Chương 47:
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường trong phòng cấp cứu, bác sĩ đứng phía sau nhẹ nhang lau rửa vết thương ở cổ.
Cồn i - ốt rửa qua vết thương, cơn đau tê chi chít theo đó lan tới.
Mã Gia Kỳ rơi nước mắt sinh lý vì đau.
Tay Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thông qua mức độ nắm chặt của Mã Gia Kỳ, đều có thể cảm nhận được hiện tại Mã Gia Kỳ đau bao nhiêu.
Mã Gia Kỳ là người có năng lực cảm nhận cao hơn gấp nhiều lần so với người khác, chỉ bị trầy xước da một chút thôi cũng có thể bị đỏ rất lâu.
Làm sao Nghiêm Hạo Tường biết được?
Lúc học cấp ba, có lần Mã Gia Kỳ bị người ta đẩy đụng vào tường, vừa vặn chỗ tường có có một cây đinh, trực tiếp đâm vào cánh tay Mã Gia Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường lén đặt thuốc khử trùng vào trong bàn làm việc của Mã Gia Kỳ từ lâu.
Mỗi lần đều lén lút nhìn Mã Gia Kỳ tự mình bôi cồn i - ốt trên sân thượng, cánh tay đau đến mức run lẩy bẩy.
Hơn nữa, lúc học cấp 2, nghe bọn họ nói, Mã Gia Kỳ lúc nhỏ cực kỳ dễ bị bệnh.
Nghiêm Hạo Tường dùng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lông mày Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ, không đau, sắp xong rồi."
Mắt Nghiêm Hạo Tường lại nhìn chăm chú vào bàn tay đang bôi thuốc của bác sĩ.
Nhìn thấy bác sĩ dùng vải thưa quấn từng vòng lại từng vòng xung quanh cổ Mã Gia Kỳ.
Nếu như có thể, Nghiêm Hạo Tường tình nguyện cơn đau này xảy ra trên người mình.
Lần trước, Đinh Trình Hâm hắt một ly rượu vang vào "công chúa" của cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể ngăn cản được.
Lần này, Đinh Trình Hâm khiến "công chúa" của cậu bị thương, Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể ngăn cản.
Rõ ràng lần nào Nghiêm Hạo Tường cũng có mặt tại hiện trường, thế nhưng làm sao lại không thể bảo vệ Mã Gia Kỳ cơ chứ?
Cấp ba là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy, cứ như vậy đành chịu bó tay.
Dường như là cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đang trầm mình vào bên trong thế giới nội tâm của chính mình.
Mã Gia Kỳ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng vỗ về.
"Hạo Tường, tôi không sao, không cần lo lắng."
Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc ngẩng đầu.
"Anh gọi em là gì?"
"Hạo Tường."
"Gọi lại lần nữa."
"Hạo Tường."
"Anh gọi lại lần nữa."
"Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường vốn là ngồi xổm bên dưới nhìn Mã Gia Kỳ, bây giờ trực tiếp gối đầu lên chân Mã Gia Kỳ, tay vòng lấy ôm eo Mã Gia Kỳ.
Trong lòng không khỏi hy vọng, thời gian có thể ngừng lại tại đây.
"Em rất thích anh gọi em là Hạo Tường."
"Trong kí ức của em, anh rất ít khi gọi em, nếu có cũng chỉ là gọi toàn họ tên em."
"Em thật sự rất thích anh gọi em là Hạo Tường."
Nhìn Nghiêm Hạo Tường tín nhiệm và đánh đổi một cách toàn tâm toàn ý.
Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy thật không công bằng.
Mã Gia Kỳ ơi, Mã Gia Kỳ, cậu có biết cậu đã bỏ lỡ những gì không?
Người con trai trước mặt này là thật sự, là toàn tâm toàn ý yêu cậu.
Có một khoảng thời gian, vậy mà Mã Gia Kỳ lại nghĩ, nếu như Mã Gia Kỳ thật sự là Mã Gia Kỳ của thế giới này, nếu như Mã Gia Kỳ thật sự được yêu thương, nếu như ...
Vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Khi động tác của bác sĩ dừng lại, Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường nắm tay mình đi đến đại sảnh, nhìn Nghiêm Hạo Tường lấy hóa đơn thanh toán rồi đến trả tiền qua khung cửa sổ, nhìn bóng lưng hoàn mĩ lại ưu việt của Nghiêm Hạo Tường.
