6

Sau đêm đó, Jimin bắt đầu ngồi cạnh cậu trong lớp Lịch sử Nghệ thuật. Thích thì thích thật, nhưng đổi lại Jeongguk không tài nào tập trung học hành cho đàng hoàng được. Cậu không chỉ bị bản năng thôi thúc muốn chỉa máy ảnh về phía Jimin mà còn bị những tin nhắn và hình cún con của người kia xao nhãng. Anh sẽ cười khúc khích khiến môi Jeongguk co giật và Yoongi sẽ phóng cặp mắt tóe lửa về phía họ.

Nhưng khi ra khỏi lớp học, cậu lại không có cơ hội để nói chuyện với Jimin. Ngay khi vừa bước tới cửa, Jaebum lập tức xuất hiện, nghiêng đầu chào Jeongguk và dẫn Jimin đi. Jeongguk chỉ nhắc đến chuyện này một lần duy nhất khi cả hai đang cùng nhau thư giãn trong thư viện. Jimin nở nụ cười gượng gạo nói rằng họ chỉ là bạn nhảy nhưng mối quan hệ có chút phức tạp. Sau đó, không khí chìm trong sự im lặng ngột ngạt đến khi Jeongguk phải lên tiếng đổi chủ đề.

Và ngày hôm nay thật sự đã khiến mọi chuyện bước sang trang mới, khi tiếng chuông vang lên, Jimin vẫn còn nấn ná lại phía sau, bồn chồn cạnh Jeongguk. Họ cùng nhau ra khỏi lớp như thường ngày, nói chuyện về bài học và Jeongguk đang nghĩ xem bao lâu nữa Jaebum sẽ xuất hiện thì Jimin đột nhiên níu lấy ống tay áo cậu.

"Cậu có..." Jimin cắn môi. "Cậu có muốn cùng ăn trưa không?"

Jeongguk trợn mắt nhìn hết cả phút hơn rồi mới mở miệng. "Ăn trưa?"

"Yeah... ăn trưa... cùng... tôi?" gò má Jimin bất giác đỏ lên và não Jeongguk bắt đầu hò hét ra lệnh cậu mau lôi máy ảnh ra để chụp lại khoảnh khắc này, nhưng Jeongguk đã kiềm lại khao khát đó và mỉm cười với anh.

"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ không ngờ anh sẽ rủ... vì –" cậu theo thói quen xua tay nhưng Jimin vẫn hiểu được.

"Tuần này Jaebum có việc bận," Jimin bước về phía căn tin. "Nên cậu sẽ phải chăm sóc tôi đó nha, giúp tôi tránh xa mấy cô gái."

Jeongguk cười khúc khích. Mặc dù cả học viện đều biết Jimin và Jaebum dính nhau như hình với bóng, nhưng vẫn không thể ngăn cản cả trai lẫn gái vo ve xung quanh. Họ luôn bám theo anh để hỏi về kỹ năng nhảy hay rủ đi cà phê các thứ. Một vài người còn bạo gan tiến lại gần khi không thấy bóng dáng Jaebum, nhưng chỉ cần Jeongguk liếc mắt một phát thì họ đã cắp đuôi chạy mất. Cậu phần nào hiểu được sự khó chịu của người kia.

Taehyung suýt nữa nuốt luôn cả giấy gói khi thấy Jimin ngồi đối diện hắn. Yoongi cũng ở đó, cùng với Hoseok để giảm bớt cảm giác ngượng ngập khi Taehyung cứ nhìn chằm chằm Jimin.

"Cậu ta thường không như vậy đâu," Jeongguk nhăn mặt. Taehyung nghe thế liền ngậm miệng lại, hắng giọng.

"Xin lỗi," hắn nói. "Tớ chỉ không biết cậu kết bạn với Gukkie. Tớ là Kim Taehyung, một fan cuồng nhiệt của cậu."

Jimin bắt tay hắn, cười toe. "Tớ là Jimin."

"Rất vui gặp em, anh là Yoongi còn đây là Hoseok, người yêu anh."

"Yeah em có biết anh ấy," Jimn gật đầu. "Em rất thích các bước nhảy hiphop của hyung, anh nhất định phải chỉ em vài cái đấy. Em không giỏi mảng này lắm."

"Em nói giỡn sao?" Hoseok há hốc. "Em nhảy còn giỏi hơn cả anh mà!"

Jimin lắc đầu, thậm chí còn xua tay. "Không phải đâu. Ngoài ba lê và đương đại ra thì em chưa tập bộ môn nào khác cả. Em cần anh giúp mà."

"Tại sao vậy?" Jeongguk nhai nhồm nhoàm khoai tây chiên (vì chúa cậu cần phải ngưng ăn khoai tây chiên ngay).

"Jaebum không thích," cậu hạ mắt xuống, chọc chọc đĩa salad. "Nên..."

Jeongguk cau có. Như thể cảm nhận được không khí trên bàn đang thay đổi, Taehyung liền chồm người về phía trước, bắt lấy bàn tay của Jimin. "Vậy... có phải ai học ba lê đều phải mặc quần lọt khe không?"

Jimin trợn mắt nhìn hắn rồi bật cười, Yoongi cũng đập bàn cười nắc nẻ. Gì! Chính bản thân Taehyung cũng nhịn không được mà nhe răng. Jimin mừng vì thoát được chủ đề ban nãy, lập tức giải thích cặn kẽ về sự tích của chiếc quần lọt khe.

Jeongguk nhìn Taehyung đầy biết ơn. Đây là lần đầu tiên cậu được ở chung với Jimin ngoài giờ học, và dựa vào một số chuyện biết được về người kia thì Jimin không có nhiều bạn ở học viện. Tất cả thời gian của Jimin đều đổ vào luyện tập nên vốn quan hệ xã hội vô cùng ít ỏi.

