CHƯƠNG I: Chế tác cuối cùng - 1.《1-2》
chặng 1-1
.
"Du Nhiên? Sao hồi sáng
chị chưa nói hết mà
em đã cúp máy rồi thế?"
Đứng trước cổng tập đoàn Hoa Nhuệ, tôi ấm ức trả lời cuộc điện thoại của Anna.
"Em... không phải đang
ở Hoa Nhuệ đấy chứ?"
"Vâng... nhưng cũng vô ích
thôi. Em đã kí vào bản thỏa
thuận rút lại vốn đầu tư rồi."
Ngay từ đầu dây bên này cũng có thể cảm thấy Anna hoảng hồn ở phía bên kia cuộc gọi.
"Em đã gặp tên CEO
chưa? Lý Trạch Ngôn
ấy."
"Chưa.. em còn không
qua nổi tên trợ lý của
hắn. Chúng ta chỉ lấy lại
được tập cuối cùng của
Tìm Ra Kỳ Tích thôi.."
"Thật là đau đầu. Nghe
nói gã CEO đó chẳng
khác gì khủng bố. Hôm
nay mà em có gặp được
hắn, có khi ngay cả tập
cuối của Tìm Ra Kỳ Tích
chúng ta cũng không có
cơ hội đâu."
Nghe xong, hình ảnh tên cầm đầu băng đảng xã hội đen bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu tôi. Y hệt như trong mấy bộ phim trên TV.
"..Thật hả?"
"Tất nhiên rồi! Em vẫn
còn xanh lắm, có rất
nhiều thứ cần phải học
thêm đấy. Tên Lý Trạch
Ngôn này là một huyền
thoại trong lĩnh vực tài
chính. Tập đoàn Hoa
Nhuệ được xây dựng 8
năm về trước, và bây giờ
nó đã đi đầu trong ngành
công nghiệp của thành
phố này. Khó mà tin được
đúng không..?"
"..Làm sao mà họ có thể
làm được như vậy nhỉ.."
"Ai mà biết... chắc chắn
phía sau phải có những
ông trùm tai to mặt lớn
giật dây."
"Không cần biết là ai giật
dây, họ đã giật mất khoản
tiền đầu tư của chúng ta
rồi."
"Không thể phàn nàn mãi
được. Chương trình dù sao
cũng không còn nhiều khán
giả như trước nữa.. Lúc cha
em vẫn còn sống, nó đã rất
nổi tiếng nhưng có vẻ như
theo thời gian cũng lạc hậu
dần thôi."
"Anna, chị đã tiếp quản
mọi thứ trong suốt hai
năm sau khi cha em
mất... Em thực sự nợ
chị rất nhiều.. "
"Thì chị làm việc của mình
thôi mà, thậm chí chị còn
chẳng làm tốt nữa... Chỉ cố
giữ giúp công ty trụ lại cho
đến khi em tốt nghiệp và
thừa kế lại mà thôi."
Tôi nhớ lại lời hứa với cha hồi nhỏ: chúng tôi sẽ tạo nên một chương trình truyền hình tuyệt nhất thế giới..
"Chị Anna, em không
muốn bỏ cuộc."
Chỉ là không thể vứt bỏ đi giấc mơ mà cha đã dựng lên cho bản thân tôi.
Ngay lúc đó, tiếng hét bất ngờ kéo lại sự chú ý của tôi.
"AAAAA! Nhìn kìa, anh ấy đó! Thần tượng của cuộc đời mình, chỉ một và duy nhất mình anh thôi-- CHU KỲ LẠC À!"
"Đâu đâu? Để mình xem. Chỉ nhìn một cái thôi mà cậu đã thích rồi á? Đùa sao?.."
Hướng theo ánh mắt của các cô học sinh, tôi thấy một đoạn clip trên tấm bảng quảng cáo lớn treo bên ngoài tòa tháp thương mại.
