Chương 14
Vương Tuấn Khải tuy rằng không phải là lần đầu tiên đến, nhưng lần trước chỉ ngồi ở phòng khách một lúc, lầu hai cũng không lên tới, ấn tượng cũng không sâu lắm.
"Anh ở phòng em nhé. Em ngủ ở phòng kia của mẹ em."
Vương Nguyên mới vừa tắm xong, tóc cũng chưa sấy khô, mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, cổ áo màu trắng khoát trên vai, Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt một cái, ngay tức khắc quay đầu lại nói:
"Được."
Thực ra Vương Nguyên có tư lợi, dù sao phòng của cậu mới vừa dọn dẹp qua vài giờ trước, nghĩ thầm khẳng định có thể lưu lại ấn tượng tốt với Vương Tuấn Khải. Đúng như dự đoán, sau khi Vương Tuấn Khải mở cửa phòng ra, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng.
Ngày trước, mỗi lần trực ca đêm anh đều sẽ ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, lần này có thể bởi vì không quen với môi trường mới, vừa mới 10 giờ đã tỉnh. Anh không thể không chào hỏi đã đi, cũng không cam lòng cho. Đến phòng bếp xem một vòng, tìm được chút nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa sáng cho hai người có một lớn một nhỏ.
Khi chiên trứng, Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ngơ. Như thế nào lại đột nhiên không hề chủ động trước mà lại ở cùng nhau dưới một mái nhà, hơn nữa loại cảm giác ở chung này rất tốt, nhưng tốt quá lại có chút không chân thực.
Thời điểm Vương Nguyên ngáp ngáp mà xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm, dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt đến phòng bếp.
Lúc vọt tới bên cạnh bàn bị cánh tay của Vương Tuấn Khải ngăn lại.
"Không cảm ơn anh?"
"...... Anh ở nhà của em, làm bữa sáng cho em còn muốn em cảm ơn sao?"
"Không phải là em để anh đến sao."
"Rõ ràng là anh tự mình muốn đến, anh nhớ lầm rồi đó."
"......"
Tâm tình của hai người dường như không tệ lắm, còn có thể bắt đầu vui đùa. Vương Tuấn Khải nói ngoài miệng không thắng được cậu, bắt đầu chuẩn bị dùng vũ lực giải quyết. Một phen kéo cổ tay cậu qua, hướng về phía mình, ngăn cản cậu tiến tới. Sức lực của Vương Nguyên không mạnh, liền bắt đầu thọc lét anh, ai ngờ một chút anh cũng không sợ, ngược lại nhắc nhở cậu, bắt đầu phản kích lại trên bụng Vương Nguyên.
Vương Nguyên sợ ngứa, liên tiếp tránh né nhưng vẫn bị làm cho bật cười, cuối cùng vướng ở một góc của sô pha, cả người đều bị đè lên.
Sau cùng vẫn là ngoan ngoãn mà chịu thua:
"Em sai rồi em sai rồi! Cảm ơn anh, được chưa!"
Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía trước, ấn nhẹ xuống vai Vương Nguyên không cho cậu ngồi dậy,
"Hiện tại muốn cảm ơn?"
Ngực Vương Nguyên hơi phập phồng, không thích ứng được với cự li gần như vậy, hơi thở nhợt nhạt bên viền tai như dẫn theo nhiệt độ cao, có thể làm vành tai cậu trở nên đỏ bừng, đành phải lấy cổ tay che mặt, liên tục gật đầu.
Bỗng nhiên trầm mặc khiến cho hai người rơi vào khoảng không giằng co lời muốn nói. Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn cậu, khóe mắt Vương Nguyên phiếm hồng, miệng và mũi bị cổ tay che khuất, chỉ còn đôi mắt có hàng lông mi mềm mại thường liếc anh, Vương Tuấn Khải động tâm khác thường.
Anh cúi người kề sát bên tai Vương Nguyên nói:
"Em muốn...... cảm ơn anh như thế nào?"