Lòng tham hai từ này, lần đầu tiên có thực thể trong lòng Mã Gia Kỳ.
Lại lần nữa quay về trên xe, Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế phó lái, nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Tại sao lại chạy đến Canada?"
Bởi vì cơn đau ở cổ, Mã Gia Kỳ chỉ có thể nghiêng cả người để nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường lại không trả lời, chỉ là rất bình tĩnh nhìn ngược lại Mã Gia Kỳ.
"Tại sao lại chạy đến Canada?"
Nghiêm Hạo Tường cười.
"Vậy nên, Gia Kỳ, anh tin lời của Đinh Trình Hâm, bởi vì em lén hôn anh, cho nên em cảm thấy hổ thẹn rồi chạy đến Canada?"
"Là có một chút tin thôi."
"Bởi vì lúc đó lúc đó cậu thấy phiền phức nên muốn trốn tôi."
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
"Tối ngày hôm đó quả thật là giống như Đinh Trình Hâm nói, anh ta cũng thật sự nhìn thấy hai chúng ta hôn rồi, nhưng mà không phải là do em chủ động."
Mã Gia Kỳ trừng to mắt.
Không phải do Nghiêm Hạo Tường chủ động!
Chẳng lẽ là do bản thân Mã Gia Kỳ chủ động? Mã Gia Kỳ chủ động hôn Nghiêm Hạo Tường?
"Đình Trình Hâm đúng thật là có nhìn thấy vài thứ, vậy nên anh ta đi trước người khác một bước, sớm đã biết sự yêu thích mà em dành cho anh."
"Nhưng mà, anh ta lại không hề hiểu rõ chuyện ở giữa."
"Đó là bí mật chỉ thuộc về một mình em."
"Có liên quan đến việc tại sao em lại đi Canada, đúng thật, là em chạy trốn suốt đêm, thậm chí, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, ở Canada mê man hết mấy ngày, mới nói cho tiểu Hạ bọn họ."
"Bởi vì, em không tự tin, em sợ, suy đoán từng có của em đã thành sự thật."
"Mã Gia Kỳ, tối hôm đó anh uống say."
"Em chưa từng thấy dáng vẻ đó của anh."
"Mơ màng như vậy, sa sút như thế, giống như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích."
"Bởi vì, anh gọi em là Giản Kỳ."
Một quả bom tên là Giản Kỳ trong chớp mắt nổ tung trong đầu.
Nổ cho Mã Gia Kỳ không thể động đậy.
"Năm 12 tuổi, em gặp anh 14 tuổi, anh giống như công chúa, anh ngồi trên chiếc xích đu có hoa dây quấn xung quanh."
"Bắt đầu từ lúc đó, anh trở thành tín ngưỡng trong lòng em."
"Tín ngưỡng độc nhất vô nhị."
"Thậm chí em còn vì anh xây dựng một toà thành lũy ở trong lòng, bên trong chỉ có duy mỗi mình anh."
"Bọn họ đều nói tình yêu của trẻ con đến giống như một cơn cảm cúm, lúc yêu khó chịu, mà rời đi cũng nhanh."
"Thế nhưng ở chỗ em, tình yêu của em cũng khó chịu giống như cảm cúm, thế nhưng vẫn mãi không rời đi."
"Bởi vì yêu anh, vậy nên, em có thể rất nhanh liền nhận ra ngoại trừ em thì còn có ai giống như em, cũng chăm chú nhìn anh."
"Không khó phát hiện, Giản Kỳ và em giống nhau."
"Nhưng em lại khác so với Giản ca, anh ấy có anh luôn ở bên cạnh, mà em chỉ có bản thân mình."
"Rất mâu thuẫn, em vẫn luôn cảm thấy Giản ca thích anh, nhưng mà, hai người là anh em họ mà."
"Em không dám nghĩ nhiều, em cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Mãi cho đến khi Giản ca không còn nữa, em mới thật sự có suy nghĩ muốn được ở gần anh, bởi vì em nghĩ rằng anh chỉ xem Giản ca là anh trai."
"Bởi vì anh chẳng hề để ý, bởi vì anh vẫn quấn lấy mọi người như trước."
