Chap 36
Sehun~ah, này là gì vậy? Luhan cầm một cái hộp màu trắng thắt nơ vàng lên. Món quà được đặt riêng trong một góc vali của Sehun.
Cậu ngừng dỡ đồ trong hành lý và nhìn cái hộp. À, em mua quà lưu niệm cho anh đấy mà, trước lúc anh đến Jeju nữa kìa.
Em mua quà tặng anh mà không mua gì cho mấy hyung kia sao? Luhan hỏi, sự thích thú thể hiện rõ ràng trong giọng nói của anh.
Vì anh thể nào cũng cho em một trận nếu em không mua cho anh thứ gì.
Gì chứ?! Anh không có cho ai một trận bao giờ hết nha. Luhan quả quyết và dậm chân đùng đùng như con nít. Rõ ràng là anh chả hiểu tôi đang nói gì cả.
Phụttt. Anh nói sao cũng được.
Sehun lại tiếp tục lấy đống quần áo bẩn của mình ra khỏi vali và ném chúng vào giỏ mây, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn mà Luhan đang ném vào cậu.
Cứ mở ra xem đi. Sehun bảo và vẫn lảng tránh ánh mắt của anh. Cậu nghe anh hứ một tiếng trước khi –
Á-á-á! Sehun~ah, dễ thương quá đi mất! Luhan reo lên khi cuối cùng cũng chịu mở cái hộp ra và cầm khối đá bé nhỏ trên hai bàn tay của mình. Bao nhiêu giận dỗi đã tan biến đi đâu hết.
Sehun đảo mắt. Mừng là anh thích – ưm. Một đôi môi mềm mại đã cắt ngang câu nói của cậu.
Nhích người mình ra khỏi nụ hôn ấy, Luhan ném về phía cậu một nụ cười hài lòng. Em quả là một người bạn trai tốt, Sehun~ah.
Tốt? Chỉ tốt thôi sao? Không phải là tốt nhất trên đời à?
Luhan lắc đầu. Làm sao em có thể là tốt nhất được, khi vị trí đó đã rơi vào tay người khác mất rồi?
Vào tay ai?
Anh, đương nhiên rồi. Luhan khúc khích và rất mãn nguyện với chức danh mà anh tự phong cho mình.
Sao cũng được. Sehun (nhẹ nhàng) đẩy anh qua một bên. Mà anh có định giúp em dỡ đồ ra không đấy?
Luhan chớp chớp mắt ra vẻ như không hiểu cậu nói gì, nhưng Sehun biết rõ ý định của anh là gì mà. Bạn trai cậu đang cố tìm cách thái thoát để khỏi làm việc đây mà. Gừ. Bạn trai tốt nhất cái đít ấy.
Sehun đang đứng trong tủ quần áo và treo những bộ đồ chưa mặc trong chuyến đi vào giá thì hai cánh tay ở đâu đột nhiên vòng qua eo cậu và siết nó thật chặt.
Yah!
Xuỵt! Em biết là em khoái được anh ôm từ phía sau như thế nào mà. Luhan nạt lại và tựa cằm mình lên vai Sehun.
Thế anh nghĩ em sẽ tập trung treo quần áo như thế nào đây hả, khi anh cứ ấn người mình vào lưng em?!
Luhan khúc khích. Ráng chịu đi.
Sehun rên rỉ. Cậu gần như đã quên mất là Luhan luôn có thói quen thử sức chịu đựng của cậu, khi hai người cùng chung trong một phòng. Sehun, lờ đi! Phải biết kiềm chế!Sehun lại tiếp tục máng quần áo lên, còn Luhan vẫn đu trên lưng cậu.
Sehun~ah, em không có kế hoạch đi đâu mười ngày nữa chứ? Luhan hỏi và càng siết chặt vòng eo của cậu hơn.
Không.
Tốt.
Tại sao? Sehun nhếch môi.
Vì anh e là mình sẽ biến thành một người bạn trai ích kỷ và không cho em đi đâu hết.Luhan đáp với giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Sehun bật cười trước cái cách mà người bạn trai dễ thương của cậu đang cố tỏ ra.