Còn có thể cảm ơn thế nào nữa!
Vương Nguyên lườm anh một cái, chỉ có điều đối với đối phương mà nói, hiển nhiên không có hiệu quả gì.
Đang lúc xấu hổ, chuông cửa đúng lúc vang lên, Vương Nguyên vội vàng đẩy anh ra, vài bước đã chạy đến cạnh cửa. Mặc kệ là ai, cậu cũng nhất định phải cảm ơn rồi cảm ơn anh ta/cô ta đã ngăn cản bệnh tim chuẩn bị phát tác của mình, và chứng vọng tưởng lên cơn.
Mỗi lần cách Vương Tuấn Khải rất gần liền cảm thấy những chuyện trong mơ kia đều là sự thực.
Ý nghĩ tự kỷ thế này vẫn là không nên để anh biết sẽ tốt hơn.
Trước khi mở cửa Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhìn thấy là một chú mặc quần áo chuyển phát nhanh liền sửng sốt, lập tức phản ứng lại có thể là mẹ lại mua đồ trang điểm gì đó. Không nghĩ đến người kia mở miệng lại gọi tên cậu:
"Xin hỏi là cậu Vương Nguyên phải không?"
"Dạ? Là cháu."
"Phiền ký nhận nhanh một chút. Cước phí bưu điện tổng cộng là 48 đồng, người gửi chọn phương thức người nhận trả phí."
"Trả phí?"
Vương Nguyên nhìn thoáng qua rồi chuyển chiếc thùng kia vào, cỡ khoảng một thùng sữa, cuộn rất nhiều vòng băng dán. Gần đây cậu rõ ràng chưa từng mua cái gì, chẳng lẽ gặp phải tụi lừa tiền? Cậu không kí giấy của người chuyển phát nhanh, cẩn thận hỏi lại một câu:
"Người gửi là ai?"
"Phía trên viết đây chính là...... Vương Vũ Hinh."
"A a."
Vương Nguyên lúc này mới yên tâm cười cười tiếp nhận rồi ký tên lên trên tờ đơn.
Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha nhìn một lúc, khi nhân viên chuyển phát nhanh nói đến trả phí, liền lục túi tiền trong áo khoác của mình, Vương Nguyên vừa ký xong anh vừa vặn đưa tiền qua.
"Vũ Hinh để em ký gì đó?"
"Em cũng không biết."
Chờ nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, hai người ngồi xổm cạnh cửa nhìn chằm chằm thùng carton vài giây, sau đó nhìn nhau một cái, Vương Nguyên bắt đầu xé băng dán bên trên ra. Ban đầu Vương Tuấn Khải muốn giúp, lại sợ hai người cùng nhau kéo sẽ lúng ta lúng túng, liền ngồi nhìn Vương Nguyên cởi một tầng rồi một tầng băng dán xuống.
Là cái gì đây, thực ra Vương Nguyên vẫn có chút tò mò, lúc trước cho nha đầu kia địa chỉ vốn định cho địa chỉ kia của cậu, kết quả cô nói hai ngày này sẽ gửi, suy nghĩ một chút, sau cùng Vương Nguyên vẫn cho địa chỉ của nhà mẹ bên này.
Không nghĩ đến nhanh như vậy đã gửi tới.
Thời điểm tháo băng dán, Vương Nguyên suy đoán rất nhiều, chính là không nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên sau khi tháo xong sẽ khiến cậu chưa đến một giây đã hấp tấp đóng nắp thùng lại. Vương Tuấn Khải một tay chống trên sàn nhà, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cũng không phải là muốn nhìn lén, ngay lúc theo thói quen muốn hỏi thử một chút, ai biết Vương Nguyên có trạng thái căng thẳng thần kinh mà ôm thùng lui lại cách một đoạn, giống như đang bảo vệ vật gì vậy.
Thực không vui.
