🔞 mười hai 🔞
Wonho thoáng ngạc nhiên khi thấy Hyungwon đứng trước cửa nhà hắn vào lúc xế chiều. Chuyện này mới, cậu chỉ vừa về nhà sáng nay và thông thường cậu sẽ chờ qua một vài ngày trước khi muốn gặp Wonho lần nữa. Tuy nhiên không phải lần này, có lẽ việc thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và cậu đã khiến việc thành thật rằng cả hai muốn gặp nhau thường xuyên trở nên dễ dàng hơn.
"Lời mời vẫn còn đó chứ? Về việc chúng mình cùng ăn tối với nhau ấy." Cậu ngượng ngùng mỉm cười. Thôi nào, có vẻ như cậu vẫn rón rén dò xét những điều có thể hoặc không thể làm với Wonho. Mặc cho hắn chẳng bao giờ bận tâm về những chuyện đó, hắn cũng rất thích được gặp mặt và chạm vào Hyungwon mà, sao có thể thấy phiền được chứ?
"Tất nhiên là còn, em vào nhà đi," Wonho khựng lại, xấu hổ gãi gáy của mình, "Nếu như em thấy ổn với mấy món đơn giản thì chúng ta có thể ăn cùng nhau. Bọn anh vẫn chưa mua sắm gì cả."
"Không sao đâu anh, chỉ với cơm và một quả trứng là đủ với em rồi," Hyungwon khúc khích khi cậu đi ngang qua Wonho, bỏ lại đôi giày một cách cẩu thả làm cho Wonho phải càu nhàu.
"Này, đặt giày của em lên giá để giày đi. Và không, cái quái gì cơ, cơm và trứng? Em đang mỉa mai hay thật sự có ý như thế hả? Anh sẽ không để bạn trai của mình ăn mấy thứ kiểu đấy đâu."
Hyungwon bật cười, quay người lại sau khi cất giày lên giá và đưa tay ôm lấy hông của Wonho, "Anh thật ngọt ngào phải không?" Cậu đặt một nụ hôn lên môi Wonho, một nụ hôn thuần khiết và dịu dàng, "Điều đó vẫn làm em kinh ngạc lắm nhé, cứ trông bộ dạng giống trai đểu của anh đến mức nào đi."
"Trai đểu là sao, anh không phải là người như thế," Wonho nói, hai mắt mở lớn, giả bộ như rất bất ngờ và bị tổn thương.
Hyungwon cắn môi, kê khuỷu tay trên bờ vai rắn chắc trong lúc lùa các ngón tay vào mái tóc đỏ của hắn, "Thân ái à, em cũng là khách quen của hộp đêm đó. Em đã chứng kiến hết số đàn ông và phụ nữ được anh đưa về nhà, trước khi anh cuối cùng cũng quyết định tìm đến em."
Wonho bị ngạc nhiên bởi vì, "Em đã biết anh từ trước đó rồi?"
"Dĩ nhiên, anh nổi tiếng mà, với vẻ ngoài của anh, cùng chỗ cơ bắp đủ khiến cho người ta sẵn sàng chết vì chúng, và cả một "cậu bự" khổng lồ nữa," Cậu cười lớn khi Wonho nhăn mũi, "Sự thật đấy, nhiều người nói rằng anh có một chú họa mi siêu lớnnnn. Và lúc anh tiếp cận em, thì ừ, em đã kiểu tại sao không? Em tò mò về chỗ đó của anh lắm."
"Thành thật đấy hả, chỗ đó của anh? Nó là lý do em ở bên anh?"
"Gần như thế," Khóe môi của Hyungwon nhếch lên trước câu chơi chữ của chính mình, "Ý em là, em đã cho rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngày hôm ấy thôi và anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhưng rồi anh lại hẹn em đi chơi ngay sau đó và em đã... không ngờ được chuyện ấy sẽ xảy ra. Rồi anh cứ tiếp tục tìm đến và điều đó làm em sợ hãi, anh biết không? Bởi vì em biết chắc rằng mình có cảm tình với anh, thứ tình cảm đó quá lớn còn anh có thể vứt bỏ em bất cứ khi nào anh muốn, và em sẽ phải ở lại nhặt nhạnh những mảnh vỡ sứt sẹo của bản thân trong cô độc."
