Chương 5
"Cái quái gì vậy, Binnie!" Giọng Yeonjun vang dội cả phòng khách khi hành động thô bạo của Soobin khiến chiếc bình đặt giữa bàn rơi xuống và vỡ tan. Nó vỡ thành từng mảnh nhỏ trên nền cẩm thạch lạnh lẽo, tạo ra tiếng ồn khi tiếp xúc với nền đất. "Bình tĩnh đi! Em đang làm cả hai bị thương đấy!"
Soobin bật cười. "Anh dám bảo em phải làm gì ư" em đứng dậy từ ghế dài để rời khỏi khoảng không ngột ngạt, nhưng bị kéo lại đứng yên.
Yeonjun nắm lấy cánh tay Soobin, ngăn em rời đi khi anh vẫn chưa nói xong chuyện. "Em có thể con mẹ nó nghe anh nói được không?" anh ghét phải lên giọng; anh chưa từng lớn tiếng với Soobin trước đây, nhưng những hành động của em ở thời điểm hiện tại khiến anh phát điên, dẫu Soobin có mọi quyền để làm thế. Anh chỉ cần Soobin một vài phút để lắng nghe, nhưng tại sao em ấy cứ từ chối? Soobin đã lắng nghe anh cả cuộc đời; tại sao em không thể nghe anh thêm 3 phút nữa thôi, cho lần cuối?
Yeonjun tự hỏi phải chăng đã quá muộn. Tim anh đau đớn vô cùng, như thể đang bốc cháy và đập một ngàn nhịp trong một giây, chờ đợi cho thời khắc phát nổ.
"Anh đã bảo em là không có chuyện quái quỷ gì xảy ra hết!" Soobin hét lại, giật tay ra khỏi Yeonjun. "Anh bảo em không có chuyện gì xảy ra.. nhưng thực ra là có, Jun. Em tin anh và anh lừa dối em. Anh nghĩ em sẽ không phát hiện ra sao?" Soobin hỏi, tia giận dữ và thất vọng hằn rõ trong giọng nói. Em gắt gao lau đi những giọt nước mắt tức giận bằng tay áo, mắt và mũi bừng đỏ. Soobin nhìn Yeonjun với vẻ giận dữ và căm hờn, ánh mắt ấy phá hủy mọi thứ Yeonjun có, dù những gì anh có chẳng nhiều nhặn.
Ít ra thì mình cũng đang vụn vỡ, Yeonjun nghĩ, bởi vì anh biết Soobin không còn vỡ vụn. Em không tan vỡ được, vì em chẳng còn gì để bị phá vỡ thêm nữa.
Yeonjun làm em chết lặng.
Soobin sau đó tiếp tục. "Hãy thành thật với em, Choi Yeonjun. Anh nghĩ em ngốc lắm à? Em dễ dãi với anh quá à? Anh hẳn phải nghĩ vậy," giọng em trầm xuống và đứt quãng, và Yeonjun chỉ ước em hãy cứ hét vào mặt anh. "Chỉ bởi em im lặng trong suốt hai năm qua, không có nghĩa là em không đau đớn, Jun. Em con mẹ nó đau rất nhiều, và em đã nghĩ mọi thứ có lẽ cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu, nhưng anh lại bị bắt gặp hôn hít với một người phụ nữ khác. Anh lừa dối em. Anh không biết nó đau đến mức nào đâu."
"Cô ta hôn anh, Binnie-"
"Đừng gọi em bằng cái tên ấy, chết tiệt!" Soobin hét lên, nhưng đến tai Yeonjun nghe buồn quá đỗi đến nỗi nước mắt rốt cuộc cũng ứa ra. Không phải Soobin đang yêu cầu; em đang cầu xin thì đúng hơn. "Làm ơn, đừng gọi em như thế thêm lần nào nữa."