Trên màn hình là ngôi sao Chu Kỳ Lạc trong concert, ánh hào quang cậu thần tượng này tỏa ra hút hồn mọi cô gái đi ngang qua nơi này.
"Ôi mẹ ơi.. Sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ.. Anh ấy đang tỏa sáng kìa! AAAAAA! Ảnh nhìn mình kìa!! Không được không được, mình sẽ khóc chết mất!"
Những cô gái lại tiếp tục hét lên.
"AAAAA! Cậu không thấy anh ấy là đang nhìn mình hả? Cậu có phải fan của anh ấy đâu, đừng có diễn nữa!"
"Nhưng mình cảm thấy chóng mặt quá! Kỳ Lạc hẳn phải có sức mạnh khiến người khác mến mộ anh ấy!"
"Vậy bây giờ cậu thừa nhận rồi hả? Mình tưởng cách đây chưa đầy 1 phút cậu nói điều này là vô lý?"
"Bây giờ thì mình tin rồi đây! Nếu sức mạnh siêu nhiên có tồn tại thật, Kỳ Lạc chắc chắn là phải có sức mạnh đó!"
"Được rồi được rồi, rửa mắt đủ rổi. Hàng tá người đang xếp hàng đợi mua album vẫn chưa suy giảm đâu. Chúng ta cũng tới xếp hàng mau thôi!"
!!
Ý tưởng bất chợt nháy lên trong đầu tôi, một kế hoạch hoàn hảo tuyệt đối.
"Anna, em có ý tưởng
rồi! Chị từng nói đâu
thiếu cách để làm một
chương trình nổi tiếng
đúng không? Vậy tập
phát sóng cuối cùng
này...chúng ta sẽ tập
hợp tất cả lại, kể cả một
đại siêu sao nữa, thấy
sao hả?"
Nhìn lên đại minh tinh trên màn hình trước mặt mình, tôi mỉm cười.
"Hãy mời Chu Kỳ Lạc đi!"
-
.
NOTE:
1. mỗi tấm ảnh trên là theo đúng timeline của câu chuyện. vì đó không phải ảnh gốc nên một số ảnh sẽ có khung bong bóng nhìn hơi phiền. khi có ảnh full sẽ được thay thế
2. Khi ở trong chặng là có những dòng in nghiêng chia 2 bên trái phải thì có nghĩa là đó là cuộc hội thoại qua điện thoại hoặc tin nhắn. bên phải sẽ tương ứng với Du Nhiên nói và bên trái sẽ là lời của người ở bên kia đầu dây nói.
3. dòng vừa in đậm, in nghiêng và gạch chân như thế này là chỉ địa điểm hay mốc thời gian nào đó
-
chặng 1-2
.
Tại công ty giải trí B.S.
"Nghe này cô gái.. Xin lỗi, nếu như cô muốn mời Kỳ Lạc thì chỉ tiền thôi là vẫn chưa đủ đâu. Gần như show truyền hình nào cũng mời nghệ sĩ của chúng tôi tham gia, nhưng chúng tôi chỉ chọn những chương trình nào có lượng đánh giá cao nhất từ khán giả mà thôi."
"Nhưng Tìm Ra Kỳ Tích luôn đứng đầu cho tới 2 năm trước rồi mà.."
"Bản thân tôi cũng là một khán giả yêu thích Tìm Ra Kỳ Tích. Đáng tiếc thay nhà sản xuất cũ đã qua đời mất rồi. Xin lỗi, nhưng công việc là công việc."
Thất bại trong việc thương lượng với ban quản lý, tôi bèn rời khỏi công ty của Kỳ Lạc, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản.
Công ty ngày càng trì trệ.. Có lẽ tốt hơn là nên chuyển qua đi tàu điện ngầm thay vì gọi taxi thì hơn.
Trên đường trở về công ty, tôi quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn thức uống đem về coi như động viên phần nào ekip của mình đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua.
Ở một cửa hàng tiện lợi gần công ty giải trí B.S.
