3-3. Hãy trông chừng con trẻ (end)
Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà Seokjin vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của Jimin và Taehyung cả. Lồng ngực anh quặn thắt lại, cảm giác như muốn sụp đổ và bật khóc xâm chiếm lấy anh vì Seokjin hoàn toàn tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bọn nhỏ nữa rồi. Anh ngồi thừ trên băng ghế trước cửa hàng, ba đứa nhóc còn lại vây quanh anh, cố gắng hết sức để xoa dịu vị phụ huynh buồn bã đến quẫn trí này. Tất cả đều lờ đi sự nhộp nhịp của dòng người đổ vào các cửa hàng xung quanh, chỉ tập trung vào tình trạng hiện giờ.
Seokjin rối bời, thậm chí thở gấp vì đã lạc mất Jimin và Taehyung mãi mãi, và một khi Yoongi biết được thì cậu ta sẽ nhất quyết đòi li dị mất, và rồi đem lũ trẻ còn lại đi mất, rồi Seokjin sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chúng nữa. Cảm giác muốn gục ngã càng thêm mãnh liệt khi Jungkook ấn con thỏ bông vào tay Seokjin và nói "Bunny Bun sẽ giúp tụi mình tìm kiếm mà mẹ." Bởi điều này quá sức đáng yêu, là điều đáng yêu nhất mà anh từng nghe, và Seokjin chỉ biết chìm trong mớ xúc cảm hỗn độn.
"Đừng bỏ cuộc nha mẹ." Hoseok thúc giục, vỗ vỗ nhẹ mái tóc anh. "Chúng ta sẽ kiếm ra các em ấy thôi."
"Nếu không thành công, hãy tiếp tục cố gắng." Namjoon xen vào, ngồi xuống bên cạnh Seokjin. "Nào mẹ ơi, mình cùng đi tìm thêm đi."
Seokjin quyết định tốt hơn họ nên gọi cảnh sát. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, lẽ ra anh phải tìm ra chúng rồi mới phải. Và ai biết được – nhỡ ai đó bắt cóc Taehyung lẫn Jimin rồi thì sao? Seokjin giận dữ với suy nghĩ chợt bộc phát. Ai dám bắt cóc lũ trẻ của anh vậy hả? Nếu anh đúng về điều này (lạy trời anh hoàn toàn sai lần này), thì bất cứ ai cả gan làm điều đó sẽ chết chắc!
Anh biết anh giờ đây trông như đã làm quá lên rồi. Seokjin có thể cố tìm bọn trẻ lần nữa, nhưng anh cần giúp đỡ, không thể tìm một mình được nữa. Nếu có nhiều người hơn thì khả năng tìm thấy Jimin và Taehyung sẽ cao hơn, không phải sao? Seokjin đứng bật dậy, vuốt mặt căng thẳng và lắc mạnh đầu để xua tan mọi suy nghĩ. Anh sẽ gọi cho bảo vệ của cửa hàng, cảnh sát, bất cứ ai anh có thể nhờ vả, bởi Seokjin chưa về nhà đâu, cho đến khi cả năm đứa trẻ đều an toàn trong vòng tay anh. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những gì anh sắp làm. "Được rồi, giờ thì những điều chúng ta cần làm là..."
"MẸ ƠI!" Seokjin giật bắt, quay phắt về phía tiếng hét với chất giọng quen thuộc kia – anh biết nó còn rõ hơn cả giọng mình cơ mà. (và tự nghĩ điều này quá tốt để là sự thật, không lý nào mọi thứ lại trở nên dễ dàng như thế.) Là Jimin. Thằng nhóc đang chạy nhanh hết sức có thể về phía anh cùng với Taehyung nối gót theo sau. Cả hai đều không ngừng gào lên "Mẹ ơi mẹ!", thu hút chú ý của tất cả mọi người trong cửa hàng. Hai cậu nhóc năm tuổi kia gần như khiến Seokjin ngã lăn ra đất khi lao thẳng vào vòng tay anh.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Jimin hét, vội vàng hôn lên khắp má Seokjin. "Con nhớ mẹ lắm!!" cậu nhóc ghì chặt cổ Seokjin, gần như làm anh ngột thở. Nhưng Seokjin chẳng phiền đâu, anh càng ôm thằng bé như muốn ghiền nát thân hình mũm mĩm kia.
"Nó tuyệt lắm đó mẹ!" Taehyung hào hứng gào bên tai Seokjin. Tội nghiệp mẹ thằng nhóc, tưởng thủng màng nhĩ đến nơi rồi, nhưng Seokjin giờ đây chẳng màng đến nữa, vì chúng ở đây rồi, và hoàn toàn nguyên vẹn, khiến con tim anh lấp đầy bởi niềm vui sướng và nhẹ nhõm khôn nguôi. "Mẹ phải thấy nó cơ!!! Con và Jimin vào chỗ mà người ta để toàn đồ chơi mới không hà, nhiều lắm luôn!!" Taehyung loi nhoi không ngừng trên đùi anh, ríu rít không ngừng về mọi thứ nhóc và Jimin thấy trong chuyến thám hiểm không định trước này.
