Chap 8: Ngọt ngào và nho khô




Chae Hyungwon,

        Tôi không thể tin được cậu dám uống bia với bạn tôi. Cậu bị ngốc à? Lỡ như cậu say rồi nói những điều không nên thì sao? Và tôi còn chưa nói với cậu tôi như thế nào khi say. Cậu–

Hyungwon lướt qua đoạn tiếp theo. Toàn là la mắng. Thật phiền phức. Rõ ràng là cậu có viết là mình đã về sớm mà. Bây giờ thì Hyungwon cảm thấy rằng đáng lẽ ra mình không nên ghi cái gì cả.

Đoạn tiếp theo toàn nói về Kihyun thường làm gì ở nhà. Hyungwon cũng lướt qua nó luôn. Ngay khi cậu vừa định đóng cuốn sổ thì những dòng cuối đập vào mắt cậu.

         Tôi chắc chắn sẽ không nhận được gì cả, nhưng nếu tôi có, hãy cảm ơn cô gái ấy đàng hoàng. Ăn một ít, nhưng đưa hầu hết cho Wonho và Shownu, tôi chỉ ăn vài cái vì chúng là cho tôi và nó rất là bất lịch sự nếu không ăn.

         Hãy hành xử đúng đắn.

         Yoo Kihyun.

Nhận quà? Nhận cái gì cơ? Hyungwon nghĩ một hồi trước khi ý nghĩ đó bật ra. Cậu xem điện thoại của Kihyun. Ngày 14 tháng hai. Lễ tình nhân.

Suy nghĩ này làm cậu cảm thấy cay cú một cách kì lạ. Đó là lễ tình nhân và cậu phải trải qua nó trong một cơ thể nhỏ bé và không nổi tiếng này. Hyungwon luôn nhận được hàng tấn chocolate và thư hồi ở trung học và kể cả khi con gái ở cao đẳng không trẻ con như vậy, cậu vẫn nhận được những ánh mắt hâm mộ và một vài đồ ngọt. Cậu nghi ngờ về việc Tí Hon nhận được nhiều.

Hyungwon vào nhà bếp và kiểm tra tủ lạnh. Có một hộp trái cây được cắt sẵn và có tờ giấy nhỏ được ghi là Hôm nay ăn ngũ cốc.  

Shownu đến trễ hơn bình thường và một lần nữa Hyungwon dùng bữa sáng với anh như thường lệ. Shownu cuối cùng cũng lên tiếng sau khi hai người ăn xong bữa sáng và anh đang bắt đầu rửa chén. "Em định làm gì bữa nay?"

Hôm nay là chủ nhật. Điều đó có nghĩa là Hyungwon không thể trốn ở thư viện trường hay ngồi ở dãy ghế trống nào đó trong lớp được. "Không biết nữa," cậu nói, cố gắng tỏ ra bình thường. "Ở nhà, chắc vậy."

"Được thôi, chúng ta cũng lâu rồi không ở nhà," Shownu nói, lau khô tay mình. "Mình chơi tiếp trò chơi em mua tuần trước đi."

Hyungwon hồi hộp. Shownu muốn ở lại chung với cậu. Không, anh ấy muốn ở lại với Kihyun. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hyungwon cảm thấy như mình đang xâm phạm, giống như cậu đang lấn vào chuyện đời sống cá nhân của Kihyun cậy.

"Anh biết đó, có lẽ tụi mình nên ra ngoài," Hyungwon đề nghị. Và rồi cậu nói mà không suy nghĩ gì thêm. "Mình nên rủ Wonho-hyung nữa."

Trong một giây Hyungwon tưởng Shownu sẽ từ chối. Nhưng anh ấy chỉ cười và đáp, "Được thôi. Em muốn đi đâu?"

"Anh quyết định đi," Hyungwon nói một cách tự nhiên. "Để em gọi cho Wonho-hyung."

Cậu hơi lưỡng lự. Nó có quá hăng hái không? Hyungwon cảm thấy Kihyun sẽ muốn ở một mình với Shownu hơn.

Nhưng Shownu không để tâm lắm, nên Hyungwon vào phòng kế bên và gọi cho Shin Wonho. Khi điện thoại đang reng, cậu nghĩ mình có nên ghi cái này cho Kihyun. Shownu muốn một bữa lãng mạn bên nhau nhưng tôi đã mời người thứ ba. "Alo." Wonho bắt máy. "Giờ này còn hơi sớm đó."

Bây giờ còn chưa tới 10 giờ nhưng Kihyun lại là một tên hay dậy sớm khó chịu. "Không hẳn đâu," Hyungwon nói, và cậu phải nghiến răng để nói câu đó. "Anh có muốn đi đâu đó hôm nay không?"