Sehun~ah, anh nghiêm túc đấy.
Ok, ok. Em sẽ không đi đâu vào lúc này đâu. Sehun mỉm cười. Anh mắc kẹt với em rồi.
Anh hoàn toàn rất ok với chuyện đó. Anh hôn cái chụt vào má cậu và nghịch ngợm vỗ vào mông cậu cái bốp rồi bỏ chạy, trước khi Sehun kịp phản ứng và tính sổ với anh.
*****
WOWW!! MAKNAE, EM LÀ SỐ MỘT ĐÓ NHA! Chanyeol hét lên khi anh ta mở quà của mình – một bức tượng nhỏ hình một người đang nhảy múa và phát ra tiếng "Đảo Jeju! Đảo jeju!" rất dễ thương.
Đúng đó Sehun, cám ơn về mấy món quà nha. Suho nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với cậu.
Sehun ngượng ngùng xoa xoa cổ. Ưmm, anh khách sáo quá đó, hyung.
Mua quà cho cả mười một người hyung hẳn tốn kém dữ lắm. Xiumin nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
Hả. À thật sự không có gì đâu mà. Là Luhan trả hết chứ bộ.
Trong lúc mấy hyung đang mở quà của mình ra xem, (Luhan đã mua rất nhiều món quà khác nhau, và mỗi món quà đã được chọn lựa kỹ lưỡng để phù hợp với sở thích của người nhận) Sehun bước về phía Luhan đang ngồi và đang cười rất tươi.
Cám ơn nhé. Cậu thì thầm vào tai bạn trai mình.
Nó có phải vấn đề gì to tát đâu, Sehun~ah. Luhan đáp với nụ cười toet toét. Anh chỉ mua quà thôi mà, còn tiền là do em trả.
C-c-c-cái gì? Cậu rít lên và nhận được mấy cái nhìn thắc mắc từ các hyung của mình.
Em để quên ví tiền trong phòng anh buổi sáng hôm đó. Luhan trả lời tỉnh rụi. Và anh mìm cười với mấy người khác. Cậu ấy không sao cả.
Sehun bóp bóp sóng mũi của mình với hy vọng sự căng thẳng vừa hình thành trong cậu mau chóng biến mất. Em có thể báo cảnh sát bắt anh tội ăn trộm đó ha. Cậu lầu bầu.
Luhan tủm tỉm cười và đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên môi cậu. Nhưng em sẽ không làm thế đâu.
Anh nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu của mình, nhưng Sehun biết là Luhan đang thầm thử thách cậu, xem cậu có dám phản đối hay không. Sehun rên lên nhưng vẫn không nói gì. Luhan vỗ vỗ vào lưng cậu (và Sehun cố lắm mới không gầm gừ vào mặt anh), trước khi đi về phía bên kia căn phòng để chỉnh chiếc mũ trên đầu Xiumin, chiếc mũ đã được trả bằng tiền của Sehun. AISHHH!
Baekhyun, người đã theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện của hai người, bước đến và thì thầm vào tai Sehun. Đồ sợ vợ.
Em không có SỢ. Sehun phản đối.
Baekhyun bật cười. Em rõ ràng là sợ vợ rồi còn gì. Khỏi chối đi. Nếu anh có thể cho em ít lời khuyên thì em nên đi nói chuyện với Chanyeol. Anh ấy sẽ mách nước cho em. Chanyeol sẽ cho em lời khuyên bằng kinh nghiệm thực tiễn của chính mình. Nói xong, cậu ta quay sang nhìn anh chàng người yêu của mình một cách âu yếm trong khi anh chàng ấy đang bắt chước bức tượng nhảy múa của mình.
Yeollie! Đừng nhảy nữa. Anh nhảy thấy mà gớm. Baekhyun ra lệnh, Chanyeol ngay lập tức vâng lời ngay và dừng lại. Và Sehun ước giá mà có cái lỗ nào ngay giữa phòng khách này và nuốt cậu luôn cho rồi, vì được xếp vào cùng một nhóm với Chanyeol không bao giờ điềm tốt cả.
