Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
hai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau.có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng mà chẳng có miếng của lee sanghyeok.và một vài nhân vật khác.ngược có, ngọt có, buồn cười có, chữa lành có, nếu bạn thích, hãy đồng hành cùng mình nha…
Chỉ là một thử thách nhỏ thôi...Chỉ là mấy từ viết vội trong làn sương mông lung khi quá chán thôi...Rảnh thì hãy vô đọc nhé❤️Thử thách cùng bạn Eira :3…
Câu chuyện xoay quanh một cô gái đi tập ở phòng gym.Hy vọng sau khi xem bộ truyện mọi người sẽ học hỏi được những tư thế chuẩn khi tự luyện tập, kỹ năng sinh tồn khi đối diện với chuyện tình cảm và đặc biệt là kỹ thuật tập luyện trong phòng gym. Lần đầu mình viết H, mong mọi người ủng hộ bằng cách bình chọn.…
chuyện tình ngang trái của romeo và juliette hai nhà viễn thông. có sự góp mặt đầy đau buồn của quan viên hai họ, bạn bè đôi bên và hàng xóm hóng hớt.…
Nếu một ngày bạn tỉnh dậy... nhưng lại ở một năm nào đó trong quá khứ, bạn sẽ làm gì?Năm 2025, Phong - một chàng trai cô độc, mang trong mình trái tim nhiều vết nứt - bất ngờ tỉnh dậy ở nhà một người xa lạ, anh nhận ra mình đã trở về... năm 1996. Không điện thoại, không mạng xã hội - chỉ còn những bức thư tay, tiếng băng cassette rè rè, và... một ánh mắt làm tim anh đập lệch nhịp.Ở nơi xa lạ nhưng thân thuộc ấy, Phong gặp Kha - chàng trai với nụ cười như nắng cuối thu, người khiến Phong bắt đầu cảm thấy thế nào là "sống thật sự". Nhưng thời gian không dừng lại để yêu. Phong không thể ở lại mãi mãi. Còn Kha... liệu có chờ đợi Phong suốt ngần ấy năm?"Một câu chuyện tình vượt thời gian - lặng lẽ, dịu dàng và day dứt như một bản nhạc cassette cũ..."✦ Gặp cậu ở thời không khác - nhưng liệu có được cùng cậu đi đến cùng một đoạn đường?…
Sau khi Trang Tĩnh Hoàng Hậu qua đời, Minh Nguyệt nghi ngờ Mộng Cầm đã tráo thuốc hãm hại, nhưng vì thế lực của cô ta ở hậu cung và trong triều quá lớn, nên nàng không thế làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Liệu nàng có lật đổ được Mộng Cầm? Liệu có tân sủng nào lên nắm quyền? Tường Minh đế sẽ thế nào khi biết Hoàng Hậu của mình bị hại chết?…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương;Tên khác: Bạch Nguyệt Quang Của Hạ Thiếu;Cùng hệ liệt: Ngược Ánh Dương;Nội dung: Đêm nay ánh trăng lại xuyên qua khe hở cửa sổ vào trong phòng Hạ Thanh Trì, ấm áp mà lại trong sáng khiến anh bất giác nhớ về quá khứ. Năm ấy có một cô gái khiến anh xao xuyến suốt mười năm, chỉ một nụ cười vu vơ cũng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh quen cô gái ấy từ lúc cô chập chững biết đi, thời gian trưởng thành của cô chưa từng thiếu hình bóng anh bên cạnh.Cô gái ấy lần nào bị bắt nạt cũng sẽ chạy tới tìm anh đầu tiên, khóc lóc mãi không chịu nín. "Cô em gái" mít ướt được anh bảo vệ suốt thời niên thiếu vậy mà đã không còn, mà chính bản thân anh cũng chẳng rõ khoảng cách của hai người đi xa như vậy từ khi nào. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra bản thân sớm đã không chạm được vào vầng sáng đẹp đẽ ấy thêm lần nữa rồi. Có một số chuyện, chậm một bước sẽ là chậm mãi mãi, càng nghĩ tới càng lưu luyến không thôi.Hạ Thanh Trì cúi xuống, châm một điếu thuốc rồi hướng mắt nhìn ra xa, cứ như vậy... im lặng... nhìn khoảng không nhuộm màu ánh trăng ấy...CẢNH BÁO TRUYỆN CÓ THỂ GÂY ỨC CHẾ CHO NGƯỜI ĐỌC:1. Nữ chính bị trầm cảm nặng, mang áp lực tâm lý từ nhỏ, chỉ là trong quá trình trưởng thành có biểu hiện rõ ràng hay không thôi.2. Nam chính dần dần không còn tình yêu với nữ chính kể từ khi đi tìm thế thân, tất cả những cảm xúc sau đó đều không phải tình yêu.3. Có yếu tố châm biếm ngôn tình tổng tài.…