Vừa chọn đồ vừa mải nghĩ sau khi về nên giải thích với mọi người thế nào đây, một bàn tay bỗng nắm lấy bịch bim bim cùng lúc với tôi.
Lúc này tôi mới chợt ngước lên, cả hai mắt đối mắt với nhau.
Sâu bên trong đôi mắt nam nhân ấy có gì đó thu hút lấy vạn vận xung quanh, căn bản là bất cưỡng lại.
"CHU--... ưmm!"
Bất ngờ bị Kỳ Lạc khống chế trong lòng, miệng tôi bị bàn tay bịt lại bất di bất dịch..
"Suỵt.. Anh không muốn bị phát hiện ở đây đâu."
Nhẹ nhàng gật đầu một cái, chúng tôi liền ngồi thụp xuống sau những gian hàng, đợi cho đến khi đám người hâm mộ bên ngoài rời khỏi.
Nhìn xuống bịch bim bim dưới tay mình, bỗng dưng tôi hứng chí mà bật cười.
"Hahahaa!"
"Hả?" Kỳ Lạc ngạc nhiên.
"Xin lỗi, em vừa thấy anh ở trên cái màn hình to đùng ngoài kia, bây giờ thì lại thấy hai ta ở đây tranh giành nhau một bịch bim bim cứ như trẻ con vậy. Em không nhịn cười được.."
"Nếu vẫn còn là trẻ con, anh chắc chắn sẽ không nhường em bịch cuối cùng đâu."
Chu Kỳ Lạc mắt âu yếm nhìn bịch bim bim khoai tây vừa bị tôi lấy mất, trông có vẻ như không muốn bỏ cuộc.
Bị một ngôi sao lớn nhìn chằm chằm như vậy, không tránh được điểm ngại ngùng mà.
"Anh.. muốn hả?" Lắc lắc bịch bim bim trên tay, tôi cười.
"Thật ra thì.. lâu lắm rồi anh chưa thấy nó. Kể từ khi bắt đầu công việc này, anh chưa được nếm lại thứ này lần nào hết. Ừm, anh chỉ muốn lấy cái thẻ bên trong của nó thôi. Nghe nói dạo gần đây mọi người đang sưu tập nó dữ lắm phải không?"
Đúng y như anh nói, trên bao bì của bịch bim bim có gắn kèm thông tin quảng cáo về tấm thẻ AR của Batman thuộc loại siêu hiếm chỉ có thể kiếm được ở đây.
Suy nghĩ một hồi, tôi mở bịch bim bim và lấy ra tấm thẻ.
"Lấy nó đi."
"Cảm ơn. Nếu ta quen nhau từ nhỏ, chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau cho mà coi."
"Thôi chết!"
"Sao vậy?"
"Em quên chưa trả tiền."
"Ừ nhỉ.."
"Để trả sau vậy." Tôi quay ra phía quầy thanh toán. "Dì ơi con xin lỗi. Lát nữa con mua 10 bịch bù lại nha!"
"Xin lỗi dì nhiều." Kỳ Lạc cũng cúi đầu lễ phép xin lỗi.
Cả hai nhìn nhau, bật cười. Cầm trên tay bịch bim bim đã mở, tôi đưa nó lại gần Kỳ Lạc.
"Bây giờ cũng đã bóc rồi.. Anh có muốn thử chút không?"
Không khỏi bất ngờ, anh tròn mắt nhìn.
"Một miếng thôi chắc không việc gì đâu nhỉ?" Tôi tiếp tục.
Do dự khoảng 2 giây, Kỳ Lạc cuối cùng cũng tiếp nhận lòng tốt.
"Cảm ơn em. Ừm.. em có thích bim bim không?"
"Tất nhiên là có, đây là loại mà em thích nhất."
"Em thích loại này sao? Được rồi, anh sẽ ghi nhớ điều này."
Anh nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Biết là mỉm cười với người hâm mộ là một phần tất yếu trong công việc của một thần tượng, nhưng mà vẫn thấy mắc cỡ quá.