Rồi cậu đột nhiên thấy bàn tay to sụ của Chanyeol đặt lên vai mình. Baekhyun vừa nói anh nghe chuyện của em. Chào mừng em đến với hội, maknae. Nếu em cần sự giúp đỡ để đối phó với anh chàng người yêu đang đề đầu cưỡi cổ của mình, thì cứ nói với anh hoặc Suho hyung một tiếng.
Suho hyung?
Ừ, Lay hyung nắm gọn anh ấy trong lòng bàn tay đó.
Cặp mắt của Sehun lướt về phía chàng trai xinh xắn với mái tóc màu mật ong đang cười nói với Tao và Lay, khiến cho hai khoé mắt của anh cũng nhăn lại. Cám ơn về lời mời, nhưng em không thuộc hội đó đâu. Mình đâu có sợ vợ.
Để ý thấy Sehun đang nhìn mình, Luhan liền ngoắc tay bảo cậu đến gần. Và Sehun đang ngồi trên ghế sofa cũng tự động đứng dậy và đi về phía Luhan mà không hề hay biết mình đang làm gì. Cậu ngồi phịch xuống ngay bên cạnh anh, người đang cù lét vào vùng da dưới cằm của cậu. Ừ hứ, mình chỉ là một người bạn trai tốt thôi. Chắc chắn không bao giờ sợ vợ, cậu nhủ thầm và phớt lờ bộ mặt khoái chí của cặp Baekyeol.
Cậu cũng làm ngơ khi bọn họ giả vờ quất mấy dây roi tưởng tượng của mình vào nhau.Sợ vợ ấy hả – xí!
*****
S-Sehun. Sehun-ahhh. Heehee.... Sehun-ah!
Sehun ngừng hôn vào cổ Luhan và nhìn anh, cậu có hơi bực bội vì người bạn trai của mình đang cản trở cuộc vui của họ. Gì???
Sao em nóng ruột quá vậy? Trời thậm chí còn chưa tối mà!
Ồ im đi. Anh lúc trước đã năn nỉ em "làm thịt" anh đi còn gì.
Luhan há hốc mồm. Anh nói thế bao giờ?!
Sehun có khi còn tưởng Luhan bực bội trước lời buộc tội của cậu nữa cơ, nhưng vẻ láu cá lấp lánh trong đôi mắt nai to tròn của anh đã tố cáo anh trước rồi.
Trong bệnh viện và mới hôm nay lúc đứng trong tủ quần áo chứ đâu.
Anh không nhớ mình năn nỉ em bao giờ hết nha. Anh luồn hai cánh tay mình ra sau cổ của Sehun và chân cũng đan vào với đôi chân của cậu.
Anh cảm thấy không? Sehun hỏi và nhìn xuống chàng trai đang nằm bên dưới.
Thấy gì?
Thấy em đang bị lên máu vì anh đấy!!
Luhan bật cười. Đừng có đổ thừa anh về tình trạng sức khoẻ của em.
Sehun đảo mắt và toan đứng dậy, nhưng chưa gì thì Luhan đã kéo cậu xuống. Em đi đâu vậy?
Đi gặp hội viên của hội em mới gia nhập. Sehun thở dài đáp.
Luhan nhướn mày. Hội gì?
Một hội nhỏ chỉ có hai thành viên, là Chanyeol hyung và Suho hyung.
Luhan ngơ ngác nhìn cậy. Gì—
Anh không cần phải biết đâu.
Ok, thôi được rồi. Em có thể gặp họ sau khi chúng ta "mần ăn" xong mà. Luhan nhếch môi.
Sehun thầm rên rỉ trong đầu. Chưa gì mà cậu đã có thể thấy tương lai của mình sẽ là Hội Trưởng Hội Sợ Vợ rồi.
*****
Anh có chắc là bác sẽ khoái mấy tách trà mình mua không? Sehun hỏi bạn trai mình, người đang dẫn đường cho cậu đi qua những con đường xa lạ của Busan.