Wonho giữ im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi đôi đồng tử màu nâu trầm của Hyungwon, thứ đang lấp lánh phản chiếu lại làn sóng tình dạt dào từ trong trái tim cậu, "Sau đó anh nói rằng anh cũng sợ hãi, không biết cảm xúc giữa hai ta là gì. Em chỉ... lý trí của em không ngừng bảo em phải tránh xa khỏi anh, nhưng em không làm được. Em đã quyết định mạo hiểm, để tin tưởng vào anh và thôi suy nghĩ rằng biết đâu, anh là người sở hữu tài năng diễn xuất vô cùng xuất sắc và tất cả những chuyện này chỉ là một lời nói dối khủng khiếp để nhấn chìm em trong nó."
Hyungwon cúi xuống, tựa trán của cả hai vào nhau và hôn lên môi Wonho nhẹ tênh, hơi thở vẩn vương như từng cái vuốt ve dịu dàng, "Em vẫn đang chìm trong những suy nghĩ ấy, nhưng em hạnh phúc vì anh đã nói là anh yêu em. Và em sẽ cố gắng để tin anh."
Wonho nhận ra thứ gì đã khiến cậu nói những điều này. Cuộc trò chuyện của cả hai vào ngày hôm qua, sự sẻ chia về những bí mật và vết thương lòng của họ, trần trụi không hề che đậy. Nên hắn đáp trả nụ hôn của Hyungwon, nồng nàn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, vì người hắn yêu nên biết, rằng giữa tất cả những lời dối trá hắn nói ra có duy nhất một điều là sự thật, hắn yêu cậu. Trái tim trong lồng ngực hắn tưởng như chuẩn bị nổ tung trước cách nó đập từng nhịp mạnh đến thống thiết.
"Anh ở bên cạnh em, Hyungwon, anh yêu em."
Cậu mỉm cười, mãn nguyện khép hàng mi, "Vâng." Lúc này đây trông cậu thật sự rất xinh đẹp.
Là tình yêu, là khao khát cháy bỏng và cơn khát vồ lấy hắn như một cơn sóng dữ, hắn đẩy Hyungwon sát vào bức tường và bế thốc cậu lên, vồ vập ngấu nghiến đôi môi cậu, nuốt sạch hết những tiếng rên rỉ. "Em như một liều thuốc phiện vậy," Wonho rít lên, tâm trí rối loạn bất kiểm soát, ta muốn uống cạn em, ta muốn uống cạn tất thảy từng tấc nơi em, hủy hoại em thậm tệ đến mức tất cả những gì thuộc về em đều in dấu trên hai ta, phô bày em trần trụi và nguyên thủy nhất chỉ cho riêng mình ta. Chỉ của riêng mình hắn.
"Chờ đã, Wonho-"
Cơn khát, hỡi ôi cơn khát. Hắn đang phát điên. Hắn muốn ăn trọn Hyungwon và hủy hoại cậu, nhưng đồng thời, hắn cũng lại muốn dịu dàng nâng niu cậu, xóa nhòa đi nước mắt và trao những nụ hôn xua tan niềm đau. Làm sao có thể chứ? Nhưng cơn khát đang vần vò lý trí hắn một cách thậm tệ, hắn kéo Hyungwon vào trong phòng ngủ của mình, hai cơ thể nhào lên giường, mạnh và tuyệt vọng, đôi môi hắn chưa từng muốn rời khỏi Hyungwon. Hắn muốn chiếm đoạt, đó là tất cả những gì hắn biết, là tất cả những gì hắn cần.
"Wonho, chờ đã-" Hyungwon giật nảy khi Wonho bắt đầu kéo mở quần áo cậu, "Em đến vì đồ ăn mà."
"Mẹ kiếp, em đang giết anh đấy," Wonho rền rĩ đầy bực bội. Thế quái nào mà Hyungwon vẫn có thể nói về đồ ăn trong lúc hắn đã tuyệt vọng đến mức này?