Seokjin thở gấp, mảnh ghép cuối cùng hoàn tất cuộc kiếm tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện. "Thế là tụi con ở trong nhà kho?!" Hèn gì anh không tài nào tìm ra chúng. Chỉ có nhân viên mới được phép vào kho còn gì, nên Seokjin chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm trong đó, chắc mẩm rằng thế quái nào hai đứa trẻ con 5 tuổi có thể tìm cách vào trong mà không bị phát hiện được. Nhưng rõ ràng là chúng đã vào được, bằng cahcs nào thì có trời mới biết, và Seokjin đột nhiên lại giật thót khi nghĩ về những nguy hiểm hai đứa có thể đối mặt. Mấy chồng thùng có thể đổ bất cứ lúc nào và đè lên hai đứa, hoặc những nhân viên lái xe chở hàng mà không chú ý đến hai đứa nhóc lon ton trên đường... Tất cả đều qui về một kết quả rằng Seokjin và Yoongi sẽ mất hai đứa con.
"Trong đó nguy hiểm lắm! Hai đứa nghĩ gì vậy hả?" Taehyung nhìn chằm chằm Seokjin đầy bối rối, lông mày nhíu lại và bĩu môi.
"tụi con chỉ muốn khám phá thôi mà..." Taehyung lí nhí, vòng tay hối lỗi. Seokjin mở miệng, định bụng sẽ mắng thằng quỷ con này một trận ra trò vì cái tội chạy lung tung, nhưng Jungkook đã thay anh làm chuyện đó.
"Anh không thể khám phá trong cửa hàng được đâu Taetae! Mẹ đã rất rất rất buồn đó, và em sẽ méc ba luôn vì ba lúc nào cũng dặn mình phải nghe lời mẹ mà." Taehyung ấp úng trước những lời của em út, mặt đỏ bừng lên khi quay sang mặt đối mặt với đứa em nhỏ hơn hẳn hai tuổi. Jungkook chỉ liếc nhìn, những cơn ho bất chợt phá vỡ không khí căng thẳng đang dâng lên giữa hai đứa nhỏ. Seokjin cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc này và anh thì đã quá mệt mỏi để đương đầu với bất cứ vụ đánh nhau hay cãi vã gì giữa hai đứa này nữa rồi. Thế là anh đỡ Taehyung xuống khỏi người mình, giọng ôn tồn.
"Nào nào. Không ai được tiết lộ chuyện này cho ba, được chứ? Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra," Seokjin khẳng định. NHìn vào đôi mắt của từng đứa, gật đầu nghiêm nghị. "Một chữ cũng không." Anh biết điều này là sai trái, nhưng Yoongi sẽ giết anh mất nếu phát hiện ra anh để lạc hai đứa trong một buổi mua sắm ngắn ngủi ở cửa hàng. Anh vẫn muốn một cuộc hôn nhân bền vững khi Yoongi trở lại, nên buộc tụi trẻ giữ im lặng cũng là điều nên làm phải không? Thật tình mà nói thì anh cũng đâu bắt tụi nhỏ nói dối gì đâu, nên cũng chẳng hại gì nhỉ?
Cả đám gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh vì Seokjin biết rõ chúng hiểu những rắc rối mà anh (và cả chính chúng) sẽ gặp phải nếu Yoongi phát hiện ra. Seokjin thở phào, dựa lưng vào thành ghế. Cuối cùng anh cũng tìm lại được tụi nó rồi, sự căng thẳng chạy khắp cơ thể anh nãy giờ đột nhiên biến mất không tăm tích, để lại Seokjin với những thớ cơ căng cứng vì mỏi mệt. Anh chỉ muốn trả tiền cho thuốc của Jungkook, về nhà và đánh một giấc. Nhưng Seokjin biết anh chưa thể ngủ ngon được thậm chí khi đã đưa đám nhỏ về nhà, vì Yoongi bảo cậu sẽ gọi facetime trước giờ ngủ của bọn trẻ, và anh không đời nào bỏ lỡ việc đó đâu nha.
