Chương cuối

Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Đến tháng giêng thời tiết bắt đầu ấm áp trở lại, ruộng lúa cũng bắt đầu có nước, mùa Xuân sắp tới rồi. Kì nghỉ đông sắp kết thúc, Điền Hồng Kiệt cũng sắp phải quay về Quảng Đông đi học.

Hôm cậu phải rời xa Đông Bắc là một ngày nắng đẹp. Vừa mấy hôm trước có một trận tuyết nhỏ, băng đóng trên mái nhà bị mặt trời nung chảy từng giọt từng giọt một rơi xuống tí tách. Điền Hồ Kiệt nắm tay Hồ Vũ Đồng đi đến trạm tàu hỏa.

Trong ba lô của cậu đựng nào là bánh hồng đường mẹ Mã Triết tặng, súng đồ chơi bằng gỗ mà Trương Gia Nguyên tặng, trống mô hình mà Cúc Dực Minh tặng và còn cả một tập ảnh siêu nhân Triệu Kha cho nữa.

Lúc Triệu Kha tặng Điền Hồng Kiệt tập ảnh siêu nhân, Cúc Dực Minh còn nửa đùa nửa thật trêu: "Wow, bộ này anh tích bao lâu mới tích đủ thế mà lại tặng cho gấu nhỏ sao?"

Triệu Kha nhẹ nhàng đánh vào sau đầu Cúc Dực Minh một cái. Trong cặp còn có cả quyển sách Hồ Vũ Đồng tặng tên là "Hoàng Tử Bé". Lúc trước, trước khi đi ngủ Hồ Vũ Đồng đã từng đọc cho cậu nghe qua, là câu chuyện phục tùng lẫn nhau, nhưng Điền Hồng Kiệt không hiểu lắm. Hồ Vũ Đồng nói sau này lớn lên cậu sẽ hiểu. Điền Hồng Kiệt nửa hiểu nửa không nhét quyển sách vào trong cặp, cho cùng cả ba tờ ước nguyện vào luôn.

Điền Hồng Kiệt cảm thấy chia tay là một chuyện rất buồn, nên trước khi đi một ngày tạm biệt mọi người trước, chỉ có nhà Hồ Vũ Đồng đưa cậu đến trạm tàu hỏa. Lúc rời đi cả cái đại viện đều vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều thầm tránh ra khỏi nhà.

Khi nghe thấy tiếng xe ô tô chở Điền Hồng Kiệt ra trạm tàu hỏa, Trương Gia Nguyên đang ngồi trước ti vi cố nhịn không được khóc cuối cùng cũng khóc nức lên. Cúc Dực Minh và Triệu Kha trốn trong phòng ngủ chơi game, sau khi ấn nhầm đến 5 6 lần bàn phím, nhân vật trong game của Cúc Dực Minh bị boss một phát đánh chết luôn. Cậu bỏ máy chơi game xuống, chầm chậm tiến đến bên cạnh Triệu Kha, gục đầu lên người anh rồi nhỏ giọng trách móc: "Em ghét phải ly biệt quá."

Triệu Kha không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Cúc Dực Minh vào lòng, giả vờ không cả nhận thấy chỗ cổ áo bị ướt kia. Mèo đen ngồi trên ban công liếm lông.

Ở trạm tàu hỏa, Hồ Vũ Đồng ngồi xổm xuống ôm Điền Hồng Kiệt, sau đó trao trả lại cậu cho bố mẹ Điền. Mẹ Điền cầm lấy hành lý của Điền Hồng Kiệt, ba Điền bế cậu lên rồi đi về cửa soát vé. bóng hình Hồ Vũ Đồng đứng ở chỗ lúc nãy ngày một nhỏ, mắt cũng dần mờ đi vì khóc ...

"Rời xa là vì một ngày nào đó còn gặp lại vì thế Gấu nhỏ của chúng ta không được khóc nha." Tối hôm trước lúc sắp xếp hành lý, Hồ Vũ Đồng nói với Điền Hồng Kiệt.

Thật vậy sao? Điền Hồng Kiệt nghĩ.bCậu còn quá nhỏ, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu nổi. Hồ Vũ Đồng muốn cậu mạnh mẽ lên, vậy nên lúc đứng ở trạm tàu hỏa cậu cố gắng không khóc.

