Chapter 16

Hoạt động của hội học sinh bỗng chậm lại. Junmyeon và Kris vẫn còn giấy tờ cần điền, nên tối đó sau giờ học, họ phải ở lại muộn để hoàn tất đống giấy đã bị lãng quên một thời gian dài trên bàn Baekhyun. Junmyeon lầm bầm và hứa với bản thân sẽ mắng Baekhyun sau.

Junmyeon đang làm nửa chừng thì Kris đến phòng hội học sinh. Hắn trông như thể định lùi bước nhưng sau một hồi lưỡng lự, hắn bước vào. Đây là lần đầu tiên họ ở cùng một phòng, trong cự ly rất gần từ cuộc nói chuyện lần cuối của họ.

“Tớ có thể giúp cậu không?” Kris hỏi, dừng lại trước bàn Junmyeon, chỉ vào những giấy tờ chưa điền.

Junmyeon chỉ gật đầu, Kris lấy xấp giấy rồi ngồi vào bàn riêng. Họ làm việc trong im lặng, một giờ đã trôi qua, Kris đứng dậy, duỗi lưng. Junmyeon chợt nhìn chằm chằm cơ bụng Kris khi hắn duỗi tay quá đầu. Cậu nghiến răng và cũng đứng dậy, sắp xếp giấy tờ và đặt chúng gọn gàng trong kẹp tài liệu chuyên dụng.

“Baekhyun thật vô dụng.” Junmyeon than phiền.

Sẽ an toàn hơn khi nói chuyện về một người thứ ba.

“Cậu đã bổ nhiệm cậu ấy.” Kris gợi lại, và liền hối hận về nó ngay khi nhận được cái nhìn trừng trừng từ Junmyeon.

Junmyeon tiếp tục nhìn Kris, hắn lo lắng động đậy dưới ánh mắt sắc lẹm.

“Gì?” Kris cẩn thận hỏi.

Junmyeon gắt gỏng, nhìn lướt qua Kris trước khi đi ra khỏi phòng.

“Cậu đã suy nghĩ về những gì chúng ta nói hôm đó chưa?” Kris hỏi, giọng hơi run.

Junmeyon vẫn thế, không trả lời cũng không quay lại đối mặt với Kris.

“Tôi chắc chắn cậu đã suy nghĩ. Có lẽ cậu chưa quyết định, tuy nhiên, tôi sẽ cố làm gì đó, nếu cậu cho phép.”

“Là gì?” Junmyeon đáp, vẫn không quay lại.

“Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.” Kris trả lời, tiến đến bên Junmyeon và ngập ngừng đặt bàn tay hắn lên tay cậu.

Junmyeon nhìn xuống bàn tay rồi ngước nhìn khuôn mặt Kris. Đó là sự chờ mong, và có lẽ còn có một chút lo sợ.

“Ý cậu là… đưa tôi đi hẹn hò?” Junmyeon hỏi.

Kris mím môi và suy nghĩ trong chốc lát. Hắn gật đầu.

“Đúng. Nếu cậu muốn hẹn hò với tôi.”

Junmyeon thậm chí không cần cân nhắc điều hơn lẽ thiệt trong đầu, nhưng cậu giả bộ suy nghĩ. Sau một hồi, cậu cười nhếch mép.

“Được.”

Trước khi rời đi, Junmyeon giơ ngón trỏ lên và xấc xược đung đưa nó.

“Nhưng nó nên thú vị hoặc cậu sẽ không được tốt nghiệp.”

***

Baekhyun đang bực. Cực kỳ bực tức.

 

Tại sao họ phải chạm mặt Kris và Junmyeon ở rạp phim, nơi cậu muốn có một buổi hẹn lãng mạn cùng Chanyeol? Thay vì vậy, họ sẽ có một buổi hẹn hò đôi, Baekhyun không tán thành trước những chuyển biến của sự việc. Chanyeol vui vẻ trò chuyện cùng chủ tịch hội học sinh trong khi Kris và Baekhyun lo lắng trao đổi ánh mắt với nhau. Baekhyun đổ lỗi cho sự xui xẻo của cậu.

Họ bước vào rạp phim. Baekhyun tự hỏi tại sao Kris và Junmyeon cũng muốn xem Sự trỗi dậy của các Vệ thần, cậu ầm thầm chửi rủa khi họ ngồi cùng một hàng ở phía sau của căn phòng tối, Junmyeon ngồi ở một đầu, rồi Kris, đến Chanyeol và Baekhyun ở đầu kia.

Sao Kris lại ngồi cạnh Chanyeol?!

 

Baekhyun trao đổi cái nhìn hoảng sợ với Junmyeon, người đang trông có vẻ nản lòng.