Sehun~ah, nó đẹp lắm mà. Mẹ sẽ thích thôi. Luhan trấn an cậu.
Mùa hè đã gần kết thúc và bọn họ cho là mình nên ghé thăm mẹ của Luhan khi vẫn còn thời gian. Sehun cực kỳ hồi hộp trong suốt chuyến xe buýt đến Busan, và bây giờ khi đang trên đường đến nhà bạn trai của mình, cậu có thể thấy mấy dây thần kinh của mình cũng bắt đầu sắp đứt đến nơi.
Không phải là cậu sợ mẹ Luhan đâu, cậu không hề sợ bà mà. Mẹ của Luhan cực kỳ thân thiện. Thậm chí cậu còn rất khoái nói chuyện với bà mỗi khi bà gọi điện thoại kiểm tra Luhan.
Nhưng cậu lo lắng là vì không chắc cha dượng của Luhan có ở đó hay không. Và cứ nhìn cái cách mà Luhan không chí cha chí chách như mọi khi cũng đủ biết là anh đang có những cảm giác y hệt như cậu vậy.
Cuối cùng thì hai người họ cũng đến khu dân cư mà mẹ Luhan đang sinh sống, và Sehun thật sự só thể thấy nhịp tim của mình đang tăng tốc dữ dội đến thế nào.
Bọn họ đứng trước một căn nhà gạch nhỏ với một hàng hoa li ti ngay đằng trước nhà. Và Luhan bấm chuông cửa.
Em sẵn sàng chưa? Luhan hỏi và siết chặt tay cậu.
Sehun gật đầu và cũng siết tay Luhan để đáp lại. Anh mỉm cười và Sehun hy vọng nụ cười đó sẽ không biến mất, dù có bất cứ chuyện gì đang chờ họ đằng sau cánh cửa kia đi chăng nữa.
Mẹ của Luhan ra mở cửa và khi nhìn thấy hai chàng trai, bà chạy ra và ôm lấy họ. RỐT CUỘC CŨNG ĐẾN! Mẹ còn tưởng hai đứa đi lạc hay gì nữa cơ.
Bà vừa thả họ ra là Sehun cúi đầu chào ngay lập tức và liền bị bà vả nhẹ một cái vào cánh tay của mình. Sehun à, cháu không cần phải khom đầu chào mỗi lần gặp bác đâu. Mình có phải là người lạ đâu nào, đã là người trong gia đình hết rồi còn gì. Cháu có thể gọi bác là mẹ nếu muốn.
Mẹ àaaa. Luhan dài giọng.
Bà khúc khích cười rồi đẩy họ vào trong nhà. Được rồi. Vậy cháu có thể gọi bác là mẹ vợ cũng được.
Luhan ôm lấy mặt của mình, còn Sehun và bà thì bật cười.
Cứ tự nhiên nhé, Sehun. Bà chỉ vào phòng khách.
Ồ! Tụi con có mua quà cho bác ạ. Sehun trao cho bà một hộp quà mà cậu vẫn đang cầm nãy giờ.
Ôi trời đất ơi! Cháu mua làm gì!
Luhan nhìn mẹ mình với ánh mắt vô cùng thích thú. Thế sao mẹ còn nhắn tin bảo con phải mau quà từ Seoul về cho mẹ?
Bà lườm anh. Luhan bé bỏng của mẹ, con dắt Sehun đi một quanh nhà được không? Mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa trưa. Bà nói và hoàn toàn đánh lạc hướng sang một chủ đề khác.
Có gì đâu mà xem. Luhan nói nhỏ nhưng vẫn nắm tay Sehun và dắt cậu đi vòng vòng quanh nhà. Vừa đi anh vừa chỉ vào thứ này thứ nọ, như bộ sưu tập tách trà được đánh giá rất cao của bà, hay bộ sưu tập truyện tranh vô cùng quý giá của anh, và cả chồng album ảnh mà bà đã cất giữ bao nhiêu năm qua. Luhan bảo mẹ của anh bị nghiện chụp hình anh từ lúc anh còn bé tí. Sehun không thể không bật cười vì Luhan không hề biết là mình cũng đang làm điều y hệt như bà, khi lúc nào anh cũng chụp hình cậu.