Vương Tuấn Khải lập tức nghiêm mặt lại, anh muốn biết hai người kia trong lúc đó có bí mật gì không thể cho anh biết, hay là gửi tín vật gì đó sợ anh thấy được sẽ làm hỏng?
Vương Nguyên ôm chiếc thùng lảo đảo từ mặt đất đứng lên, lập tức cất bước chạy về phía phòng mình, Vương Tuấn Khải từ từ đứng lên, một tay ôm lấy thắt lưng cậu từ phía sau, tay kia bắt đầu giành lấy thùng carton với cậu. Hai người này đều dùng sức lực mạnh nhất, ai cũng không buông tay, sau đó Vương Tuấn Khải thực sự hết cách, liền nhấc cánh tay đang ôm trên lưng cậu vén quần áo lên rồi duỗi tay vào trong.
Ngón tay lạnh ngắt mới vừa vừa tiếp xúc với làn da thắt lưng đã kích thích da gà nổi lên, Vương Nguyên hoảng sợ kêu một tiếng rồi tuột tay, chiếc thùng rơi vào trong tay Vương Tuấn Khải.
Đầy kịch tính chính là sức lực của Vương Tuấn Khải vẫn chưa thu lại, tay Vương Nguyên mới vừa buông lỏng chỗ mở, anh liền cầm lấy mép thùng carton, theo quán tính bèn vung mạnh một chút, đồ vật trong rương trực tiếp từ chỗ mở ra bay ra ngoài.
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, hung hăng đập ót mình một cái.
Khi cậu vừa mở thùng ra liền trông thấy tất cả đều là một hộp nhỏ rồi một hộp nhỏ áo mưa, nếu như có thể nói ra, cậu tuyệt đối muốn hét tên người gửi, thuận tiện chào hỏi lại thân thích gì đó của cô một hồi.
Đến lúc vài hộp nhỏ kia bay đến mỗi góc của phòng khách, Vương Nguyên bỗng nhiên có phần như trút được gánh nặng, đã lừa không được vậy cũng không thể trách cậu nha, dù sao cũng là em họ anh gửi.
Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng khó tin đối với đồ chuyển phát nhanh này, sau khi ngây ngốc gần nửa phút, anh mới chậm rãi đi lên trước nhặt chúng từng cái từng cái trở về chiếc thùng.
Bầu không khí hiện tại so với lúc trước còn xấu hổ hơn, Vương Nguyên gần như bị vi khuẩn xấu hổ trong không khí xâm phạm đến tứ chi xương tuỷ. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi nhặt đủ đồ vào thùng carton, sau đó đưa cho mình......
"Anh, anh đưa em làm gì!"
"Không phải là của em sao."
"Là em họ anh gửi cho em mà!!"
"Cho nên là của em đó."
"...... Em, em dùng mấy thứ này làm gì, em hào phóng như vậy, cho anh hết đó! Không cần cảm ơn......"
Vương Nguyên nói xong hơi chột dạ mà chậm rãi cúi đầu xuống, mười ngón tay đều đan vào nhau.
Vương Tuấn Khải không biết cuộc trò chuyện ngày đó của Vương Nguyên và Vũ Hinh khi chơi trò chơi, nhưng Vương Nguyên đúng là rất ấn tượng sâu sắc. Bởi vì nhà anh họ nhóc không có, cho nên nhóc mới gửi cho anh một thùng sao?!
Vương Tuấn Khải không làm khó cậu nữa, đem thùng lên lầu hai, khi đến cầu thang còn cố ý thay đổi sự chú ý của cậu một chút:
"Ăn cơm đi, một lúc sẽ bị lạnh đó."
Một thùng áo mưa này...... Xử lý như thế nào cũng không phải, ném đi, dường như có chút không tốt lắm, không ném đi, cũng không thể giữ lại để Vương Nguyên dùng chứ?!