"Đến giờ phải đi rồi. Lần tới khi gặp nhau, anh sẽ mang loại bim bim mà anh thích nhất tới."
"Chờ chút đã Kỳ Lạc!"
Kỳ Lạc một bước vội vàng tiến gần và che miệng tôi lại lần nữa.
"Suỵt!"
"Em xin lỗi, em lại quên mất rồi.."
Anh quay sang chung quanh nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Suýt thì đi đời."
Tôi trình ra danh thiếp của mình.
"Thực ra em là nhà sản xuất chương trình của công ty IT. Em muốn mời anh tới tham gia tập cuối của Tìm Ra Kỳ Tích -- công ty sẽ trả thật nhiều tiền công cho anh."
"Tìm Ra Kỳ Tích đã đi tới hồi kết rồi sao? Lúc nhỏ, mỗi ngày anh đều ngồi đợi trước TV chỉ để xem chương trình đó thôi đấy."
"Công ty đang mất đi chi phí đầu tư, vì vậy nên.. em muốn kết thúc nó thật hoành tráng. Em nghe được người hâm mộ nói rằng anh có năng lực khiến tất cả mọi người đều yêu mến anh. Em nghĩ là một tập như vậy nhất định sẽ hút nhiều người xem."
"Vậy là có cơ hội trở thành một trong những siêu nhân của Tìm Ra Kỳ Tích rồi! Nhưng mà.. anh sẽ phải làm gì trong chương trình đây? Chỉ ngồi nhìn vào khán giả và nói 'yêu tui đi.. thích tui đi..' hả?"
"Haha! Không đâu, anh có thể hát hay nhảy. Hoặc là nói về việc anh đã sáng tác, trình bày những bài hát của mình thế nào. Hay là những vấn đề khác như anh khiến mọi người yêu mình từ cái nhìn đầu tiên như thế nào--"
Kỳ Lạc vẫn im lặng trong suốt lúc tôi lảm nhảm những ý tưởng của mình.
"Sao vậy? Anh không thích hướng đi này sao? Tất nhiên đây chỉ là một vài ý tưởng sơ bộ thôi.."
"Không, nó ổn mà! Anh sẽ tham gia! Hãy quay lại tìm quản lý của anh thương lượng thôi!"
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!"
Chưa kịp cất bước, hình ảnh tên quản lý mới một tiếng trước chợt ùa về.
"Em chỉ vừa mới trở ra từ B.S. thôi, quản lý của anh đã từ chối lời mời mất rồi."
Tâm trạng hào hứng của Chu Kỳ Lạc cách đây một giây trước bỗng bị đạp đổ, giờ đây chúng tôi như chỉ muốn ôm nhau ngồi khóc vì số phận lận đận.
"Xin lỗi em.. Đó là một chương trình mà thật lòng anh rất muốn tham gia, nhưng lịch trình của mình anh không được tự quyết."
Ngay cả người nổi tiếng cũng có lúc phải bất lực như thế này đây.
Thấy chất giọng ủ rũ của Kỳ Lạc, tôi chỉ biết an ủi. "Không sao đâu! Em sẽ cố hết sức mình để làm thật tốt.. Anh sẽ đón xem chứ?"
"Tất nhiên rồi, làm sao mà bỏ lỡ được. Sau này nếu em còn sản xuất những chương trình khác, không biết anh có được mời làm khách mời một trong số chúng không nhỉ?"
Thiên thần từ thiên đường giáng thế đây sao a?
"Dĩ nhiên! Em sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng! --À, em có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?"
"Không thành vấn đề! Anh cực kì mong đợi lời mời của em đấy!"
"Cứ tin em đi."
Dù cho Tìm Ra Kỳ Tích có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, sự hiện diện của Kỳ Lạc nhất định không thể bị lãng phí. Trước tiên, phải đóng lại một cái kết thật đẹp cho Tìm Ra Kỳ Tích, vì người hâm mộ, đồng nghiệp, và cũng là vì cha nữa.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top