Chỉ có duy nhất một vấn đề làm anh băn khoăn nãy giờ. "Sao hai đứa tìm được mẹ ở đây vậy?" Seokjin thắc mắc. Jimin đang yên vị trên đùi Seokjin còn Taehyung lê lết trên sàn cạnh chân anh, nhưng cả hai đều lúng tings trước câu hỏi của mẹ. "Jimin tìm thấy mẹ đó." Taehyung giải thích, lo lắng kéo kéo dây giày Seokjin. "Cậu ấy nói tụi con nên tìm ở phía trước vì ba luôn dặn tụi con như thế, nên tụi con chạy đến đây, và thấy mẹ nè." "Nhưng mà" Jimin thêm vào, "Taetae không muốn đi. Cậu ấy nói tụi con sẽ gặp rắc rối to mất thôi." Seokjin nhíu mày, anh thật sự nghĩ tới việc sẽ cấm túc hai đứa, nhưng giờ thì anh cũng không muốn chúng phải chịu đựng chuyện này thêm nữa. Bản thân anh quá vui với việc hai bé con của anh trở lại để phạt chúng ra trò nữa rồi. Anh thở dài, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt của Taehyung, cảm thấy nỗi sợ của thằng bé dịu đi dưới những cái chạm khẽ khàng. "Đừng lo con à. Tìm thấy con rồi mẹ vui lắm."
Seokjin đưa cho Jungkook thuốc "Bunny Bun" ngay khi về đến nhà, thằng nhóc cứ quấn lấy Seokjin khi hai người ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền và con thỏ bông thì ôm chặt cứng trong tay. Jungkook chưa ngủ đâu. Seokjin có thể chắc chắn điều đó từ tiếng lầm bầm nho nhỏ từ miệng cậu bé. Nhóc đang cố thức lâu nhất có thể, nhưng đã quá giờ ngủ một tiếng rồi và Jungkook đang chật vật để căng mắt ra lắm đây. (Yoongi có thể gọi bất cứ lúc nào và Jungkook chẳng chịu đi ngủ nếu chưa chúc ba ngủ ngon.)
Seokjin cũng mệt rã rời. Mi mắt nặng trĩu cứ díp lại như bị ai dán keo, và lý do duy nhất anh chưa gục là vì bốn đứa nhỏ còn lại vẫn thức và chạy quanh nhà la hét inh ỏi.
"Ba gọi chưa mẹ?" Jungkook ngái ngủ, từ ngữ không rõ ràng vì bị kẹt sau ngón tay cái đang đặt trong miệng bé.
Seokjin ngắm. "Chưa con à." Lời anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông vọng lại từ chiếc IPad trên bàn. Cả căn phòng bừng sáng bởi dòng chữ "Ba đang gọi" chạy trên màn hình. Seokjin luống cuống chưa kịp làm gì thì Jungkook đã nhào đến lấy chiếc Ipad và quay trở lại bên cạnh anh. Nhanh chóng ấn đồng ý cuộc gọi, Seokjin chớp mắt khi thấy khuôn mặt mỏi mệt của Yoongi trên màn hình.
"Ba ơi!!" Jungkook reo lên, vẻ ngái ngủ bay biến. "Nhớ ba quá đi!"
Yoongi cười khúc khích. Chắc anh xa bọn trẻ quá lâu rồi, dẫu chỉ mới một ngày. "Nè thỏ con, sao chưa đi ngủ nữa hả? Trễ lắm rồi đó. Con nít phải đi ngủ sớm mới cao lớn được nha." Jungkook hừ mũi và lè lưỡi trêu cậu. Seokjin nghe thấy tiếng "tách" nhẹ và biết tỏng Yoongi vừa chụp màn hình. Thằng bé khịt mũi và ngún nguẩy. "Con không phải là con nít đâu ba! Kookie lớn rồi nha, lớn rồi thì không có giờ ngủ! Bunny Bun làm gì có đâu!"
Yoongi huýt sáo, và Seokjin lại nghe tiếng "uỵch" thật lớn, chắc cậu vừa thả phịch người xuống giowngf. "Chà, ba đoán chắc phải vậy rồi ha. Không cần giờ ngủ nữa. Mẹ đâu rồi con?"
"Ngay đây nè" Seokjin hắng giọng, trượt xuống một tí để camera có thể quay đến mình.
"Mệt rồi hả Seokjin?" Yoongi cười. "Em tưởng anh có thể tự mình chăm sóc lũ nhóc chứ... Mà chúng đâu hết rồi ?"
"Ôi, im lặng đi Yoongi." Seokjin vờ khó chịu. "Cả ngày hôm nay mệt quá trời. Chúng ở kia kìa, chạy quanh nhà và đâu đó chẳng biết nữa."
Yoongi cười lớn, khiến Seokjin muốn đấm ngay vào mặt hắn ta cho bõ ghét. "Đâu đó là đâu? Em mà biết anh sẽ lạc mất chúng thì em đã không giao phó cho anh chăm sóc chúng rồi, anh yêu ạ."
Seokjin biết cậu chỉ đùa thôi, nhưng đột nhiên đông cứng trước lời Yoongi. Và anh cũng cười thật to, cố xua tan nỗi lo lắng chợt xâm chiếm.
"Anh? Lạc mất chúng ý hả?" Seokjin xoa đầu Jungkook, thằng nhóc đã ngủ quên giữa chừng rồi.
"Tại sao cơ, điều gì khiến em nghĩ anh tồi tệ đến vậy chứ hả?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top