"Chúng ta chỉ vừa nói chuyện..." Hyungwon thở dốc, đưa tay giữ lấy cổ tay của Wonho khi hắn định kéo quần cậu xuống, "Chờ đã- tốc độ mọi chuyện xảy ra thay đổi nhanh quá. Chúng ta chỉ vừa nói chuyện và đột nhiên anh lại muốn-"
"Làm sao anh có thể không muốn khi mà em vừa mới bày tỏ nỗi lòng với anh? Em nghĩ là anh đang hủy hoại em, nhưng sự thật thì em mới là người đang hủy hoại anh," Hắn đẩy áo của Hyungwon lên cao bằng bàn tay còn lại, rải những nụ hôn từ cổ xuống bờ ngực cậu. Và khi cảm thấy lực nắm trên cổ tay được buông lỏng, hắn tranh thủ khoảnh khắc đó để cởi bỏ quần Hyungwon, khiến cho cậu hổn hển và bị cuốn đi trong cơn khát tình cuồng nhiệt.
"Wonho," Cậu rên rỉ gọi hắn, dần đầu hàng trước một Wonho đang bóc trần từng lớp trên cơ thể mình. "Changkyun..." Cậu rên lớn hơn khi Wonho nắm lấy mái tóc sẫm màu của cậu và kéo nó khiến đầu cậu nghiêng sang một bên, để cắn lên phần da thịt bên dưới tai cậu.
"Sao em lại gọi tên người đàn ông khác?" Âm thanh phát ra gần như là một tiếng gầm gừ, sự chiếm hữu trong câu nói mang lại một thứ khoái cảm mạnh mẽ đến rùng mình, chạy dọc theo sống lưng của Hyungwon.
"Cậu ấy có thể nghe thấy..." Hyungwon không thể tin bản thân lại hứng tình đến thế. Wonho luôn rất nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả lúc trở nên thô bạo, hắn vẫn chu đáo đến mức mọi hành động đều khá ngọt ngào. Nhưng còn đây, Hyungwon như ướt đẫm trong dục vọng khát khao, cậu chưa bao giờ biết việc bị đối xử thô bạo lại kích thích như vậy. Không một chút sợ hãi, chỉ có sự chờ mong, cậu tin tưởng Wonho nhiều nhường ấy. Cậu có thể cảm thấy đũng quần đột ngột căng chật của mình đang dần ướt sũng.
"Cứ để nó nghe, để cho tất cả mọi người biết em là của anh và anh là của em," Giọng Wonho cục cằn và nặng nề, dây thần kinh căng ra để có thể tiếp tục giao tiếp bằng lời khi tất cả những gì hắn muốn là chiếm lấy Hyungwon ngay tại đây, ngay lúc này. Hắn liếm một đường trên làn da kiều diễm nơi cần cổ cậu, cảm nhận dòng máu ngon lành đang chảy trong tĩnh mạch nằm bên dưới lưỡi. Một nhát cắn thôi và dòng dung dịch tuyệt trần ấy sẽ lấp đầy khoang miệng, ngon lành hơn bất cứ thứ gì hắn từng được nếm qua. Chỉ cần một nhát cắn thôi và cơn khát của hắn sẽ được thỏa mãn.
Nhưng hắn gồng lên, kiềm chế bản thân bằng cách hít lấy mùi hương của gỗ ngọt ngào nơi Hyungwon. Không, hắn không thể làm thế, hắn không muốn làm tổn thương Hyungwon. Hắn không nhận ra, lý do khiến hắn ngừng lại không còn là do hắn không muốn dọa cậu sợ và làm lỡ mất phương cách hoàn thành mục đích của hắn, mà bởi vì hắn thật lòng không muốn làm tổn thương cậu.
Hắn buông cậu ra trong thoáng chốc để lột bỏ áo của mình trong lúc Hyungwon quá choáng váng để có thể làm theo, cậu chỉ dùng các ngón tay vuốt ve bắp đùi Wonho qua lớp vải, rồi lần lên trên khuôn ngực trần của hắn. Wonho bắt lấy cả hai tay của Hyungwon, đè chúng xuống đệm giường, ngay bên trên đỉnh đầu cậu trước khi ngấu nghiến hôn môi, bàn tay còn lại của hắn nôn nóng kéo quần nhỏ của người yêu xuống, khơi gợi thêm nhiều tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ mê hoặc lấp đầy căn phòng đang ngập lửa tình.