Nhưng đến khi bóng dáng Hồ Vũ Đồng dần dần mờ ảo đi, cậu vẫn buồn không chịu được.

Lúc ở viện đã từng khóc rất nhiều, mới đến vì nhớ nhà nên khóc, lúc ốm mệt quá cũng khóc, bị ngỗng mổ cũng khóc, gây họa cảm thấy có lỗi cũng khóc, những lần đó đều là Hồ Vũ Đồng nhẹ nhàng dỗ dành lau nước mắt cho cậu. Anh ấy chưa bao giờ bắt cậu phải mạnh mẽ, chỉ ôm cậu vào lòng, xoa đầu nói: "Có anh ở đây mà."

Chỉ duy nhất lần này, Hồ Vũ Đồng bảo cậu không được khóc.

Nhưng hình như cậu không kìm được nước mắt. Hồ Vũ Đồng cũng chẳng có ở đây nữa rồi.

Ba Hồ lái xe đưa mẹ Hồ và Hồ Vũ Đồng về đại viện. Trên đường đi mẹ Hồ luôn cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu quan sát con trai đang ngồi một mình phía sau, đầu cậu dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết là đang nhìn cái gì.

Về đến đại viện, ba Hồ vẫn chưa cho xe dừng hẳn, Hồ Vũ Đồng đã vội vàng mở cửa lao vào nhà, ba Hồ vừa định nói gì đó liền nhìn thấy mẹ Hồ trừng mắt nhìn nên gượm lại.

Đêm tối, một mình Hồ Vũ Đồng nằm nhắm mắt trên giường, hồi lâu lại mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Bên cạnh thiếu đi "thứ" mũm mĩm đáng yêu, cảm giác thật khó ngủ. Anh lật mình trở dậy, mở đèn lên, bỏ dùi trống mà trước khi đi Điền Hồng Kiệt tặng ra ngắm thật kĩ.

Ba Hồ nửa đêm dậy ra phòng khách uống nước, đang uống thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm ông giật cả mình suýt làm rơi cốc.

"Con quyết định rồi." Hồ Vũ Đồng mặc đồ ngủ đang cầm trên tay cái dùi trống, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói: "Con sẽ theo nghiệp trống."

Ba Hồ ho sặc sụa, cố gắng kìm lại nói: "Mai rồi nói, đi ngủ trước đi đã."

Ngày đầu tiên đi học sau nghỉ đông, Trương Gia Nguyên rất phấn khích, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ hồi đi mẫu giáo tới giờ, cậu làm xong bài tập nghỉ đông. Cậu ngồi vào chỗ, trước mặt là quyển "Nghỉ đông vui vẻ", lưng thật thẳng, đợi cô giáo đến thu bài tập.

Còn một chuyện làm người ta cực kì kích động đó chính là cậu phát hiện Mã Triết cũng chuyển trường đến trường tiểu học này, học lớp 4, thật trùng hợp lại học ở tòa nhà đối diện với lớp 1. Sau này cậu có thể cùng Mã Triết đi học rồi!

Đên khi cậu biết chủ nhiệm mới của lớp là mẹ của Mã Triết, mọi sự phấn khích vui mừng đều tiêu tan....

Sau này mình có trốn học, không biết mẹ Mã có nói cho Mã Triết không nhỉ? Cúc Dực Minh ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, thấy Trương Gia Nguyên tự hào phát hiện ra việc lớp 4 học ở đối diện lớp một liền xì mũi dè bỉu.

Đùa chắc, khả năng quan sát của Trương Gia Nguyên thật gà, rõ ràng Triệu Kha học lớp 4 ở đối diện suốt một kì rồi mà không biết. Nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Kha hôm nay không đi học, cậu đến tận nhà gọi cũng bảo có việc bận rồi. Chắc là chưa làm xong bài tập nên xin nghỉ rồi, Cúc Dực Minh nằm bò ra bàn nghĩ.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Cúc Dực Minh đã đến nhà Triệu Kha gọi anh đi học.
Không ai mở cửa, chỉ nghe trong nhà truyền đến giọng nói của Triệu Kha: "Anh bị cảm rồi."

Mỗi năm đến thời kì giao mùa, Triệu Kha đều bị cảm, Cúc Dực Minh cau mày nghĩ, chắc chắn tại Triệu Kha gầy quá nên mới dễ bệnh như vậy. Lúc Cúc Dực Minh, Trương Gia Nguyên và Mã Triết đạp xe ra khỏi cổng đại viện, cửa bỗng mở ra một khe nhỏ.