"Mãi cho đến ngày hôm đó, buổi tối mà em chạy trốn."
"Ngày 2 tháng 9"
"Anh uống say, anh khóc anh ôm lấy em, anh gọi em là Giản Kỳ."
"Anh nói anh rất nhớ em, thế nhưng chỉ có thể lén lút nhớ."
"Sau đó anh xem em thành Giản ca, vừa khóc rồi hôn em."
"Mãi cho đến thời khắc đó, em mới thật sự hiểu rõ, không phải anh không để ý Giản ca, mà là anh quá mức để ý, anh giấu anh ấy đi, giấu vào trong trái tim anh."
"Nhưng mà vị trí trong tim cũng chỉ lớn chừng đó, em làm sao có can đảm động vào vị trí của Giản ca trong tim anh chứ?"
"Vậy nên, em sợ hãi, suy đoán của em, điều mà em không dám nghĩ, đều thành sự thật."
"Em trở thành kẻ nhát gan, tình yêu em cất giấu trong tim mình chỉ trong chớp mắt liền trở thành thứ không đáng để nhắc tới, rõ ràng là bộ phim ba người, thế nhưng nhân vật không có cách nào có được tên họ lại chính là em."
"Vậy nên em chạy trốn."
"Bức tường mang tên Giản Kỳ trong tim anh ngăn cản em đến mức em không thể không bỏ trốn."
"Em ở Canada, mỗi ngày đều sẽ nghĩ, anh vẫn khỏe chứ, nhưng em lại không dám liên lạc với anh."
"Mọi người đều cho rằng em là bị anh quấn lấy đến phiền, mới trốn đến Canada, thật ra, chỉ là do em nhát gan."
"Đây chính là, toàn bộ nguyên nhân em trở thành kẻ đào ngũ."
"Không phải bởi vì phiền muộn anh, mà là bởi vì, anh có bến cảng muốn trốn tránh, em có muốn bắt cũng không bắt được anh."
"Vậy nên, Gia Kỳ, bây giờ, anh đối với em, hoặc là, anh đối với tất cả mọi người, đều là cảm giác thế nào?"
Nghe những lời mà Nghiêm Hạo Tường nói, tim Mã Gia Kỳ bị làm xáo trộn hết lên.
Phải ha, tất cả mọi người đều không biết, bản thân Mã Gia Kỳ không phải là Mã Gia Kỳ trước đó, dáng vẻ từng có của Mã Gia Kỳ, bây giờ lại yên tâm thoải mái hưởng thụ tình yêu mà tất cả mọi người đem đến.
"Nghiêm Hạo Tường, có phải tôi rất quá đáng không?"
"Giống như một tên trộm lòng tham không đáy, không ngừng đi trộm sự yêu thích của người khác."
"Tôi như thế rất đáng ghét có đúng không?"
"Đúng, rất đáng ghét."
"Nhưng anh như vậy không hề sai, có ai lại không muốn có được tình yêu của tất cả mọi người chứ?"
"Người yêu trước luôn là người thua."
"Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn thua bởi Mã Gia Kỳ."
"Vĩnh viễn."
Kéo lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ, bàn tay lạnh đến kinh ngạc, lò sưởi trong xe mở đủ lớn, cũng không thể nào làm cậu ấm áp hơn.
"Người khác thì em không rõ, ở chỗ em, em có thể vĩnh viễn cung cấp tình yêu của em cho Mã Gia Kỳ."
"Anh có thể yêu em thì tốt, nếu như không yêu, giữ lại cho em một hàm ý là được, ít nhất để em có thể may mắn được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh."
"Bởi vì em thật sự mong anh được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác."
Nghiêm Hạo Tường đặt lên bàn tay Mã Gia Kỳ một nụ hôn.
Nghiêm Hạo Tường cam tâm tình nguyện làm kỵ sĩ trung thành của Mã Gia Kỳ.
Nào sợ đến cuối cùng, "công chúa" mà cậu vẫn luôn bảo vệ có một hoàng tử khác, vậy thì cũng chỉ có thể trách bản thân tại sao không phải là hoàng tử.
"công chúa" của cậu, vĩnh viễn không sai.
_______
Dịch giả: đã lâu không gặp hehe. gặp lại phát là lên ngay một chap đọc mà tim gan phèo phổi mềm nhũn hết ọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top