Yeonjun lau nước mắt bằng mu bàn tay, cùng lúc hít một hơi thật sâu. "Hyejin hôn anh. Cô ấy là người bắt đầu. Anh đã quá bối rối và bất ngờ để phản ứng lại, nhưng anh có đẩy cô ta ra sau đó, Bin. Anh không hôn cô ta; anh sẽ không," Yeonjun bình tĩnh giải thích mặc dù giọng nói cũng như sắp vỡ ra. Anh tiến một bước tới chỗ Soobin, và đau đớn vô cùng khi người kia vội lùi một bước. "Soobin, làm ơn. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không.. có gì cả, anh thề có Chúa."
Soobin nghe được; em có, nhưng em không chắc mọi chuyện còn hợp lý với em nữa hay không. Nó chẳng có nghĩa lý gì với em cả; tựa như bộ máy trong cơ thể đã ngừng hoạt động - như em đã chẳng còn tồn tại nữa. Em ngồi trở lại, vai trùng xuống và khom lưng, bởi đầu gối em không thể trụ em đứng lâu hơn. Em bực bội luồn tay qua tóc; cơn đau đầu toan đè nặng lên em.
"Em không nghĩ em có thể tiếp tục được nữa," Soobin nói, trầm và dứt khoát. Trông em có vẻ như choáng váng, chật vật đấu tranh để nổi lên giữa những dòng chảy của suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm. Em nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, trái tim quặn thắt khi nhìn thấy người em vẫn gọi là tình yêu của đời mình, trước khi khốn khổ gục mặt xuống. Rồi em lại nhìn lên, thu hết can đảm còn lại từ từng thớ thịt trên cơ thể và thì thầm vụn vỡ, "Em không còn muốn như thế này nữa."
Không giống như vài phút trước, Soobin nghe vẫn buồn nhưng lần này có thêm một ít tự tin và chắc chắn. Tim Yeonjun nặng trĩu, mặt buồn rượi, và cả vũ trụ của anh dường như sụp đổ. Anh lắc đầu, quỳ rạp xuống trước mặt người nhỏ hơn và nắm lấy bàn tay em. "Soobin, làm ơn, anh đã làm em thất vọng," Yeonjun không thể kìm được vẻ tuyệt vọng bởi anh không còn cảm thấy gì khác. "Anh biết anh làm em thất vọng; anh làm tổn thương em, anh phá hỏng mọi thứ, nhưng anh chưa bao giờ có ý định làm vậy," anh ngả người, đầu anh gục xuống đôi bàn tay của họ, nghẹn ngào trong hơi thở và lời nói của chính mình. "Nhưng, làm ơn đừng rời xa anh. Anh xin em."
Soobin thở dài, câu nói của Yeonjun em không tài nào ngấm nổi. "Đứng dậy đi, Jun. Em phải đi rồi. Taehyun đang đến. Chuyến bay của em khởi hành trong một vài tiếng nữa và em phải tới công ty một chuyến," Soobin nghĩ em thực sự giỏi trong việc chạy trốn vì đó chính xác là thứ em đang cố thực hiện. Em không thể đối diện; em không thể đối mặt Yeonjun, và bỏ chạy là một sự lựa chọn dễ dàng hơn ở thời điểm hiện tại.
Yeonjun lắc đầu, siết chặt các ngón tay của họ vào nhau, "Không, em không thể đi. Làm ơn đừng đi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng làm ơn, làm ơn đừng đi," Yeonjun khóc tệ hại, tiếng khóc xé lòng tràn khắp không gian, toàn thân anh lạnh ngắt như thể linh hồn đã bị xé toạc ra khỏi. "Con mẹ nó. Làm ơn, anh không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu em. Em không thể rời bỏ anh, Binnie. Anh sẽ nói chuyện với Hyejin, công ty, anh sẽ sửa chữa chuyện này sớm-"
"Jun, đủ rồi," Soobin nới lỏng bàn tay họ, kéo người lớn hơn đứng dậy với em, "Em biết vài ngày qua thật tốt, nhưng chúng ta không thể cứ vờ như mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi ở sâu bên trong còn tồn tại nhiều vấn đề. Chỉ cần ký vào đơn thôi. Anh đừng khiến mọi thứ phức tạp hơn nữa. Nên dừng lại rồi.." em hít một hơi mạnh khi cơn đau nhói ở chân trái truyền đến lúc vừa đứng dậy. Em nhấc chân và rền rĩ, thấy một vài vết cắt rướm máu trên da.