“Tớ sẽ đi mua bỏng ngô.” Baekhyun thì thầm vào tai Chanyeol, môi nhẹ nhàng lướt qua dái tai, tất nhiên là hoàn toàn cố ý.

“Được, Baekkie!” Chanyeol trả lời, tươi cười với Baekhyun.

Cái đồ ngốc này…

 

Baekhyun không hề dịu dàng kéo Chanyeol đứng lên.

“Và cậu phải đi với tớ.” Cậu rít lên cùng nụ cười gượng. “Chúng tớ sẽ trở lại ngay!” Cậu nói với Kris và Junmyeon đang tò mò nhìn họ.

Baekhyun mua một hộp bỏng ngô lớn và đẩy nó vào ngực Chanyeol.

“Sao cậu lại ngồi gần Kris?!” Cậu than vãn với Chanyeol khi họ ở trong một lối đi nhỏ dẫn đến phòng chiếu.

“Chúng ta vào theo thứ tự nên tớ chỉ thuận theo…” Hắn biện hộ.

Baekhyun khó chịu tặc lưỡi và đẩy Chanyeol sang một bên để họ trở lại chỗ ngồi. Cậu lấy lại hộp bỏng ngô từ Chanyeol và đặt nó ở vị trí chiến lược giữa họ thế nên Chanyeol sẽ phải quay sang để ăn cùng.

Sạu một vài cái trailer phim chán ngắt và quảng cáo quá dài, căn phòng cuối cùng cũng tối lại và phần mở đầu của phim bắt đầu. Baekhyun nhìn sang phía bên phải, trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình, cậu thấy Kris nắm tay Junmyeon. Junmyeon trông như thể cậu ấy muốn bỏ ra nhưng Kris chỉ siết chặt hơn và nhìn thẳng. Junmyeon bỏ cuộc và cũng nhìn lên màn hình.

Vấn đề của những bộ phim thật sự hay chính là bạn không muốn bị làm gián đoạn khi đang xem nó để làm một chuyện gì khác. Như ôm ấp, bình luận, vỗ về hay thậm chí hôn nhau. Một lần nữa, Baekhyun hối hận về sự lựa chọn đi xem phim của cậu bởi Chanyeol dường như hoàn toàn cuốn hút trong bộ phim, phản ứng thái quá cùng ‘oh’ và ‘ah’ như một đứa trẻ. Trong những tình huống khác, Baekhyun sẽ cười hắn, nhưng, cậu chỉ cảm thấy nản lòng. Baekhyun muốn nắm tay Chanyeol như Kris đã làm với Junmyeon nhưng tay bận lấy bỏng ngô để ổn định nó trên tay vịn. Baekhyun thầm xin lỗi những người dọn dẹp, những người phải giải quyết đống bừa bộn của cậu trước khi thúc khuỷu tay vào cái hộp và làm đổ hết bỏng ngôn lên sàn.

“Oops! Tớ xin lỗi, Chanyeol…” Baekhyun nói cùng kỹ năng đóng kịch tốt nhất của cậu.

Chanyeol cười với cậu và nhún vai trước khi chuyển sự chú ý trở lại màn hình. Baekhyun dựa vào một bên Chanyeol và ‘tình cờ’ đặt tay cậu gần tay Chanyeol. Những ngón tay nhỏ của họ khẽ chạm vào nhau, Baekhyun có thể cảm thấy Chanyeol ngần ngại trước sự tiếp xúc. Cậu tự mỉm cười với bản thân trong chiến thắng khi những ngón tay cậu lén lút trườn trên tay Chanyeol, và cuối cùng cuộn chúng lên tay hắn. Mặc dù Chanyeol vẫn đang xem phim, hắn cười và tim Baekhyun đập thình thịch trong ngực. Chanyeol lật tay để lòng bàn tay ngửa lên và những ngón tay họ nắm được tự nhiên. Sau đó, khi Baekhyun ít mong đợi nó nhất, Chanyeol nghiêng sang một bên và cúi xuống, quay sang phía cậu và nhẹ nhàng hôn lướt qua môi cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn vào màn hình lần nữa, nhưng nụ cười của hắn tươi hơn và tim Baekhyun đập nhanh hơn. Baekhyun không thể tập trung vào kết thúc của bộ phim, khi cảm giác môi chạm môi cứ kéo dài đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Kris và Junmyeon không ở lại lâu sau bộ phim. Kris đỗ xe ở đâu đó không chính đáng nên lo sợ cảnh sát đã lôi đi. Hắn ta đề nghị đưa Baekhyun và Chanyeol về nhà nhưng họ lịch sự từ chối và đi xe buýt, chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui thú khi được ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút.