"Yoo Kihyun, em đang hẹn anh ra ngoài vào ngày lễ tình nhân đó à?"

Wonho trêu chọc nói nhưng lại làm Hyungwon đỏ mặt. "Không, đương nhiên là không rồi," cậu nhanh chóng nói. "Ba chúng ta cùng đi mà. Không phải hẹn hò đâu." 

'"Aww, thật vậy sao," Wonho cười nói. "Được rồi, anh cũng không có gì để làm. Em muốn đi đâu?"

Không có gì để làm. Vậy có nghĩ là anh ấy còn độc thân. Suy nghĩ đó làm Hyungwon hạnh phúc đến kì lạ. "Anh đến nhà của Ki– Ý em là, nhà của em đi. Tụi mình sẽ bắt đầu đi từ đây."

"Được thôi, anh chuẩn bị đi đây." Wonho nói. "Lát gặp. Nhớ chừa chút bữa sáng cho anh."

Anh cúp máy. Hyungwon nhìn vào điện thoại trên tay mình. Có lẽ trải qua lễ tình nhân làm Kihyun cũng có lợi nhỉ.


Không có lợi tí nào khi làm Kihyun trải qua lễ tình nhân.

Bọn họ đến viện bảo tàng. Khi Hyungwon hỏi tên khùng nào lại muốn đến viện bảo tàng để giải trí thì Shownu lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ và nói, "Em đã than là muốn đi từ lâu rồi mà."

Vậy có nghĩa Kihyun là loại người thích đi viện bảo tàng. Đó là loại người tệ nhất bạn có thể gặp.

"Thiệt là chán quá đi," Wonho rên rỉ sau mười phút. Giống như anh đang đọc được suy nghĩ của Hyungwon vậy.

"Kihyun muốn đến đây lâu rồi," Shownu nói. "Hay là ít nhất cũng phải ở lại đây hơn mười phút?" 

Tên chu đáo khốn kiếp. Hyungwon thầm chửi thề trong lòng. Nhưng cậu vẫn phải làm tròn trách nhiệm nên cậu chỉ cười với Shownu rồi nói, "Cảm ơn anh. Hay là tụi mình tách nhau ra và đi đến khu mà mình muốn."

"Cảm ơn," Wonho nói và đi thẳng đến lối ra ngoài. Hyungwon nhìn theo anh với ánh mắt ghen tị, cho đến khi anh quay lại và bước tới bọn họ.

"Tớ không nên để hai người với nhau một mình được," anh nói và Shownu cười lên. "Hai người nhìn giống cặp đôi vậy."

Shownu cười lớn hơn nữa nhưng Hyungwon lại không thấy nó vui ở chỗ nào. Wonho cũng nghĩ như vậy sao?

Họ đi dọc xem các tác phẩm và đủ để Hyungwon biết về Kihyun khi cậu ta muốn ở lại lâu hơn để xem những thứ liên quan đến lịch sử này. Nó cực kì nhàm chán. Hyungwon chưa bao giờ trải qua nơi nào tập trung nhiều sự buồn chán như vầy. Cậu tưởng lớp học của Kihyun đã tệ rồi. Nhưng chúng không là gì so với thú vui này của cậu ta.

Khi Hyungwon xem đến tác phẩm của thế kỉ thứ 7, cậu cảm nhận được sự trống trong mình. Cái cảm giác khi cậu không bị hôn mê và cũng không tồn tại như bây giờ...

Cậu đi lang thang cho đến khi nhận ra mình đang ở khu trưng bày hiện vật lịch sử. Hyungwon không có hứng thú với lịch sử lắm. Mọi thứ đều kết thúc bằng việc con người đâm chém hoặc đầu độc lẫn nhau. Cậu thích  truyện thần thoại hơn. Ít ra trong thần thoại, cuối cùng con người biến thành cây hoặc những chòm sao.

Cậu đang xem những bản phác thảo trên giấy da, cố tìm một sự hứng thú nào đó, thì một người đứng cạnh nói, "Xem vui không?"

Đó là Wonho. Hyungwon gượng cười và nói, "Đương nhiên rồi. Vui chứ."

"Anh không thể tin được là có tình nhân ở đây đó," Wonho cười nói. "Ai lại đem người yêu mình đến đây chứ? Trừ em ra."

Hyungwon nhìn xung quanh. Nãy giờ cậu không để ý, nhưng thực sự có rất nhiều cặp đôi đang ở đây. Hẹn hò trong viện bảo tàng. Hyungwon không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn để đá ai đó cả.