"Bin, em đang chảy máu kìa," Yeonjun run rẩy thành tiếng khi anh với tới để bỏ ra những mảnh vỡ cứa trên chân người nhỏ hơn. "Em đang chảy máu. Đừng di chuyển. Để anh-"
Soobin ngăn tay Yeonjun chạm đến. "Em tự làm được," em nhanh chóng rút ra mảnh vỡ, không quá để tâm đến cảm giác đọng lại khắp phần thân dưới trước khi cẩu thả chấm nhẹ vào vết thương bằng tay áo. Tiến đến phòng giặt để lấy chổi, dọn dẹp mớ lộn xộn em gây ra trong khi Yeonjun chỉ đứng nguyên một chỗ, yên lặng nhìn người nhỏ hơn, nước mắt có vẻ sẽ không thể sớm ngừng lại được.
"Soobin hyung, Yeonjun hyung.." giọng nói nhẹ nhàng gọi từ phía cửa khiến cả hai khẽ giật mình. Soobin ngoái nhìn và đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn bởi em không thể chịu đựng ở đây một mình thêm nữa. Em nhìn ra ngoài cửa và trời hẵng vẫn còn tối. Tự hỏi bây giờ là mấy giờ vì Taehyun sẽ đến khoảng sau 5 giờ sáng để giúp Soobin chuẩn bị đồ đạc, rồi đưa anh tới công ty và sân bay sau đó.
"Hyunnie," Soobin gọi, nụ cười mang vẻ biết ơn tới cậu trai tóc đỏ, dù trông nó đau đớn hơn cả. "Mấy giờ rồi?"
Taehyun bước vào, liếc nhìn đống thủy tinh vỡ vụn dưới chân Soobin trước khi tiến tới và cầm lấy chổi từ người lớn hơn. "Anh chuẩn bị đi; để em dọn nốt cho," Taehyun lẩm bẩm, và dù lòng thôi thúc áp đảo muốn dồn dập hai người với cả tá câu hỏi, cậu nhận ra mình cần phải giữ im lặng. Cậu để ý đôi mắt buồn bã, sưng húp và vẻ mặt kiệt quệ của hai người họ, không mất quá lâu để bộ não cậu nhận ra Yeonjun và Soobin đã thức trắng cả đêm.
"5 giờ 5 phút sáng rồi, hyung. Anh nên chuẩn bị đi nếu không muốn bị muộn."
Soobin cuối cùng cũng đi chuẩn bị sau khi liên tục bị Taehyun hối thúc. Yeonjun theo sau, nhưng Taehyun nắm lấy tay áo anh và nhẹ lắc đầu. "Cho anh ấy không gian đi hyung. Đó là thứ anh ấy cần, và cả anh nữa," cậu mỉm cười và kéo anh ngồi xuống ghế. Còn cậu đi vào bếp lấy một cốc nước rồi đưa cho người đang lo lắng ngồi đằng kia.
"Em nghe được từ Gyu hyung là anh định cho fan biết rằng anh đã kết hôn," Taehyun nói, phá vỡ sự yên lặng đang chiếm trọn bầu không khí. "Nhưng rồi chuyện đó lại xảy ra."
"Anh không cố ý muốn làm tổn thương em ấy."
Taehyun mềm lòng kéo Yeonjun vào một cái ôm. Trong khi cậu biết Soobin còn phải chịu đựng nhiều hơn thế, nhưng Yeonjun cũng đang quằn quại đau đớn. Không đúng thời điểm - như những trận sấm luôn đồng hành cùng với những tia sét nhưng chúng không bao giờ xuất hiện cùng lúc - và những gì xảy ra với Yeonjun và Soobin là một sự việc đáng tiếc. Cậu vỗ nhẹ lưng người anh lớn, hy vọng sẽ an ủi được anh dù chỉ là chút ít.
