốn nổi điên và tôi có thể thông cảm cho họ.

Jokwon làm lơ bọn kia và kéo tay tôi vào hội trường.

Hội trường giống như một chiếc hộp lớn làm bằng da và có đính một số viên kim cương trên tường. Nó làm căn phòng trở nên rực rỡ và giống như bạn đang bước đi trên thảm đỏ vậy. Tôi đã nghe tiếng nhạc vang lên.

Trên đường đến Club, tất cả mọi người trong hội trường đang nhìn vào chúng tôi. Tôi giả vờ làm lơ vì tôi không biết nhiều về nơi này. Jokwon hyung chào hỏi họ nồng nhiệt, Họ ôm nhau và trao nhau những nụ hôn kiểu Pháp.

Có một nhóm sáu cô gái. Họ rất đẹp, mặt dễ thương, thân hình nóng bỏng và chân dài miên man. Họ trông chẳng khác gì người mẫu cả và cũng có thể họ là người mẫu đấy. Những cô gái mặc váy ngắn mang giày cao gót và quyễn rũ chết người. Tôi cá là họ có thể giết chết bất cứ ai. Và tôi nhớ lại là chúng tôi phải khiêu vũ tại đây. Tôi không thích khiêu vũ với họ chút nào cả vì những đôi giày cao gót. Tôi vẫn còn cần đôi chân mình lắm.

Những cô gái hét lên khi họ nhìn thấy Jokwon hyung.

" Omona, Oppa, anh khỏe chứ? Em tưởng là anh không đến đấy" một cô gái dễ thương với mái tóc xoăn cắt ngắn nói và hôn lên má hyung ấy.

Hàm tôi như rớt xuống, cô ấy thực sự đã...

" Yeahh, oppa, em nghĩ là anh đang ở Mĩ. Tại sao anh lại không nói với tụi em chứ? Chúng ta có thể cùng đi với nhau mà. Nhưng... Chàng trai dễ thương đứng cạnh anh là ai thế. Anh đang hẹn hò với cậu ấy à?"

Tôi liếc về phía cô gái với mái tóc xoăn rực rỡ màu sắc đứng kế bên cô gái kia. Cô ấy thực sự rất đẹp. Mái tóc dài nâu rực rỡ và sang trọng với bộ váy đen. Tôi đỏ mặt với những lời có cánh cô ấy dành cho tôi.

Jokwon cười to " Oh, để anh giới thiệu với mọi người, đây là đứa em trai yêu quý của anh, Junior. Cậu ấy cũng là bạn thân nhất của anh đấy. Cậu ấy siêu cấp dễ thương đúng không nào?"

Bây giờ họ đang nhìn tôi. Tôi cảm thấy ngại ngùng hơn.

Nhưng mà khoan đã. Junior là tên à?

Cô gái với mái tóc dài đã gây ấn tượng với tôi, cô ấy mỉm cười và đặt tay lên vai tôi.

" Hi, Junior. Em là Im Yoona. Rất vui được gặp anh, chàng trai dễ thương."

Giọng cô ấy thật tuyệt, nụ cười hoàn hảo như quảng cáo kem đánh răng vậy.

Tôi cười đáp lại.

" Hi, rất vui được gặp bạn"

Tất cả họ đều hét lên với giọng của tôi. Tôi lại đỏ mặt.

" Ba mẹ anh làm gì thế?' cô gái tóc ngắn hỏi. Mặt tôi lập tức tái mét lại. Oh, một câu hỏi chết tiệt. Oh, ba mẹ tôi làm gì ư? Mẹ tôi là y tá và bố tôi chỉ là một công nhân. Tôi không thể nói với họ như vậy được.

" Cậu ấy là công tử mới nổi đấy. Bố mẹ cậu ấy đang sở hữu một cái nhà máy" Jokwon hyung nói và cười với họ.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, cảm ơn Chúa và Jokwon hyung đã cứu tôi nếu không nó đã trở thành trò cười rồi.

" Oh, tuyệt, anh có muốn nhảy không? Đến với em nào?"

Yoona muốn kéo tôi đi với cô ấy đến cánh cửa cuối hội trường, nhưng có ai đã vòng tay qua eo tôi. Anh ấy cười với bọn họ. Bạn biết đấy, nếu bạn là người quen biết lâu năm với anh ấy như tôi, bạn sẽ hiểu nụ cười ấy nguy hiểm như nào.