"Wonho... em muốn chạm vào anh," Hyungwon thì thầm lên đôi môi sưng đỏ của hắn, tinh nghịch liếm nhẹ nó, khoái cảm rùng mình truyền thẳng xuống thân dưới của Wonho.
"Không," Hắn gầm gừ vì đang mất kiểm soát. Nếu như hắn để cho Hyungwon chạm vào, lý trí hắn sẽ không còn và hắn sẽ không thể làm chủ bản thân được nữa. Hắn không cho phép bất cứ chuyện tồi tệ gì xảy ra với Hyungwon.
Hyungwon vặn vẹo cơ thể bên dưới hắn, cố gắng để giải thoát cho hai cánh tay nhưng Wonho chỉ giữ chúng chặt hơn, "Wonho..." Cậu hổn hển khi đột nhiên Wonho nhấc một chân cậu đặt lên vai hắn, tách mở hai chân khiến cậu nhanh chóng ngượng chín, "Chờ, chờ đã Wonho—"
"Có đau không?" Câu hỏi của hắn làm Hyungwon im lặng, chỉ còn lại hơi thở rời rạc của cậu khẽ khàng vang lên. Trông Wonho rất tuyệt vọng, rất căng thẳng, mang lại cho thân dưới của Hyungwon một cơn nhức nhối tê dại. Mẹ nó, rõ ràng Wonho là kẻ đè cậu xuống, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại khiến mọi thứ nhìn có vẻ như Hyungwon mới là người nắm quyền kiểm soát. "Anh làm em đau sao?" Wonho hỏi lại lần nữa với ánh nhìn lo âu ẩn hiện trong đôi mắt.
Hyungwon, không chút nghi ngờ, biết rằng Wonho sẽ dừng lại ngay nếu cậu bảo hắn dừng, hoặc nếu cậu nói mình đau. Rằng mặc dù trên khuôn mặt hắn là nỗi tuyệt vọng, cậu có thể thấy được sự quan tâm và lo lắng trong mắt của Wonho và như thế là đủ. Vậy nên cậu nói, "Không, nhưng mà... xấu hổ..." bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đặt tất cả quyền kiểm soát vào tay Wonho và để hắn làm những chuyện này với mình.
"Anh cần làm thế," Wonho thì thầm bên tai cậu, hôn lên đó và rải những nụ hôn vụn xuống cho đến khi hắn bắt lấy hai cánh môi căng mọng của Hyungwon bằng đôi môi của chính hắn, liếm khẽ lên bờ môi ấy khiến Hyungwon rên lên trước những mơn trớn nhẹ nhàng song cũng rất đỗi nồng nàn. Cơ thể của cả hai nóng rẫy, khát khao rạo rực dưới làn da, và Wonho ngày càng cương cứng hơn vì mùi xạ hương của Hyungwon tỏa ra nhiều hơn nhờ dục vọng chất chồng của cậu. Và hắn khát, hắn khát kinh khủng đến nỗi cổ họng khô rát đau đớn còn đầu óc thì quay cuồng. "Làm ơn, em sẽ cho anh chứ?"
Mất một thoáng để Hyungwon nhắm mắt lại và gật đầu, tuy cơ thể cậu vẫn nằm bên dưới sự định đoạt của Wonho, với hai cánh tay bị đè chặt xuống giường còn đôi chân thì mở rộng. Nhưng cậu trao cho hắn, cậu để chuyện này xảy ra vì cậu đã lựa chọn tin tưởng. Ổn thôi mà, Hyungwon thở hắt ra lấy lại một chút tỉnh táo bởi chết tiệt, Wonho đang làm cho cậu mất trí.
"Cưng à," Bụng dạ Wonho nhộn nhạo trước cách trái tim của Hyungwon đập mạnh và tiếng rên rỉ nhỏ xíu bị kìm nén phát ra khi hắn gọi biệt danh ấy lên, "Giữ hai chân của em mở rộng nhé."
Hyungwon đỏ mặt, thật xấu hổ khi cảm thấy máu nóng dồn từ bụng lên tới tận khuôn mặt mình, "Anh có thể thả tay em ra mà." Cậu chưa từng một lần ngượng ngùng như thế này, nhưng Wonho đã mang tới cho cậu những cảm xúc cậu chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.