"Anh nghĩ chúng ta là cặp duy nhất không yêu nhau trong này," Wonho hạ thấp giọng nói. "Thử giả bộ đang hẹn hò đi. Chắc mọi người sẽ hết hồn đó."

'Không' là từ đầu tiên chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Hyungwon– cậu ghét PDA(*), dù là giả hay thật. Một chút đụng chạm giữa bạn bè thì được, nhưng nếu như của các đôi yêu nhau, thì cậu xin khiếu. Cậu thấy việc đó khá xấu hổ. Cậu sẽ không bao giờ cho phép mình làm những chuyện tình tứ như vậy ở nơi công cộng.

Nhưng Hyungwon lại nhớ ra rằng cậu không phải là người bị nhìn thấy khi làm những chuyện đó, mà đó là Kihyun. Và có thể Kihyun không có vấn đề gì với nó cả. Cậu nghi nhờ điều đó, từ những gì cậu biết về Kihyun, nhưng con người đều có quyền hi vọng.

"Được thôi," Hyungwon thản nhiên nói. "Anh có muốn hôn hay chúng ta nên gọi nhau là 'cục cưng'? 

"Eh?" Rõ ràng Wonho đã lùi lại một bước.   

"Yeah, tại sao không chứ?" Hyungwon tiếp tục bình thản nói. "Chúng ta nắm tay chứ?"

"Anh chỉ giỡn thôi mà," Wonho cười, nhưng lại có một chút hoảng loạn trong đó. "Anh còn tưởng em sẽ đá anh một cái, không đồng ý chứ."

Đúng như mong đợi. "Em không dễ đoán như vậy đâu." Hyungwon cười nói. 

"Ừ, em thực sự đã chứng minh điều đó gần đây đó." Wonho nói. "Nếu anh mà không biết chuyện gì thì còn tưởng em là một người khác đó."

"Một người tốt hơn?" Hyungwon liều lĩnh hỏi.

Nụ cười của Wonho giãn rộng ra. "Một người khác," anh nói thêm, "Nhưng chắc chắn không tệ hơn."

Hyungwon thích lời nói vừa rồi. Thậm chí cậu còn không bực mình về việc Kihyun thích đi bảo tàng nữa.

Điện thoại của cậu reng lên và Hyungwon nhanh chóng lấy nó ra từ trong túi trong khi nhận được những cái liếc của các con người nhàm chán thích vào bảo tàng. Là Changkyun.

"Alo?" Hyungwon cố ý nói lớn hơn bình thường. 

"Hyung, anh phải tới đây ngay bây giờ,"Changkyun hào hứng nói.

"Cái gì? Tới đâu?" Hyungwon nói, tạo khoảng cách giữa cậu và Wonho.

"Tới phòng bệnh của anh đó," Changkyun nói, rồi dừng lại một chút. "Đây là Hyungwon-hyung phải không?"

"Phải," Hyungwon bực bội thở dài. 

"Xin lỗi, em quên mất," cậu nhóc nói. "Nhưng em nói thiệt đó, anh phải tới đây. Anh không tin nổi đâu."


Hyungwon không thể tin được. 

Ai đó tặng chocolate cho cậu. Rất nhiều 'ai đó'. 

"Cái quỷ gì vậy?" Hyungwon cầm một cái túi đựng đầy chocolate hình trái tim lên. "Kể cả khi không hôn mê thì làm sao anh có thể xử lý đống này đây?" Thậm chí còn có người đem thêm một cái bàn để đặt toàn bộ chocolate lên. Những bông hoa của Wonho còn bị bỏ xuống sàn.

"Anh đã cực kì nổi tiếng sau vụ tai nạn đó," Changkyun khúc khích nói. "Anh chàng sinh viên ngành văn học bị hôn mê? Nó rõ ràng là một cốt truyện đầy kịch tích mà. Theo lời một một cô y tá, cái hàng tấn con gái đến đây với mấy thứ này hồi sáng."

"Hàng tấn?"

"Chừng hai mươi lăm người," Changkyun nói. "Cho nên em nói là hơn một tấn. Cộng thêm khối lượng trung bình của năm mươi ba–"

"Im đi." Hyungwon đẩy vai cậu nhóc. Cậu nhìn vào những hộp chocolate được gói đẹp đẽ kia. Còn có thứ nữa, nhưng bao bì màu phấn với mấy trái tim nhỏ. "Phải làm gì với đống này đây?"