Một người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc.Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh.Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người.Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước vào nơi này, tiệm sách bé nhỏ của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những con chữ xinh đẹp nhất mà chúng tôi có.Nào những lữ khách nơi phương xa, liệu câu truyện của bạn là gì? Liệu bạn có muốn chúng tôi, những cây bút của nơi này thay bạn tạo ra một phiên bản thực tế nhất của chúng chứ?....Bookshop editor: @_Hanshi_NI_ |#hanshi| ¦Black Dahlia Town¦Cre stock:"Preparation" (1918) by George Harcourt (british, 1869-1947))…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương;Cùng hệ liệt: Ánh Trăng Sáng Của Hạ Thanh Trì;Nội dung: Lần đầu tiên Giản Thiều Dương nhìn thấy người con gái ấy, anh đã sững người vài giây. Tống Lam Tâm trong tiềm thức của anh, lúc nào cũng xuất hiện cùng với ánh chiều tà, đứng dưới bầu trời rực lửa của Vân Viễn.Bọn họ đều nói Tống Lam Tâm không xinh đẹp, nhưng vào buổi chiều hôm ấy, anh biết mình đã bị hớp hồn rồi.Cô ấy mặc tà váy mỏng màu trắng, mái tóc đen dài xõa trên bờ vai, hàng mi cong dài rũ xuống, những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi tấu lên khúc nhạc thần tiên. Giản Thiều Dương ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé ấy, tham lam hít hà mùi hương trên tóc cô. "Nene, tớ đã đến thế giới của cậu rồi. Liệu cậu có thể bước chân một lần vào thế giới của tớ không?"Nhưng Tống Lam Tâm mãi mãi không trả lời. Phải, cô mãi mãi không thể cho anh câu trả lời.…
Truyền tải âm thanh thông qua hình ảnh.Nhật ký của Chotto được cập nhật hằng tuần nên sẽ để HOÀN nha.Hình ảnh được Chotto chụp hoặc sử dụng nguồn từ Pinterest, Google,...Ủng hộ bằng cách vote hoặc theo dõi fanpage Truyền thanh bằng ảnhLink truy cập: https://www.facebook.com/radiobypictures…
Thang máy có nhiều người đứng, hầu hết là nam giới. Tôi dựa đầu vào mặt phẳng cuối cùng trong thang máy dù biết nó rất nhiều vi khuẩn. Chiếc đầu nhỏ thông minh của tôi đã rất vất vả mấy tháng qua, nó đã căng ra, rộng đến mức có thể chứa tất cả những người ở trong thang máy này vào bên trong..._tác giả: Ướt…
Cô gái đối diện mỉm cười mệt mỏi, vuốt tóc tôi nhẹ nhàng rồi thì thầm bên tai tôi những lời an ủi êm ái nhất. Trông em ấy thật dễ nhìn, thật mềm, rất mềm và tôi nghiêng lòng muốn hỏi em rằng tôi có thể dựa đầu lên vai em ấy một chút thôi được không..._tác giả: 21…
Tôi đứng trước khu nhà ổ chuột trong con hẻm sâu nằm gọn lỏn trong một én ngõ, ngay gần con đường trông liền với những đường cao tốc mới xây. Khu này toàn là những nhà cấp bốn, nhà hai tầng túng dột, ngổn ngang đồ đạc và mùi người, cỏ cây mốc meo bừa phứa ứa tràn ra cả phía ngoài..._tác giả: 21…
Story Tittle: GiyuShino - Series From A to ZAuthor: Hikari (Takane) & Shirokishi I (Takayuki) & Ryu (Thằng bé ít khi viết lắm)Summary : Tổng hợp các đoản của hai anh chị dưới hai góc nhìn của nam và của nữ.Date: 29/10/2019 - 1/1/2021…
Ngôn tình hiện đại, ngược nữ trước ngược nam sau, 1x1, HE Nam chính: bá đạo, ngốc manh, tra namNữ chính: ôn nhu, mạnh mẽ, chung thủyMột người cố gắng tìm lấy hình bóng trong giấc mơ mà bỏ lỡ chính người đang ở ngay cạnh mình. Người kia chịu đựng tính khí thất thường của một người chỉ vì yêu, kết quả nhận lại là sự tổn thương từ thể xác cho đến tinh thần. Sự hiểu lầm giữa đôi bên gần như không thể hóa giải. Vậy đến khi nào chân tướng mới bại lộ? Liệu tình cảm đó có còn hàn gắn được hay không?…
"Reo này.""Ơi?" Anh quay về phía cậu, mỉm cười lơ đễnh. Nagi hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, nhẹ như một lời thề hẹn gì bí mật."Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, chiến đấu cùng cậu. Mong cậu biết điều đó."…