"Không được đâu," Wonho mỉm cười, hôn khẽ lên môi người yêu trước khi một lần nữa nhấc chân Hyungwon lên và đặt nó một cách hoàn hảo trên bờ vai rắn chắc của hắn.
Thành thật mà nói, Hyungwon hoàn toàn ngạc nhiên khi cảm thấy những ngón tay ấm nóng, trơn trượt thăm dò bên trong mình. Wonho có thời gian để lấy chất bôi trơn vào lúc nào, ở đâu vậy? Hyungwon đã không hề nhận ra. Nhưng sự thắc mắc ấy nhanh chóng biến thành một thứ gì đó nhuốm màu nhục dục, vì rằng trời ạ, Wonho luôn biết cách khuấy đảo và nới rộng lối vào của cậu, giống như thể hắn đã làm điều này từ lâu lắm rồi. Cậu chìm đắm giữa cơn kích tình, khối óc tan chảy vì tình nhiệt và ham muốn thuần thúy, bây giờ tất cả những gì cậu cần là một thứ lớn hơn, nóng hơn, cứng hơn. Hai chân cậu giật mạnh và một tiếng rên lớn buột ra khỏi cổ họng khi Wonho đẩy những ngón tay hắn vào đúng điểm nhạy cảm của cậu.
Ước gì hai tay cậu được tự do, giá như cậu có thể cắn vào tay mình vì cậu không thể ngăn giọng mình đừng ngân lên giữa cơn khoái cảm, và điều đó thì thật xấu hổ. Còn gì hơn nữa khi cậu nhớ rằng có một người khác ngoài họ ở trong căn hộ này. "Làm ơn đấy Wonho, anh còn định tra tấn em thêm bao nhiêu lâu nữa?"
"Sao có thể là tra tấn em được? Anh đang cố gắng để thỏa mãn em," Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thanh âm trầm và cục cằn của hắn không nói dối, Hyungwon nhìn thấy cách bờ môi hắn bầm tím, minh chứng rằng Wonho đã phải cố gắng để kiềm chế.
"Chết tiệt, Wonho, cứ làm em đi trước khi cả hai chúng ta chết vì đau tim," Cậu rên rỉ, một phần trong cậu thấy nhẹ nhõm, phần lại thấy thất vọng khi Wonho rút các ngón tay ra.
"Đừng trách anh," Wonho bật ra một tiếng rền rĩ trước khi đẩy phần thô cứng của mình vào trong Hyungwon, kéo hai chân cậu mở rộng hơn nữa. Hắn ghì chặt lấy bắp đùi của cậu, hàm răng hắn cắn mạnh xuống môi của bản thân để ngừng động tác lại ngay khi Hyungwon hét lên, "Đây là lý do vì sao— anh đã phải cố kiềm chế!"
Nơi đó của Hyungwon bỏng rát, khiến cho nước mắt sinh lý rơi đầy trên má. Nhưng cảm giác khi Wonho cuối cùng cũng ở bên trong mình, cương cứng và còn khẽ giật nhẹ, làm cơn đau dần tan biến và để lại một thứ khoái cảm dễ chịu hơn nhiều. Cậu muốn được chạm vào làn da của Wonho, để ôm lấy hắn, để lùa các ngón tay mình vào mái tóc đỏ của hắn, để lưu lại những vết cào xước trên tấm lưng trần của hắn, nhưng Wonho không cho cậu làm những điều đó khi hắn vẫn tiếp tục giữ hai tay cậu trên tấm đệm giường. Tất cả tạo nên một cảm giác quá sức choáng ngợp, Hyungwon gần như có thể lên đỉnh ngay lập tức rồi.
Một bất ngờ khác xảy đến khi Wonho bắt đầu động một lần nữa mà không hỏi qua cậu, trước nay hắn chưa từng làm vậy nhưng Hyungwon thậm chí còn không có tâm trí đâu để lên tiếng phàn nàn về điều đó, vì Wonho đang lấp đầy cậu một cách hoàn hảo, da thịt căng trướng với một cỗ nhiệt nóng rực. Hyungwon suýt chút nữa đã bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trước ham muốn của chính mình nếu như Wonho không ép mở khuôn miệng cậu bằng đôi môi sưng tấy và chiếc lưỡi nóng hổi của hắn, không chừa lại một nơi nào không được chạm tới.