Và đây là phòng anh. Luhan giới thiệu và mở cửa ra. Nhìn quanh căn phòng, Sehun biết ngay nó là của Luhan. Anh không có nhiều đồ nội thất bên trong phòng, chỉ có một cái giường mảu trắng cỡ trung, một cái đầu giường nhỏ cũng màu trắng và một cái bàn gỗ cổ điển cũng màu trắng nốt. Nhưng có vẻ gì đó rất tươi vui trong căn phòng này, mặc dù các bức tường chỉ được sơn một màu trắng kem đơn điệu. Sehun nghĩ đó có lẽ là nhờ những tấm hình và những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc mà Luhan treo khắp nơi trong căn phòng như khoát thêm cho nó một lớp áo đầy màu sắc.
Sehun mỉm cười. Căn phòng rất ấm áp và thoải mái. Rất ấm cúng. Y hệt như Luhan vậy.
Chán, đúng không?
Sehun lắc đầu. Không có, nó hoàn hảo lắm.
Luhan tủm tỉm cười. Em thì nghĩ cái gì cũng hoàn hảo.
Chỉ khi nó liên quan đến anh thôi. Sehun đáp và rất hài lòng khi thấy hai má của Luhan đã ửng đỏ như thế nào.
Sehun~ah, tụi mình thật sự cần phải mua thuốc cho em thôi. Bệnh sến của em hơi bị cao rồi đấy. Luhan trêu.
Sehun vòng hai cánh tay quanh bạn trai của mình. Sến cái gì, khi điều đó là sự thật.Cậu vuốt ve khuôn mặt của anh.
Aishhh. Luhan đảo mắt rồi nhón chân lên và nghiêng người để trao cho cậu một nụ hôn thì –
Bữa trưa xong rồi đây! Mẹ của Luhan từ trong nhà bếp gọi to và phá hỏng khoảnh khắc nho nhỏ giữa hai người đang yêu nhau.
Mẹ, mẹ thiệt là biết canh giờ ghê vậy đó. Luhan bước vào bếp và phàn nàn với hai gò má vẫn còn hơi ửng đỏ của mình. Sehun bước đằng sau Luhan và hai gò má của cậu cũng mang một sắc đỏ tương tự.
Ối! Mẹ làm phiền hai đứa à.
Đún— nhưng chưa gì thì Sehun đã chen vào. K-không ạ. Bọn cháu đâu có làm gì ạ.
Luhan nhướn mày lên nhìn cậu, và mẹ anh cũng bật cười. Ok thôi. Giờ thì ăn nào.
Sau bữa trưa, cả ba người cùng ngồi trên ghế sofa xem TV trong khi mẹ Luhan gọt hoa quả (bà cứ khăng khăng bảo Luhan cần nhiều hoa quả hơn trong hệ tiêu hoá của anh). Sehun lặng lẽ quan sát hai mẹ con họ cãi nhau ỏm tỏi về chế độ dinh dưỡng của Luhan. Và nó thật sự rất thú vị, vì không như lúc cãi nhau với Sehun, lần này Luhan thật sự chỉ có thua và thua mẹ mình mà thôi. Có lẽ mình nên kéo bác về phe mình, mỗi khi hai đứa cãi nhau.
Qua khoé mắt của mình, Sehun tia thấy một cái bàn nhỏ đặt cạnh tường. Cậu không hiểu sao trước đây lại không chú ý đến nó, hay tại sao Luhan không thèm chỉ cho cậu xem. Tò mò, cậu bước đến gần cái bàn.