***

“Tất cả chỉ là kế hoạch đã được vạch sẵn?” Junmyeon gắt gỏng hỏi Kris.

“Gì cơ?” Kris vội nhìn Junmyeon nhưng giây tiếp theo liền tập trung trở lại vào con đường.

“Cậu biết Chanyeol sẽ ở đó, đúng không?”

“Gì? Không! Tôi thề! Tôi chỉ muốn đưa cậu đến rạp phim và xem một bộ phim hay cùng cậu.”

Junmyeon hoài nghi nhìn hắn và đặt chéo tay lên ngực. Cậu không muốn nhắc lại nữa chỉ để nghỉ ngơi trên đường về nhà.

Kris cuối cùng cũng lái đến biệt thư của Junmyeon. Không ai trong bọn họ ra khỏi xe. Kris tháo dây an toàn và quay sang nhìn Junmyeon.

“Được rồi, chuyện gì?” Hắn nhẹ nhàng hỏi. “Nói cho tôi đi.”

“Cậu không còn bất cứ tình cảm nào dành cho Chanyeol, đúng không?” Junmyeon lầm bầm, hầu như không nghe thấy được, đôi mắt vẫn chú ý đến phía trước.

“Không. Tôi hứa với cậu. Mà nếu tôi như thế, tôi cũng sẽ không thể nào có cơ hội đối đầu với Baekhyun…”

Thanh âm của hắn không những có phần chua xót mà còn cam chịu. Junmyeon khẽ quay sang phía hắn.

“Nhưng cậu ấy là quá khứ.” Kris thêm vào. “Còn cái tôi muốn là tương lai.”

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Kris và Junmyeon nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười.

“Cậu biết hôm nay là gì không?”

Junmyeon suy nghĩ trong chốc lát và lắc đầu.

“Sinh nhật Chanyeol.” Kris trả lời.

“Ừ, cậu đúng.”

“Vậy nên, theo cậu, nếu hôm nay là sinh nhật Chanyeol, tại sao tôi lại muốn trải qua cùng cậu?”

Nhận thức được, mắt Junmyeon mở to. Cậu cố gắng không cười nhưng thất bại.

“Tôi… không biết?”

Nụ cười của Kris tươi hơn, thấy cả hàm răng và một chút lợi. Junmyeon kiềm chế không tát bản thân để kiểm tra xem có phải cậu đang mơ hay không.

“Tôi thích cậu, Junmyeon. Tôi nhận ra điều này quá muộn, nhưng giờ tôi chắc chắn. Tôi thích cậu và muốn dành thời gian bên cậu càng nhiều càng tốt bởi tôi thích cảm giác phải bù đắp lại tất cả khoảnh khắc chúng ta có thể bên nhau nhưng không được.”

Cùng một tiếng thở dài an tâm, Junmyeon nghiêng người và hôn vào nụ cười đẹp và quý giá nhất trên thế giới, theo suy nghĩ của cậu.

***

Baekhyun và Chanyeol đang ngồi vào bàn trong phòng ăn nhà Baekhyun, phần cuối của bất ngờ là một bữa ăn được nấu hoàn toàn bởi Baekhyun. Bố mẹ đã rời thị trấn, thêm lần nữa, thế nên cậu yên tâm và mời Chanyeol ghé nhà như cậu muốn. Bố mẹ cậu sẽ chẳng để ý đến điều này đâu – họ thích cực Chanyeol mà – nhưng Baekhyun thấy thoải mái hơn khi không có họ bên cạnh.

Cậu đã chuẩn bị mọi phần ăn vào buổi sáng, và đặt chúng lên bàn ăn rất công phu. Cậu chỉ cần hâm lại súp và nấu cơm.

“Ngon lắm, Baekhyun!” Chanyeol xúc một thìa đầy cơm cùng bánh cá.

Baekhyun không có lấy nửa tự hào về tài nấu nướng. Cậu đã tỉnh giấc vào cái giờ rất kinh khủng (quá sớm đó =))) thế nên giờ rất vui mừng vì những nỗ lực đã được đền đáp.

Sau đó, họ thưởng thức bữa ăn trong im lặng, Baekhyun quyết định hỏi một câu mà khiến cậu khó chịu suốt ngày hôm nay.

“Chanyeol?”

“Hmm?”

“Chúng ta đang hẹn hò phải không?”

Chanyeol ngẩng đầu nhìn Baekhyun, nuốt một miệng đầy thức ăn. Hắn nhìn chằm chằm Baekhyun trong chốc lát.

“Nếu cậu muốn đặt tên cho những điều này, tớ nghĩ là đúng vậy.” Hắn đáp.

Baekhyun bĩu môi.

