Quyển 1: Chương 2: Khao khát


"Người con chính là tài sản tiếp nối của cha mình." - Frank Herbert Dune.

Sau ba ngày "thả lỏng" để Jungkook thích ứng với cuộc sống mới, Taehyung chính thức hướng dẫn Jungkook mọi thứ mà cậu cần biết. Cậu được hắn dạy từng bước để làm các công việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ (thậm chí là bắt gián) như một người giúp việc trong gia đình.

Cùng với đó, những "gia quy" đầy khắt khe và kỷ luật cũng được Taehyung đưa ra đối với "cậu con trai bé bỏng của mình.

"Em không được tắm quá 10 phút nếu không tôi sẽ treo người em suốt 1 tiếng đồng hồ"

"Nếu em dám dùng bữa trước tôi, đống ớt này sẽ được tống thẳng vào dạ dày em."

"Cấm tự ý bước ra khỏi nhà. Tôi sẽ không đảm bảo đầu gối của em sẽ toàn vẹn đâu."

Jungkook lắng nghe trong sự sợ hãi tột độ. Cậu chẳng thể mường tượng được sự tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt mình, nên cứ há hốc mồm nhìn hắn nói, lời nói độc địa với một đứa trẻ 7 tuổi.

"Ngưng cái vẻ mặt bàng hoàng như một thằng ngu đi và nghe cho kĩ vào, ta chỉ nói một lần thôi." - Taehyung thất vọng trước thái độ của cậu và lên tiếng cảnh cáo.

Phải chăng Jungkook đang choáng váng?

Thậm chí còn hơn như thế bởi cơn bàng hoàng đang choáng ngợp tâm trí của cậu nhóc 7 tuổi. Những hình phạt kỉ luật trong chớp mắt kéo Jungkook xuống hố đen vô đáy.

Chỉ nghe một lần thôi đã quá đủ với cậu rồi.

Trước đó, Taehyung lãnh đạm đưa Jungkook - người vẫn đang bị thương trong cuộc đào thoát nguy hiểm- đến gặp băng nhóm của mình.

"Còn nhớ cậu nhóc mà tôi nhặt được khi chúng ta làm nhiệm vụ vào 5 ngày trước không?"

"Tôi đã nhận nuôi nó. Giờ nó là con trai tôi."

Giống như đang công bố phần lãnh thổ mà bản thân đã sở hữu, hắn nở nụ cười tươi rạng rỡ khiến những người trong nhóm vô cùng ngạc nhiên, hướng mắt ra nhìn nhân vật được nhắc đến với sự tò mò và thích thú.

Hoseok - một trong những thành viên trong nhóm - lên tiếng đầu tiên trong sự phấn khích.

"Mày nghiêm túc chứ em? Ôi Chúa tôi, thằng bé đáng yêu quá đi mất."

Vài phút sau, Jungkook đã lọt thỏm giữa những cái ôm đầy phấn khích của những tên đầu gấu lực lưỡng hưng phấn.

Hình như vết thương của cậu lại nặng thêm rồi.

____________________________

Jungkook ngập ngụa trong sự khổ sở và chối bỏ của chính mình.

Trong chớp mắt, từ một hoàng tử nhỏ cao quý, cậu biến thành một tên hầu cận thấp hèn.

Đáng thương thay, cuộc sống đày ải của cậu bé "Lọ Lem" đã bắt đầu sau khi cha nuôi của cậu hoàn tất việc hướng dẫn cậu làm các công việc nội trợ khác nhau.

Mỗi ngày, trong sự hoàn hảo cầu toàn, cậu phải chuẩn bị bữa sáng trước khi Taehyung tỉnh giấc, im lặng vừa ăn vừa nghe cha nuôi nhận xét về kĩ năng bếp núc tệ hại của bản thân, sau đó dọn dẹp và thu rửa chén đĩa sau khi cả hai đã dùng bữa xong.

Cậu phải luôn luôn đánh bóng dao và giặt giày cho Taehyung mỗi khi có vết máu (mà chỉ Chúa mới biết nó từ đâu mà có) xuất hiện sau khi Taehyung tham gia các hoạt động trong băng nhóm của mình.

Cậu phải giặt đồ hai ngày một lần trước mỗi bữa ăn tối, hoặc sẽ bị y bỏ đói. Những công việc nhà khác như lau dọn, quét nhà hay vứt rác đều do cậu một tay đảm nhận.

Cơ bản, Taehyung bắt cậu làm tất cả mọi việc, và việc nhà chưa phải là sự tra tấn duy nhất dành cho Jungkook.

Mong muốn khiến cho cậu trở nên cứng cáp hơn, mỗi buổi tối, một bài tập thể chất trước khi đi ngủ đã được áp đặt cho cậu bé nhỏ. Hắn sẽ giám sát và đảm bảo Jungkook đã hoàn thành, cũng như xem xét có nên tăng cường độ luyện tập vào hôm sau hay không.

Tiếp đó, vào mỗi thứ Tư hàng tuần, cậu sẽ được dẫn đi theo băng nhóm của hắn và phải chứng kiến cảnh tượng những ngưòi trong nhóm đánh đập dã man người dân vô tội nếu họ từ chối đóng tiền bảo kê.

Dẫu cảnh tượng kia lặp đi lặp lại nhiều lần như cuốn băng cassette thu ngắn đoạn bị nhấn nút lặp lại, trái tim bé nhỏ của Jungkook vẫn vụn vỡ thành trăm mảnh.

Jungkook khóc, khóc đến khi viền mắt cậu sưng đỏ lên. Cậu không hiểu tại sao bạo lực lại tồn tại trên thế giới này. Tại sao con người lại không thể sống trong hòa bình, yêu thương và hòa thuận? Jungkook tự vấn bản thân câu hỏi đấy luôn mãi, nhưng chẳng ai có thể trả lời cho cậu biết được.