Vương Tuấn Khải vào căn phòng của Vương Nguyên tối hôm qua, trái nhìn phải nhìn, cuối cùng đặt thùng carton ở phía dưới chiếc bàn. Thời điểm đầu đập vào tủ khoá bên cạnh, đau hay không đau, vẫn là khiến tủ khoá lộ ra một chút, khi anh đứng dậy vừa định đóng lại, mơ hồ dường như trông thấy một tấm ảnh của mình qua khe hở.
Anh kinh ngạc kéo tủ khoá ra ngoài một chút, liền trông thấy một phần lý lịch sơ lược của mình được đặt ở phía dưới của một quyển tạp chí, chỉ lộ ra một góc trái trên cùng. Anh vừa cầm lên vừa nghĩ lại, đây là lý lịch sơ lược được gửi đi khi cơ quan bệnh viện hiện tại bây giờ tuyển việc ở trường, đó là tấm ảnh cuối cùng anh dùng một lần cho trung học. Sau này tuyển dụng rồi, chủ nhiệm nói để anh viết lại lần nữa cho thật tốt, anh cũng không nghĩ nhiều, như thế nào lại chạy đến chỗ này của Vương Nguyên.
A đúng rồi, ba của Bằng Bằng là chủ nhiệm......
Không hề có khó khăn, lúc trước bản thân nhận được phần công việc này là bởi vì Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải cố gắng nhớ lại khoảng thời gian một chút, xấp xỉ là một năm cuối cùng, học kỳ sau mới vừa khai giảng, thời điểm đó Vương Nguyên hẳn là không biết mình mới đúng a.
Nhìn chằm chằm vào phần lý lịch sơ lược kia một hồi lâu, khi Vương Nguyên đẩy cửa vào chỉ thấy anh đang cầm đồ vốn nên ở trong tủ khoá, một bước lớn liền xông lên giành lấy.
"Anh làm gì vậy!"
"Anh chỉ là....."
"Ai cho phép anh làm rối đồ của em?!"
Vương Tuấn Khải há miệng thở dốc, cuối cùng không có dũng khí lắm tiến lên hỏi cậu:
"Đây thực sự là...... Đồ của em?"
"......"
Vương Nguyên ừm vài tiếng cũng không có câu trả lời chính xác.
"Là chú của em nhờ em giúp đỡ việc tuyển nhân sự sao?"
Mắt Vương Nguyên sáng lên, đến bậc thềm liền chạy nhanh xuống:
"Đúng đúng đúng, lúc đó chỉ nhìn quen mỗi anh nha. Này, anh nói đúng lúc hay không, em đã nhanh chóng quên đi bản lý lịch sơ lược này rồi đó."
"Xem ra là nhờ có em."
Trong lòng Vương Nguyên lại lộp bộp một tiếng, anh thực sự là đập tường phía đông vá tường phía tây, bên này vừa chu toàn trở lại bên kia lại hỏng hóc.
Vương Tuấn Khải, anh không có chủ nghĩa đại nam tử sao?
Vương Nguyên ý đồ thử thăm dò, tiếp tục lấp liếm:
"Thực ra cũng không xem như vậy, cũng không phải là em giúp anh đi cửa sau, chính là......"
"Sao em không nói sớm cho anh biết?"
Trong thanh âm của Vương Tuấn Khải có ý cười, Vương Nguyên lộ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy anh một chút không vui cũng không có:
"Anh cần phải cảm ơn em thật nhiều a."
"Anh...... muốn cảm ơn em thế nào?"
Lông mày Vương Tuấn Khải nhướn lên một chút, nhìn chăm chăm xuống Vương Nguyên cười cười:
"Vậy em muốn gì?"
Huhuhuhuhuhu... Lap về với Ae ròi, wifi về cạnh Ae ròi... Huhuhuhuhu... Cài lại win là trắng xóa lap luôn...
Mà Vũ Hinh chơi ác vch .-. Được cô em họ tâm lý thế này tốt quá ròi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top