“Cậu còn do dự nhiều…”  Baekhyun than phiền. “Cậu có thật sự thích tớ không?”

Baekhyun lập tức thấy có lỗi. Cậu là ai mà dám hỏi loại cậu hỏi này? Cậu chính là người cự tuyệt Chanyeol suốt một thời gian dài, đúng hơn thì đây không phải là câu hỏi thích hợp cho cậu để hỏi.

Nhưng Chanyeol đã trả lời.

“Tớ thích cậu. Thật sự thích cậu.” Chanyeol mỉm cười ngọt ngào với Baekhyun. “Tớ thích Baekhyun, người đã đưa tớ đi hẹn hò ngay hôm nay. Tớ thích Baekhyun, người luôn quan tâm đến bạn bè, người không kẻ eyeliner, người không nhận ra bề ngoài của cậu ấy. Tớ thích Baekhyun, người hay giúp đỡ, hiểu biết và vị tha. Lần đầu tiên tớ mời cậu đi chơi, đó là ngày trở lại trường học và tớ cũng chẳng biết cậu là ai. Nhưng hôm nay cậu không giống Baekhyun – cậu đã mở lời và cho tớ thấy khía cạnh khác của cậu, tớ rất thích. Cậu vẫn là Baekhyun tớ càng ngày càng thích như bình thường và đó là lý do tại sao mỗi ngày trôi qua tớ lại càng thích cậu hơn.”

Baekhyun không ngờ đến lời thú nhận này. Baekhyun bất ngờ trước những lời Chanyeol nói và cả những giọt nước mắt đã chảy ra sau đôi mắt. Cậu chớp chớp và thế là chúng chảy xuống má.

“Tớ sẽ trở lại ngay.” Cậu nói khẽ, đứng dậy và chạy nhanh lên trên tầng rồi vào phòng ngủ. Đầu tiên, cậu lau khô mắt – nếu mà cậu kẻ eyeliner thì mắt đã bị nhòe rồi – rồi cầm một chiếc túi và đi xuống tầng. Chanyeol đang đứng cạnh chiếc bàn, nhìn cậu cùng một dấu chấm hỏi hiện trên đầu.

“Tớ làm cậu sợ à?” Hắn hỏi, mắt mở to.

“Không có.” Baekhyun nói, khẽ cười, nước mắt vẫn còn trong giọng nói hơi run của cậu.

Cậu lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu kaki và đỏ cá hồi từ chiếc túi và quàng nó quanh cổ Chanyeol. Rồi cậu kéo mạnh hai đầu khăn quàng để đầu Chanyeol cúi thấp xuống và trán họ chạm nhau.

‘Tớ biết chắc chắn đây là sự phối màu sắc tệ nhất, nhưng nó là cuộn len duy nhất mẹ tớ còn, tớ lại không có thời gian đi mua cuộn khác, thế nên… À, đây cũng là lần đầu tiên tớ đan len, sẽ có vài lỗ hỏng và-”

“Suỵt… Hoàn hảo mà.” Chanyeol đặt một ngón tay lên môi Baekhyun.

Baekhyun đỏ mặt cười cười.

“À, sinh nhật vui vẻ.” Cậu thì thầm.

Baekhyun nghiêng mình, lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn. Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đang cười của Chanyeol, nhắm mắt và đưa tay ôm cơ thể hắn. Baekhyun ngập ngừng lướt những ngón tay qua tóc Chanyeol, nhưng cậu bị lôi kéo tiếp tục khi tay Chanyeol đặt lên hông cậu và kéo chúng lại gần hơn. Cậu cảm giác lưỡi Chanyeol muốn tiến vào miệng cậu, thế nên, sau một giây do dự, cậu tách môi và cho phép hắn vào bên trong. Chanyeol ấm áp và ẩm ướt, Baekhyun thậm chí không nhận ra cậu cần thở. Lúc này, hôn Chanyeol quan trọng hơn vấn đề sống còn. Sau những giây hạnh phúc hôn nhau điên cuồng, Chanyeol buông ra, má hắn hơi ửng hồng và thở hỗn hển. Một nụ cười khác để lộ ra hàm răng đều trắng tinh hoàn hảo, lấp lánh nhiều cảm xúc trong mắt hắn, Baekhyun chắc chắn đôi mắt cậu đã phản chiếu đôi mắt của bạn trai cậu. Thật tuyệt khi gọi hắn như vậy.

Bạn trai của tôi.

 

Chanyeol là bạn trai của tôi.

 

Vẫn eye-contact với nhau, Baekhyun nhẹ nhàng hôn thật nhanh lên đôi môi hơi hé mở của Chanyeol.

“Tớ thích cậu, Chanyeol. Thích rất rất nhiều.”

-End chapter 16-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top