Triệu Kha nhìn chăm chăm vào Cúc Dực Minh đang biến mất dần trong tầm mắt.
Trước tết, mẹ Triệu Kha, người đã lập gia đình khác ở bên ngoài, có gọi điện đến nói bà có thai rồi vì thế muốn Triệu Kha đến ở cùng chăm sóc mình.

Cậu không thích cha dượng, vì vậy bà nội mất rồi cậu vẫn quyết định ở lại đại viện, nhưng cậu cũng không đành lòng rời xa mẹ. Vậy nên cậu đồng ý với mong muốn của mẹ. Nhưng cậu không không nỡ rời xa Cúc Dực Minh.

Con người có nụ cười nhẹ nhàng ung dung ấy, lúc đánh trống lại cực kì nghiêm túc, tỏa sáng như mặt trời nhỏ, nhưng có lúc cũng ngốc ngốc đáng yêu.

Triệu Kha biết mình không phải một đứa trẻ ngoan, tính cách cổ quái, không thích nói chuyện, còn hay gây họa, học hành cũng chẳng tốt, cũng không được thầy cô yêu quý.

Nhưng trong mắt Cúc Dực Minh, cậu lại là một vị đại anh hùng, không cần biết cậu có làm gì, Cúc Dực Minh đều ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ gọi "anh trai". Ba Cúc sẵn lòng giúp cậu đi họp phụ huynh, mẹ Cúc sẵn lòng nấu cho cậu món thịt hầm mà cậu thích, vào đêm giao thừa còn cho cậu một bao lì xì thật dày nữa.

Gia đình Cúc Dực Minh là gia đình tốt. Vì vậy cậu nói với mẹ, cậu muốn ở đây đến hết kì nghỉ đông.

Mẹ cậu hỏi tại sao, cậu nói cậu phải chơi cùng em trai. Mẹ nghe vậy liền cười nói đứa bé trong bụng mình chính là em trai cậu.

Triệu Kha nghĩ đứa bé đó không phải, em trai cậu là đứa bị cắt trọc đầu, ra ngoài lừa mình dối người đội thêm chiếc mũ len để che đi, đó mới là em trai cậu. Cậu sắp phải đi rồi, Cúc Dực Minh chắc chắn sẽ buồn lắm. Triệu Kha mở vali ra, bắt đầu chuẩn bị hành lý.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến ngày Gấu nhỏ rời đi, cổ áo mình bị nước mắt của ai đó làm ướt sũng. Cúc Dực Minh ghét ly biệt như vậy, cậu đi mà không nói lời từ biệt, không biết cậu ấy có giận không.

Triệu Kha kéo hành lý ra ngoài, ba Cúc lái xe đưa cậu đến trạm xe, mẹ Cúc đứng ở cửa lau nước mắt. Bọn họ đều biết, chỉ có Cúc Dực Minh không biết. Triệu Kha kéo hành lý đi qua cửa sổ phòng Cúc Dực Minh nhìn thấy Tuyết Cầu đang ngồi trên ban công nhìn mình.

Triệu Kha dừng lại, giơ tay vuốt vuốt đầu Tuyết Cầu nói: "Haizz, Cỏ Đuôi Chó phải đối xử thật tốt với chủ nhân của mày đó, nghe rõ chưa?"

Con mèo thật lạ không có xù lông lên, chỉ mở to mắt nhìn nhìn Triệu Kha.

Ngồi ở ghế sau xe, Triệu Kha dựa đầu vào cửa sổ ngoái nhìn đại viện đang dần xa khỏi tầm mắt. Cúc Dực Minh, không có Triệu Kha bên cạnh, em cũng nhất định phải vui vẻ nhé.

Tan học, Trương Gia Nguyên và Cúc Dực Minh đến cửa hàng nhỏ trước cổng trường vừa ăn kem vừa đợi Mã Triết tan học, cửa hàng đang mở băng hoạt hình Naruto.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu chăm chú xem, vừa ăn vừa kể khổ với Cúc Dực Minh: "Hôm qua tớ vẽ biểu tượng lá lên sách bị Mã Triết phát hiện thế là anh ấy thu hết truyện tranh của tớ."