" Xin lỗi, cô bé, chàng trai này là của anh nhé. Cậu ấy hứa là dành cả buổi tối cho anh rồi"

Tôi bĩu môi trong khi Yoona và các cô gái khác cười một cách kì cục và Jokwon hyung kéo tôi ra khỏi chỗ đó.

" Hyung tại sao anh lại làm thế?" tôi thì thầm với một chút thất vọng khi mà chúng tôi đã đi đủ xa. " Em nghĩ là cô ấy đẹp như một nữ thần"

Anh ấy đánh vào đầu tôi và cười

" Ôi, Junior đáng yêu của anh, thật mừng khi thấy em thích cái gì đó ngoài sách. Đó là một cái bẫy. Anh đang bảo vệ em đấy nhóc con ngây thơ à. Cô gái đó là Im Yoona, lớn hơn em một tuổi, là học sinh của trường đại học SM. Như anh nói với em trước đó ấy, tất cả bọn họ ở đây và Yoona đều nổi tiếng về việc tìm kiếm tình một đêm ở bất cứ đâu cô ta xuất hiện. Cô ta thật sự nghiện những cậu bé ngây thơ như em đấy. Những cô gái của SM rất thông minh. Ngôi trường kia huấn luyện các cô gái và chàng trai của họ để dụ dỗ giới thượng lưu chỉ bằng nụ cười hoặc là cử chỉ nào đó. Anh cá là em đã bị mê hoặc bởi cô ta."

Tôi nuốt khan. Anh ấy nói đúng. Anh ấy biết về nơi này rất rõ. Và tôi tin anh ấy cơ mà sao anh ấy biết nhỉ, rằng tôi đã hoàn toàn bị mờ mắt bởi nụ cười của cô ta.

Tôi theo anh ấy đến cánh cửa màu đen nơi có hai Monkey Dongs khác đứng trong khi âm nhạc ngày càng to hơn. Và sau khi cánh cửa mở ra hàm tôi thực sự đã rớt xuống một lần nữa.

Cái club này thật sự là đáng ngạc nhiên. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ và căn phòng dường như không hợp lắm với nơi này. Nó tối và tràn ngập những vệt ánh sáng xanh đỏ. Nó có cả quầy bar và một số cầu thang dẫn đến lầu khác tôi đoán thế.

Nhạc bây giờ cực kì to nhưng tôi lại thích thế. Giai điệu rất hay, mặc dù tôi không thích tiệc tùng nhưng tôi cực kì phấn khích với âm nhạc đặc biệt là nhạc dance và hip hop.

Rất nhiều người đã tập trung ở giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng và âm nhạc, một số người đang ở quầy bar, một số khác đứng ở cầu thang, tôi thậm chí còn thấy hai người đang hôn nhau nữa cơ.

Chúng tôi đứng cạnh cánh cửa và ánh đèn bỗng nhiên chiếu vào chỗ chúng tôi đứng làm tôi lóa mắt.

Jokwon hyung kéo tôi vào đứng cạnh một chiếc ghế da.

" Anh biết là em thích nơi này, hãy chơi một trò chơi nhỏ trước để thoải mái đầu óc đi nào, Jinyoung, hãy chọn một số từ một đến mười đi." anh ấy nói to và cười mỉm.

Tôi có chút bối rối với những lời anh ấy nói nhưng tôi vẫn làm theo.

" Um... 7"

Jokwon huyng đưa tay lên ra hiệu cho bồi bàn và một lát sau anh ta quay lại với 7 chiếc ly với đầy những chất lỏng màu đen. Mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên.

" Okay, nghe này, chúng ta chơi trò kéo, búa, giấy, ai thua người đó phải uống một ly trong số 7 ly này."

Tôi có chút hối tiếc, đáng lẽ tôi nên chọn số 2 thôi, chết tiệt.

" Nhưng hyung, em có bao giờ uống rượu đâu."

Anh ấy lơ đẹp tôi trong khi tay vẫn giữ khay để rượu.

Tôi chỉ còn biết thở dài đồng ý.

Tôi nên cố gắng hết sức để thắng trò chơi để không phải uống bất kì một ly rượu nào. Nhưng đôi khi cố gắng cũng chỉ là cố gắng... xui xẻo thật.