Trên bàn là rất nhiều bức ảnh với những cái khung bằng vàng lấp lánh ánh bạc. Cậu cầm một khung ảnh lên xem. Trong ảnh là một Luhan nhỏ nhắn (khoảng bốn năm tuổi gì đó) trong ngày đầu đến trường. Sehun đoán thế là vì cậu nhóc rất đáng yêu trong bộ đồng phục màu vàng như ánh nắng ban mai đang níu chặt lấy quai cặp của mình và nhe răng cười vào máy ảnh. Dễ thương quá.
Cậu cầm một tấm ảnh khác lên xem – là một cậu bé Luhan đang ngồi rất vui vẻ trên đùi của một người đàn ông. Người đàn ông ấy trông rất ưa nhìn với những đường nét cứng cáp và mạnh mẽ. Những nếp nhăn ngay khoé mắt của ông chỉ càng chứng tỏ ông ta chính là cha của Luhan. Mà không thì hai chiếc áo giống y chang nhau của hai người cũng cho thấy được điều đó.
Cậu lướt khắp các khung ảnh và mỉm cười khi nhìn vào từng cái một. Một tấm ảnh lúc Luhan còn là đứa bé này, một tấm ảnh với Luhan dính đầy kem trên mặt này, một tấm ảnh Luhan ôm một đứa bé gái nhỏ xíu (Sehun hy vọng cô nhóc chỉ là họ hàng hay hay chị em họ gì đó với Luhan thôi), một tấm ảnh Luhan đi chơi vòng quay ngựa gỗ với mẹ này, một tấm ảnh lúc Luhan đang xây một toà lâu đài bằng cát vô cùng xiêu vẹo và xấu xí này, một tấm ảnh Luhan trông rất khó chịu trong bộ vest đuôi tôm (chắc là cho vũ hội ở trường đây), và cả một tấm ảnh Luhan đang mặc bộ quần áo tốt nghiệp (gương mặt của anh đang sáng bừng hướng vào máy ảnh).
Và đằng sau tất cả những tấm ảnh đó là một bức ảnh gia đình. Sehun cầm nó lên và thắc mắc không biết tại sao bức ảnh lại nằm ở tuốt đằng sau.
Và Sehun như hoá đá.
Người đàn ông trong bức ảnh rõ ràng không phải là cha của Luhan. Đây là một người hoàn toàn khác.
Một người đàn ông mà Sehun có thể nhận ra là ai. K-k-không.
Sehun chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, hai bàn tay cậu cũng dần mất cảm giác và hơi thở cũng không đều. Không, không thể nào.
Sehun~ah, em có sao không? Luhan bước đến và làm cậu hơi giật mình.
Ừ ừm. Sehun hắng giọng. Ừ em ổn. Chỉ hơi ngột ngạt chút thôi. Em sẽ ra ngoài đi dạo một lát vậy. Cậu đặt khung ảnh lên bàn với những ngón tay đang run rẩy.
Luhan và mẹ nhìn cậu vì thấy có gì đó hơi kỳ quặc khi cậu lao ra khỏi phòng khách và chạy ra hành lang để mang giày vào. Luhan liền đuổi theo cậu.
Sehun~ah, có chuyện gì –?
Em cần chút không khí trong lành thôi. Đừng lo. Sehun đáp và mở cửa ra, vẫn không hề ngoái lại nhìn người bạn trai đang hết sức lo lắng của mình.
Sehun! Em đang đi đâu vậy?
Sehun không trả lời. Cậu cũng không biết phải đi đâu. Cậu chỉ biết là mình phải tránh xa nơi này ra.
Và cậu bỏ chạy.
Sehun!! Luhan đuổi theo cậu và hét lên.
Em sẽ quay lại. Sehun hứa và tăng tốc hơn nữa.
Sehun~ah, ít ra cũng nói anh nghe em đi đâu chứ!
Sehun băng qua đường và hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của anh.
SEHUN!! SE—
BIN BIN BINNNN.
KÉTTTTTT.
Sehun ngừng chạy và quay phát đầu lại, sau khi cậu nghe thấy âm thanh chói tai của một chiếc xe đang rít trên đường rồi dừng hẳn trong một sự im lặng chết người.
Và cậu như ngừng thở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top