Cúc Dực Minh ăn xong vứt que gỗ vào thùng rác, quay ra nói với Trương Gia Nguyên: "Tớ vẫn còn hai quyển truyện Naruto. Cậu muốn xem không?"

"Có." Trương Gia Nguyên nhìn thấy Mã Triết đang đứng ở cổng trường, vứt que gỗ vào thùng rác rồi nói: "Cậu về lấy cho tớ đi."

Trương Gia Nguyên về đến nhà vào cất cặp rồi chạy luôn sang nhà Cúc Dực Minh lấy truyện.

Trương Gia Nguyên còn chưa gõ cửa, cửa đã "bâng" một cái mở ra, Cúc Dực Minh xô Trương Gia Nguyên rồi chạy thật nhanh ra khỏi đại viện.

"Hả?" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, thò đầu vào nhà nhìn, trên bàn của Cúc Dực Minh có một quyển Naruto, và một bức thư đã mở.

Cậu tiến lên, mở bức thư ra.

"Tiểu Cúc,

Lúc em đọc được bức thư này có lẽ anh đã đi rất xa rồi, hoặc có thể em sẽ đọc được nó vào lúc anh còn chưa kịp đi, nhưng anh nghĩ khả năng này rất nhỏ. Dù gì em cũng rất sơ ý, anh giấu bức thư này kĩ lắm. Theo những gì anh biết về em thì chắc em không tìm ra được đâu.

Sau này không có anh ở bên cạnh, gặp phải chuyện gì bực mình cũng đừng cùng lão Trương đi gây họa. Có người bắt nạt em cũng không được tùy tiện động tay động chân, phải dùng lý trí chiến thắng. Dù gì anh không ở bên cạnh, chưa chắc em đã thắng được. Em cũng phải nghe lời cô chú, ăn nhiều rau vào, sau này không có anh ăn rau hộ để hủy bằng chứng nữa đâu. Không được quên uống sữa, không phải anh không ở bên cạnh em để so sánh chiều cao nữa thì không để ý đến chiều cao đâu nhé.

Tiểu Cúc, em luôn rất giỏi, chân thành và tốt bụng, những người quen em không ai là không quý mến em. Vậy nên em phải tự tin lên, trở thành người tốt hơn. Còn nữa, xin lỗi em vì đã giấu em chuyện rời đi lâu như vậy. Em cũng đừng trách cô chú, là anh xin cô chú không được nói cho em.

Cuối cùng, rất vui vì quãng thời gian vừa rồi gặp được em. Chúc em vạn sự như ý, tương lai rộng mở.

Triệu Kha"

Lúc Cúc Dực Minh chạy đến trạm xe buýt đã chẳng còn ai rồi, chỉ còn mỗi một bác lao công đang quét dọn. Bác lao công ngửng đầu lên nhìn cậu bé đang mặc đồng phục một cái, không nói câu nào.

Cúc Dực Minh đứng trước trạm xe vắng vẻ thở dốc, trạm xe bắt đầu có người, đến cả bóng người in trên cửa kính cũng loang lổ lớp bụi dày.

Cúc Dực Minh bỗng nhớ đến buổi tối đầu tiên hôm mình chuyển đến đại viện. Ánh trăng sáng trong, đôi vợ chồng nhà đối diện cãi nhau kịch liệt, cậu bé cao hơn cậu nửa cái đầu đang ngồi dưới bệ cửa sổ, dùng cành cây khô cứu sống con bọ đang bị rơi xuống rảnh nước. Gió nổi làm bóng cây đong đưa, làm khung cảnh tăng thêm mấy phần chân thực. Cậu bé đó nhìn dịu dàng thư thả, ngẩng lên thấy Cúc Dực Minh lại quay về bộ mặt cảnh giác như lúc đầu.

"Em tên là Cúc Dực Minh, anh tên là gì thế?" Cậu mạnh dạn hỏi.

"Triệu Kha." Cậu bé kia trả lời.

Đột nhiên Cúc Dực Minh thấy mặt mình man mát. Mưa tí tách rơi, mang theo cả mùi thơm của đất mới mùa xuân, rửa trôi đi hết những mệt nhọc tích lũy đã lâu trong thành phố.

Mùa xuân đến rồi.

Cúc Dực Minh đứng dưới cơn mưa xuân đầu tiên khóc đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top