"Wonho, cứ làm đi," Hyungwon nài nỉ, vì cậu có cảm giác đầu óc mình giống như một đống hỗn độn và tất cả những gì cậu cần là để cho người yêu mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể này. Nhưng đó là một quyết định sai lầm khi Wonho hầu như không còn có thể giữ được sự tỉnh táo, và cơn khát đang làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Hyungwon hét lên khi bị Wonho cắn mạnh vào cổ, cùng lúc đó hông của hắn liên tục thúc vào trong cậu đầy thô bạo, không hề ngừng nghỉ.
Cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích gây ra cho bộ não của Hyungwon một cơn rối loạn, cậu không thể quyết định được rằng rốt cuộc mình muốn cuộc hoan ái này tiếp tục hay dừng lại. Cái cách hơi thở rời rạc của Wonho cứ thế phả vào vết cắn trên cổ cậu thật sự rất đau, và Wonho thì không nhả ra mà còn cắn ngập răng sâu hơn và mạnh hơn, khiến cho cơn đau trở nên quá sức chịu đựng với Hyungwon, "Wonho— đau quá!"
Wonho giật lùi lại trong nháy mắt, khuôn hàm chùng xuống và đôi mắt trợn lớn nhìn vào Hyungwon. Cổ của cậu có màu đỏ tươi, với một vết răng sâu hoắm hiện hữu trên đó. Sự nhẹ nhõm cũng như nỗi sợ hãi trào qua cả thể xác lẫn tâm hồn Wonho, hắn đã không nhận ra rằng mình đã cắn vào cổ của Hyungwon, nhưng may mắn thay hắn đã không để lộ răng nanh của mình. Không. Chúa ơi, hắn đang mất kiểm soát rồi.
"Wonho?" Giọng nói của Hyungwon vang lên rất khẽ, ngập tràn lo âu khi cậu xoa cổ tay mình, hai tay cậu cuối cùng cũng được Wonho thả ra giữa cơn sốc.
"Anh làm đau em, anh xin lỗi..." Wonho lên tiếng để rồi nhận được một nụ hôn từ đôi môi đầy đặn, ấm áp của Hyungwon.
"Không sao, anh chỉ cắn em mạnh quá thôi," Cậu khúc khích cười, những ngón tay dài thanh mảnh vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Wonho. "Giờ thì hãy tiếp tục những gì anh đang làm đi nào, hoặc không em thề là em sẽ cho anh chào tạm biệt với chú họa mi của anh đấy." Cậu đã bị kích thích quá mức để có thể dừng lại, tốt hơn hết Wonho đừng có mà bỏ rơi cậu trong lúc cậu đã hứng tình và buồn bực như thế này.
Wonho cười nhẹ, nhưng hắn sợ rằng mình sẽ lại mất kiểm soát. Hyungwon không để cho hắn một chút thời gian để suy nghĩ vì lỗ nhỏ của cậu bất ngờ siết chặt quanh Wonho trong khi hai chân vòng lên kẹp lấy hông hắn, hai bàn tay cậu xoa nắn bờ mông của Wonho.
"Thôi nào Wonho, anh không thể bỏ mặc em như thế này được," Hyungwon lúc nào cũng rất gợi tình khi có cả hai tay được tự do và Wonho thì không thể nào từ chối người yêu ngọt ngào của hắn. Không phải khi người yêu hắn đang khiến hắn phát điên bằng cách siết chặt đến không ngờ quanh cậu nhỏ của hắn.
Hắn bắt đầu thúc vào một cách chậm rãi lần nữa, không hề vội vàng, cố gắng làm dịu đi cỗ nhiệt nơi bụng dưới và cơn khát đang hoành hành bên trong. Hắn hôn lên vết cắn trên cổ Hyungwon, đưa lưỡi liếm nhẹ lên làn da trầy trụa màu huyết, cho phép hắn nếm được một chút xíu mùi vị máu của người hắn yêu. Chẳng bao giờ là đủ, hắn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ với Hyungwon. Chỉ cần một lần cắn ngập răng nanh thôi là cơn khát của hắn sẽ được thỏa mãn. Nhưng với nguy cơ mất đi Hyungwon ư? Không, không, không đời nào.