Tôi không thể tin được tôi đã thua ván đầu tiên. Tôi miễn cưỡng chọn một ly rượu và ngửi nó. Mùi vị nồng nồng như mùi ở bệnh viện vậy. Tôi hít một hơi thật dài rồi đưa thứ chất lỏng đó vào miệng, một hơi uống hết nó.

Vị của nó hơi đắng... nó nhắc tôi nhớ đến mấy viên thuốc, nhưng cũng chút gì đó ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Tôi có thể cảm nhận thứ chất lỏng kia đang chảy xuống thanh quản và dạ dày tôi, nó đốt cháy tất cả những nơi nó đi qua.

Đây là rượu. Giờ thì tôi đã biết vì sao tất cả những thứ rượu này vô vị với tôi, chúng kinh khủng và đang dần giết chết tôi.

Anh ấy cười to " Không sao chứ, hay là em muốn nghỉ chơi, tùy em đấy."

Anh ấy nháy mắt và nhìn tôi với một nụ cười kênh kiệu. Đây là không phải là một thách thức sao?

Ván tiếp theo anh ấy thua. Tôi có thể chầm chậm cảm thấy cái gì đó ấm nóng chạy dọc bụng tôi rồi lan tỏa đến ngón tay ngón chân tôi.

Và yeahh... 5 ván tiếp theo tôi đều thua. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.

Với mỗi ly rượu tôi cảm thấy ấm hơn. Tôi đã quen với cảm giác nóng cháy ở cổ họng. Và bây giờ cảm giác êm dịu đang tràn ngập cơ thể tôi.

Tôi thích điều này. Thật đấy. Tôi cảm thấy vui vẻ, tự tin và dễ thương. Mọi chuyện tệ hại ngày hôm nay đều trôi qua hết.

Tôi uống cạn ly cuối cùng.

Tôi bắt đầu chuyển động một chút với âm nhạc. Woww, tôi thực sự rất thích âm nhạc. Âm nhạc đã sẵn sàng chưa nhỉ? Kệ đi, không quan tâm. Mọi thứ tôi này đều tuyệt vời và hoàn hảo. ( Vơn, công túa đã xỉn :))))

" Anh... phòng vệ sinh... đợi đã..."

Anh ấy nói gì vậy nhỉ? Tôi không thể nhìn thấy anh ấy. Ánh đèn huyền diệu và âm nhạc là thứ duy nhất tôi nghe được.

Hyung ấy đứng lên và đi đâu đó. Tôi nhìn không rõ nữa vì anh ấy đã ra khỏi phòng. Tầm nhìn của tôi mờ dần và cuối cùng thì tôi mất dấu hyung ấy.

Tôi ngồi tại chỗ và liếc nhìn những người xung quanh. Những vũ công lắc điên cuồng như những con rắn. Có lẽ tôi sẽ lên nhảy nếu như tôi có đủ tự tin.

Tôi đứng lên đến quầy bar để gọi thêm nước, cổ họng tôi cháy khô như một tờ giấy rồi. Tôi loạng choạng đi đến quầy bar và mỉm cười với người pha chế. Nhưng mà... Tôi nên nói gì nhỉ?... tôi có biết tên loại rượu đó đâu... Chết tiệt...

Tôi đứng tại chỗ và chuyển động một chút với âm nhạc trong khi vẫn chăm chú theo dõi người pha chế đang chuẩn bị một số đồ uống cho khách. Anh chàng kia thực sự rất ngầu, anh ta đã làm thế nào để nước không đổ ra khỏi ly nhỉ.

Bỗng nhiên có ai đó đứng kế tôi gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ta. Tôi mong đó là Jokwon hyung.

Nhưng không phải rồi....

Chàng trai đứng cạnh tôi, anh ta cao hơn tôi một chút và tôi có thể nhìn thấy đôi tay dài của anh ta. Anh ta mặc nguyên một cây đen từ áo thun cho đến quần Jean. Trong ánh đèn màu xanh, tóc anh ta như có màu tím và mái tóc gợi nhớ về những ngọn lửa.

Tôi không thể dừng việc ngắm nghía ngoại hình anh ta, tôi như bị thôi miên vây. Và như có một sức mạnh vô hình nào đó làm tôi phải nhìn anh ta mãi thôi.

Anh ta dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi vì một khoảnh khắc nào đó anh ta đã quay qua nhìn tôi.

Tôi nuốt khan. Điều đầu tiên tôi nghĩ đó là: " Wow, tên này cực điển trai. Cực kì đẹp trai. Da anh ta trắng như sữa dưới ánh đèn mờ và đôi mắt có một sức hút mãnh liệt đủ để thôi miên bất kì ai.