Như vậy đến hết tuần, Jimin ăn trưa với bạn bè của Jeongguk và cùng nhau ôn bài thi giữa kỳ. Nhưng Jaebum đã trở lại sớm hơn dự định nên cơ hội gặp gỡ của cả hai chỉ còn gói gọn ở những tiết học trên lớp và vài tin nhắn ngẫu nhiên. Jeongguk nhận ra mình càng ngày càng thả hồn vào những nét phác họa, quyển tập của cậu giờ đã đầy hình ảnh của Jimin, từ đôi môi, xương quai xanh cho đến nửa khuôn mặt, tất cả đều thuộc về Jimin. Cậu thậm chí còn định phác họa đôi mắt của anh nhưng cuối cùng lại xé bỏ trang giấy.

Còn quá sớm.

Nhưng đây vẫn có thể coi là một sự cải thiện. Trước đây, cậu chưa bao giờ có hứng thú với một khuôn mặt nào cả. Jeongguk thực sự muốn chụp Jimin đến phát rồ, muốn bắt lấy khoảnh khắc anh khiêu vũ, anh tung người trên không trung. Nhưng vào thời điểm này, cậu thực sự vẫn chưa cảm thấy thích hợp để đề nghị Jimin làm người mẫu cho mình... dường như họ vẫn chưa thân thiết đến mức đó.

Ngay cả khi không muốn thừa nhận, nhưng thực sự Jimin chính là nàng thơ mà Jeongguk đang tìm kiếm.

***

Ngày thứ tư lộng gió và Jeongguk đang nhấm nháp một tách cà phê, lướt xem quảng cáo catalog máy ảnh gửi đến trong mail. Màu cam nâu đặc trưng của mùa thu phủ bóng trên sân trường khiến Jeongguk nhớ đến mái tóc của Jimin, cậu kéo khóa áo khoác và bước ra ngoài.

Jeongguk đi theo con đường dẫn đến thư viện và bắt đầu nghịch máy ảnh, chụp lại cây cối và vài người ngẫu nhiên run rẩy trong cái lạnh. Nhận ra một em nấm nhỏ xíu vươn mình dưới gốc cây, cậu tiến lại gần để lấy góc chụp tốt hơn. Jeongguk đang loay hoay cài đặt chế độ chụp cận cảnh nên không hề nhận ra Jimin đang nhìn mình, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi anh.

"Nấm là thứ cậu thích hả?" Jeongguk chạm mắt anh qua ống kính, ngón tay suýt nữa đã nhấn nút chụp. Cậu hạ máy ảnh xuống, mỉm cười.

"Có lẽ vậy," Jeongguk đáp. Jimin khom người ngồi chồm hỗm cạnh cậu và quan sát em nấm nhỏ.

"Chà... một em "người mẫu" ra trò đấy." Jimin nói. Tóc anh ướt dính vào thái dương nên Jeongguk đoán có lẽ Jimin vừa mới tập nhảy xong.

Jeongguk cười khúc khích, tiếp tục điều chỉnh camera và chụp liên tiếp vài pô. Cậu đứng dậy, ra hiệu cho Jimin đi theo. Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng click phát ra đều đặn từ chiếc máy ảnh trên tay. Trên đường tản bộ đến thư viện, Jeongguk cảm thấy hài lòng với số lượng ảnh hôm nay nên cất máy ảnh vào trong ba lô và quay sang nhìn Jimin.

"Jaebum đâu rồi?" cậu hỏi, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến cái tên đó đều khiến Jeongguk trỗi dậy một tư vị khó chịu.

"Lên lớp rồi," Jimin hơi rùng mình. Jeongguk thấy gò má anh ửng hồng xinh đẹp như một đóa hoa, cánh môi vì lạnh mà hơi nhợt nhạt. "Cậu ấy có học thêm khối kinh tế nữa nên là –"

Giọng Jimin nhỏ dần khi nhận ra ánh nhìn mãnh liệt của Jeongguk. Cậu nuốt khan, gò má càng đỏ tợn, lẩm bẩm 'cậu đang nhìn chằm chằm tôi'. Jeongguk chớp chớp mắt, không hề nhận ra bản thân bị khuôn mặt Jimin cuốn lấy. Cậu hắng giọng.

"Xin lỗi... tôi," Jeongguk lên tiếng, nhìn phía sau Jimin, từ hướng này cậu có thể thấy căn hộ của mình. "Cậu có muốn ghé chỗ tôi không?" bàn tay Jeongguk lúng túng đưa ra sau gáy. Jimin hơi 'oh' một tiếng, Jeongguk liền vội vàng giải thích. "Cậu trông có vẻ lạnh. Chỗ tôi cách đây chỉ tầm... 5 phút thôi? Cậu có thể uống một chút chocolate nóng, ừm... cho ấm người?"

Jimin chớp chớp mắt, như một thói quen khi không biết phải nói gì. Jeongguk không biết mình nên thấy tự hào hay ngượng ngùng khi hiểu nằm lòng thói quen của anh. Cuối cùng Jimin vẫn không cưỡng lại được ánh mắt tha thiết của Jeongguk.

"Yeah... yeah, vậy cũng được, cảm ơn cậu."

Jimin ôm hai cánh tay trước ngực và nở nụ cười rạng rỡ với Jeongguk. Có gì đó trong lòng Jeongguk chợt nảy lên một cái, cậu không biết là dạ dày hay tim, hay bộ phận nào đó bị hỏng rồi. Cậu không cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top