______________________________

Ba tháng sau, dường như Jungkook đã chấp nhận với cuộc sống đáng chán hiện tại.

Cậu đã thôi khóc, bởi dẫu cậu có rơi lệ bao nhiêu lần, thì Taehyung chẳng hề để tâm hay thương hại. Nén tất cả cảm xúc và tâm tư bản thân, cậu tập trung tất cả chú ý của bản thân để sống sót qua chế độ luyện tập khắc khổ mà Taehyung sắp đặt.

Khi Jungkook lớn hơn, Taehyung tập trung rèn luyện kĩ năng chiến đấu và rèn luyện thể chất nghiêm khắc hơn, bao gồm thực chiến và khóa huấn luyện mà chính Taehyung đứng ra dạy dỗ cậu.

Khi Jungkook 10 tuổi, cậu đã đủ mạnh để có thể gia nhập vào băng nhóm của cha nuôi mình. Cậu nhóc 10 tuổi đã thuần thục kĩ năng chiến đấu và hoàn toàn bị bạo lực dẫn dắt. Trong trận chiến đầu tiên của mình, cậu đã hạ gục 2 người, làm gãy xương sườn 5 người khác và khiến cho răng của 10 người còn lại rời khỏi vị trí của nó. Chẳng còn cảm giác tội lỗi, cảm thông hay thương xót, tâm hồn Jungkook đã hoàn toàn chai đá và tàn nhẫn.

________________________________

Ban đầu, Jungkook căm hận Taehyung. Cậu hận người đàn ông đã một tay kéo cậu từ thiên đường xuống tận đáy địa ngục. Cậu hận, bởi vì hắn đã biến cậu trở thành bản sao của mình - độc ác, ti tiện.

Nhưng càng lớn, Jungkook mới nhận ra rằng, cha nuôi của mình tàn độc như vậy, bởi trong suốt cuộc đời hắn chẳng hề được yêu thương của bất cứ ai.

Jungkook đã có bảy năm ấm áp bên cạnh gia đình, trong khi Taehyung lại bị ghẻ lạnh ở cô nhi viện suốt thời gian ấu thơ.

Taehyung không biết phải bày tỏ tình yêu của bản thân như thế nào, nên hắn chọn bạo lực, hình thức chiến đấu và bảo vệ nguyên thủy nhất, cơ chế tự vệ tồn tại lâu dài là cách để hắn trao gửi tình thương của mình với người mà mình quan tâm. Đối với Taehyung, dạy dỗ Jungkook chiến đấu chính là cách mà Taehyung yêu thương cậu. Hắn gói gém cho cậu mọi tình yêu và sự bảo vệ mà hắn có, dẫu cho nó thật vụng về và thô thiển.

Điều đó làm Jungkook bất giác thúc đẩy mình mau chóng trưởng thành. Lớn lên thật nhanh để có thể chăm sóc và bảo vệ người cha nuôi bất đắc dĩ này.

______________________________

"Nếu em muốn sống sót trong thế giới này, em phải trở thành kẻ mạnh nhất. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể ra lệnh cho người khác."

Taehyung buột miệng nói sau khi Jungkook hoàn thành bài tập chạy việt dã 10km của mình trước buổi sáng.

Jungkook khi ấy đã 13 tuổi, và cậu bắt đầu có cảm xúc khác thường với cha nuôi của mình.

Không thể phủ nhận, Taehyung chính là người đàn ông xinh đẹp hoàn hảo nhất mà Jungkook từng gặp. Ngoài việc sỡ hữu làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, toàn bộ cơ thể hắn được bao bọc bởi những thớ cơ bắp, làm nổi bật sức sống tự nhiên tươi mát, đủ sức chọc mù mắt của bất cứ cô gái hoặc chàng trai nào. Bên dưới chiếc eo thon gọn là cặp chân chạy dài thẳng tắp và đôi lúc khi Taehyung cởi trần thân trên đi lại trong nhà, Jungkook còn thấy rõ hai xương mu hình chữ V chạy dọc xuống phía dưới như con sông uốn lượn đẹp mắt và biến mất nơi mép quần của hắn, cùng khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy, hệt như một vị thiên sứ trên trời. Mỗi lần Taehyung vô tình lướt đi trên phố, khuôn mặt vô thực này đã làm nhiều người đường phải trông mắt nhìn theo.

Sức hấp dẫn phi giới tính này quá mức chịu đựng đối với một Jungkook đương tuổi dậy thì.

"Nếu như tôi mạnh hơn cha thì sao? Tôi có thể kiểm soát cha, phải không?"

Jungkook trong hơi thở hổn hển đặt câu hỏi. Sau 6 năm chung sống, Jungkook đã quen với lối nói chuyện "cộc cằn" với người cha nuôi thô lỗ của mình, thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Taehyung nghe thấy chỉ cười thầm trong lòng.

Kiểm soát ta? Quả là câu nói đáng yêu.

Trong khi ta chiến đấu trên đường phố, em vẫn còn đang tè dầm đấy.

"Tất nhiên, ta chỉ phục tùng người nào quyền lực và mạnh mẽ hơn ta. Muốn vậy thì cố gắng lên."

Taehyung thờ ơ trả lời, chẳng để tâm đến những gì mình vừa nói.

Một tia tinh ranh và quyết tâm thoáng qua trong đôi mắt của Jungkook. Nhanh đến nỗi Taehyung chẳng thể nắm bắt được đôi mắt như sói nhìn mồi kia của con trai của mình.

Và hắn cũng không ngờ được, mình lại là nhân vật chính xuất hiện trong giấc mơ phát tình đầu tiên của con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top