Và hình như tôi... đã gặp khuôn mặt này... ở đâu đó...

Tôi chau mày liếc nhìn gương mặt điển trai kia và cố gắng nhớ tôi đã gặp anh ta ở đâu... Nhưng hoàn toàn thất bại.

Đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng, tôi không nghĩ được gì nữa. Nhưng rồi anh ta bỗng nhiên cười với tôi. Hơi thở của tôi như bị cướp mất. Ôi chúa, anh ta quá...hot... ( Jinyoung, mày đang nghĩ cái gì thế?)

" Chào, nhóc dễ thương, tại sao cậu chỉ có một mình ở đây thế?" Anh ta hỏi và tôi vẫn còn nghe chất giọng khàn khàn quyến rũ bên tai mặc cho nhạc đang rất to. Tôi chìm đắm trong đó, chất giọng này thấm đến từng tế bào da của tôi.

" Không biết nữa... Anh... cũng... dễ thương... mà" tôi lắp bắp nói và cảm thấy có chút tự tin.

Tôi muốn chạm vào người anh ấy. Tóc anh ấy có vẻ mềm mại và làn da mướt như đá hoa cương.

Anh ấy cười vang và tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Tôi không thể ngừng việc phát ra những âm thanh ngớ ngẫn.

Người pha chế đặt lên bàn một ly rượu. Anh ấy gật đầu và uống một hơi hết ly rượu đó. Tôi nín thở xem anh ấy uống cạn ly rượu và gọi một ly khác nữa. Vì sao chỉ uống rượu thôi mà cũng quyến rũ chết người thế nhỉ?

( Trans: từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô một chút, từ " anh ta" sang " anh ấy" cho có thiện cảm, và cũng vì Jinyoung đã chuyển sang có cảm tình với tên kia *hehe*)

Trong khi chờ đợi, anh ấy nhìn tôi một lần nữa.

Ánh mắt anh trở nên quyến rũ hơn, không kiểm soát được sự thèm khát trong đôi mắt ấy khi cả hai nhìn vào mắt nhau. Cô ấy muốn chạm vào anh, muốn cảm nhận hơi thở của nhau.

Tôi bỗng nhiên nhớ về câu chuyện mà tôi đã đọc đâu đó cách đây không lâu. Câu chuyện kể về hai người yêu luôn muốn được ở cạnh nhau. Tôi không biết vì sao tôi lại nhớ đến đoạn văn này khi tôi nhìn vào mắt anh ấy.

Giọng anh ấy đưa tôi trở về thực tại, với ánh đèn sặc sỡ với âm nhạc chói tai.

" Anh là Mark, còn em."

Tôi nhìn anh ấy. Cái tên thật dễ thương... Anh ấy là người nước ngoài sao?

Tôi cười khúc khích... Nhưng không có gì ở đây, không có Jokwon hyung... Tôi cảm thấy lạc lõng...

Anh ấy bỗng nhiên đặt tay lên mũi tôi, khiến tôi rùng mình như có dòng điện chạy xoẹt qua sương sống. Anh ấy tiếp tục chạm vào môi tôi, xuống cằm, ngực, vai và cuối cùng là eo tôi. Mọi khoảnh khắc trên da, tôi đều cảm nhận được, mọi cử chỉ như đốt cháy cơ thể tôi.

Bây giờ anh đang chạm vào da tôi. Tôi thầm cảm ơn vì chiếc áo mỏng manh của mình vì thế tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ tay anh.

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên nóng hơn, không khí cũng trở nên ngột ngạt vô cùng. Tôi chỉ muốn bắt cóc anh ấy trốn thoát khỏi nơi này thôi. Tôi khó chịu, bức bối như có hàng ngàn con kiến bò trong bụng vậy. Điều này thực sự làm tôi phát điên.

Tôi cười một lần nữa nhưng lần này cổ họng tôi khô rát, cảm giác có chút đau đớn. Tôi giựt lấy ly rượu anh ấy đang cầm và uống cạn nó, một chút tiếp xúc làm tim tôi đập điên loạn.

Loại rượu này thì khác với loại Jokwon hyung cho tôi uống lúc nãy, nhưng dù sao thì nó cũng giúp tôi có thể lên tiếng.

" Em là Jinyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top