Hyungwon rên lên khe khẽ, gần như không thể nghe thấy, "Làm sao anh có thể nhanh chóng trở nên ngọt ngào sau khi vừa mới thô bạo như thế hả?" Cậu rên rỉ, choáng ngợp trong ái tình nhưng những sự chăm sóc dịu dàng này là không đủ.
"Anh sợ mình sẽ làm em đau," Là sự thực, là thật lòng. Hắn hôn và liếm lên cổ của Hyungwon như thể đang cầu xin sự tha thứ.
Nhưng Hyungwon không hề kiên nhẫn chút nào, "Em không phải một viên pha lê nếu như anh có băn khoăn. Anh có thể tùy ý mạnh tay với em và em sẽ thích điều đó thôi. Còn nếu anh làm em đau, em sẽ lên tiếng ngay giống như vừa nãy ấy. Vậy nên làm ơn hãy chơi em đi, hãy thô bạo với em hoặc làm cái gì cũng được, em không quan tâm, em muốn anh."
"Em thích... thế sao?"
"Anh không nhìn thấy cái đó của em hay gì? Trước giờ em chưa từng cứng đến như vậy đâu đấy."
Wonho bật cười khi cuối cùng Hyungwon cũng cười theo, và cậu kéo lấy mái tóc của Wonho để say mê hôn hắn. Wonho đã thả lỏng hơn đáng kể, hắn lật người Hyungwon lại, ngực hắn áp vào lưng cậu, nóng bỏng và mướt mồ hôi, trong lúc tăng tốc thúc vào cơ thể cậu. Tiếng rên rỉ của Hyungwon dồn lại trên tấm ga phủ giường, hai bàn tay loạng quạng vừa nắm chặt tấm vải lộn xộn dưới thân, vừa bám vào cổ tay của Wonho, thứ đang giam lấy cậu một cách đầy chiếm hữu. Wonho liên tục rải những nụ hôn lên làn da của người yêu hắn, hôn lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi, hôn lên vành tai đỏ ửng, hôn lên chiếc gáy yêu kiều để tôn sùng cậu. Mùi hương tỏa ra từ cậu khiến cho hắn phát điên nhưng đồng thời cũng làm hắn bình tâm lại. Cho đến khi hắn cảm nhận được Hyungwon bất ngờ giật nảy người bên dưới thân hắn, đó là một hành động khác thường, giống như thể cậu đã bị giật mình.
"Hyungwon—"
"Cái gì thế?" Cậu thắc mắc, giọng nói mang một chút sợ hãi và bối rối. Cậu cố gắng quay đầu lại để tận mắt nhìn Wonho, nhưng tư thế hiện tại không cho phép cậu làm thế khi khuôn mặt cậu đang bị ép xuống mặt giường.
"Cái gì cơ?" Wonho hỏi, đầy cảnh giác.
"Em vừa mới cảm thấy có một thứ gì đó rất sắc nhọn," Hyungwon hít thở, "Trên gáy của em..."
Wonho theo bản năng đưa tay lên miệng. Mẹ kiếp. Răng nanh của hắn. Chúng đã tự động trồi ra và giờ hắn không thể thu chúng lại được. Wonho bắt đầu hoảng loạn, hắn chưa bao giờ mong đợi một thứ gì đó như thế này. Và hắn kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Đôi mắt đỏ tươi của hắn đang lóe sáng, ngay cả khi đã được giấu bên dưới lớp kính áp tròng màu nâu đậm. Hắn không thể kiểm soát được nó.
"Wonho? Có chuyện gì vậy?" Hyungwon hỏi trong lúc cố gắng nâng người dậy để có thể quay lưng lại. Wonho không thể cho phép cậu làm thế và hắn cũng không có lời giải đáp nào cho câu hỏi của cậu. Cho nên hắn ấn đầu của Hyungwon xuống mặt đệm, tiếp tục thúc vào trong cậu và hy vọng rằng, hắn có thể làm Hyungwon cho tới lúc cậu ngất đi mà không gây tổn thương cho cậu.
Những tiếng rên rỉ một lần nữa lại tràn ngập khắp căn phòng, nhưng tâm trí của Wonho đã lưu lạc đến một nơi rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top