Changkyun nhún vai. "Anh không có người thân nào trong nước hết, nên có thể các nhân viên trong bệnh viện sẽ chia nhau đống chocolate này."

"Thiệt là phí," Hyungwon nói. Cậu bắt đầu mở một hộp ra. 

"Này, này, anh không được làm vậy đâu," Changkyun nhanh chóng nói.

"Sao không được? Chúng là cho anh mà," Hyungwon nói.

"Yeah, nhưng sẽ không ai nghĩ anh thực sự ăn chúng cả."

"Yeah, nhưng mà, anh đang ăn nè," Hyungwon nói. "Muốn một miếng không?"

Changkyun do dự, nhưng rồi cậu cũng ăn chúng. Hyungwon cắn một miếng thật to, nhăn mặt, và ném cái hộp đi. "Có nho khô trong đó," cậu nói tiếp để giải thích. "Nho khô đó. Anh thà hôn mê còn hơn."

Đáng lẽ ra cậu phải quen với điều đó trong mấy năm nay, nhưng Changkyun vẫn thở dài. "Anh thấy đó, đây là lý do tại sao anh nổi tiếng hơn sau khi bị hôn mê."

Hyungwon không thể cãi lại câu đó được, và Wonho bước vào phòng bệnh, cầm một bó hoa đỗ quyên.

Mọi người bất ngờ và tạo ra một khoảng lặng, và anh nói, "Kihyun, đáng lẽ ra em nên nói với anh em tới đây chứ."

"Em chuẩn bị đi ngay bây giờ đây," Changkyun cười gian xảo nói. Lúc đứng ở sau lưng Wonho cậu nhóc nhép miệng, Nổi tiếng, trước khi cậu rời đi, cố không cười lớn lên. Hyungwon thật muốn đập tên nhóc đó.

Cậu nhìn thấy bó đỗ quyên. "Làm sao anh có được chúng vậy?" Cậu tò mò hỏi. "Hôm nay là lễ tình nhân. Hầu như không nơi nào còn hoa hết." 

Wonho trông có vẻ xấu hổ. "Anh mua sẵn từ trước rồi."

Hyungwon cảm động, và cũng ngạc nhiên nữa. Cậu chưa bao giờ nhận được sự lãng mạn nào như vậy. Đây là tác dụng phụ của cơ thể Kihyun sao? Nhưng hình như Kihyun còn không lãng mạn bằng Hyungwon. Vậy thì...

Cậu nhìn Wonho tìm chỗ đặt bó hoa của mình xuống. Anh cẩn thận để lá thư qua một bên nhưng lại uể oải dạt đống chocolate. Khi đặt bó hoa của mình xuống, anh quay qua ngắm khuôn mặt của Hyungwon, và khóe môi anh nhẹ cong lên cười nhẹ.

Nhìn kìa. Anh ấy thật... dễ lây nhiễm.

Wonho bắt gặp Hyungwon nhìn chằm chằm và đỏ mặt. Như mặt trời nhỏ xuất hiện trên đôi má trắng như tuyết kia. "Đừng có nhìn anh như vậy." Wonho nói. "Anh chỉ... muốn tìm hiểu cậu ta thêm một chút thôi. Anh chỉ muốn cậu ấy tỉnh dậy thôi. Sống dậy. Điều đó có kì lạ lắm không?"

Không hề. Hyungwon muốn sống.

Cậu quyết định rồi, đó là điều cậu muốn làm. Cậu sẽ tỉnh lại.

Và cứ như thế sự trống trãi trong cậu được lấp đầy.

"Này, anh có muốn một ít chocolate không?" Hyungwon hỏi, cầm một hộp lên.

"Em bị điên à?" Wonho cười hỏi. "Chúng là dành cho cậu ấy mà."

"Yeah, và cậu ta không thể ăn miếng nào cả." Hyungwon nói. Nhìn ánh mắt của Wonho và nói thêm. "Cậu ấy sẽ muốn chúng ta ăn nó. Em hiểu Hyungwon mà."

"Vậy thì, được thôi." Wonho ngập ngừng nói, nhưng anh cắn thanh chocolate một miếng thật to. Hyungwon cười lên và Wonho cũng tham gia.

Hai người ngồi và ăn cho chocolate cùng nhau, Hyungwon tự tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu mình. Nhưng trong đó cậu lại thấu mình ngồi với Wonho. Và người nằm trên giường lúc đó là Kihyun.

Hyungwon nuốt chửng trí tưởng tượng đó cùng với miếng chocolate trắng và bắt đầu trò chuyện với Wonho về sách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) PDA: Public Display of Affection- Thể hiện tình cảm nơi công cộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top