"Em biết anh không cố ý."
"Anh yêu Soobin."
"Em biết mà, hyung."
"Nhưng anh lại làm tổn thương em ấy."
Taehyun bật ra tiếng cười buồn bã. "Đúng thế, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bớt yêu anh ấy, phải không? Đôi khi, chúng ta vô ý làm tổn thương người ta yêu nhưng Soobin cũng chịu đựng quá nhiều rồi. Hai năm không phải là ngắn hyung, và anh ấy chọn anh hết lần này đến lần khác, cho đến khi.. đến khi anh ấy không thể nữa."
Yeonjun đẩy ra và nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng. "Anh phải làm gì bây giờ? Anh không thể mất em ấy. Anh không muốn."
"Em không có câu trả lời cho câu hỏi đó." Taehyun nói tiếp. "Không ai có câu trả lời, ngoài anh."
"Hyunnie," Soobin lẩm bẩm ngay khi xe vừa lăn bánh, nhìn hình dáng Yeonjun nhỏ dần theo từng giây cho đến khi biến mất trên gương xe.
"Anh không hiểu," Soobin tiếp tục khi nhắm nghiền mắt, để bóng tối và cái lạnh của bình minh và điều hòa bao trọn lấy mình. "Anh cố gắng rời xa anh ấy, để kết thúc mọi chuyện, và đáng lẽ anh không nên đau đớn vì anh không phải là người bị bỏ lại, nhưng tại sao anh lại cảm thấy thế này?"
"Chỉ bởi vì anh là người rời đi không có nghĩa rằng anh sẽ bớt tổn thương," Taehyun trả lời ngắn gọn sau khi suy nghĩ. Sự thật là cậu cũng không biết. Cảm xúc và tình cảm là thứ quá đỗi phức tạp với cậu, để rồi bản thân cậu lựa chọn không trú ngụ bên trong nó. Cậu nhận ra điều đó thật vô nghĩa, và dù cậu biết những bức tường xung quanh ngăn cậu đến với niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cậu ổn, bởi vì chúng cũng giúp cậu tránh xa được sự buồn khổ. Với Taehyun, không vui cũng không sao miễn là cậu không buồn bã; cậu ổn dù có đứng trên đường biên.
"Sao anh biết đó là thời điểm để rời đi?"
"Khi mà việc ở lại đau đớn hơn là từ bỏ."
Yeonjun nhìn vào khoảng không trống rỗng với một trái tim nhói đau và nặng trĩu. Soobin đã đi khỏi được gần một giờ đồng hồ và thành thật mà nói, anh không biết mình nên làm gì và chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đều bị xáo trộn và anh tự hỏi làm thế quái nào mọi chuyện đi đến mức này. Lần đầu tiên Soobin rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài đến vậy (thường thì chỉ Yeonjun vì anh phải quay phim và công việc), nhưng có thứ gì đó mách bảo anh rằng Soobin sẽ đi mãi mãi và em sẽ không bao giờ trở lại. Nghĩ vậy, Yeonjun bật khóc, lần này lặng lẽ hơn. Dù đau đớn vô cùng.
Anh cầm lấy điện thoại, phớt lờ tất cả cuộc gọi và tin nhắn từ Gyu và công ty của anh, cả Hyeji, rồi anh đăng nhập vào twitter và tìm tên của anh trên thanh tìm kiếm. Như dự đoán, clip sáu giây của anh và người phụ nữ đó hôn nhau khi đang ăn sáng ở một trong những khách sạn xa xỉ bậc nhất Seoul tràn ngập trên dòng thời gian. Nó được chia sẻ bởi cả triệu người dùng và biết rằng Soobin có lẽ cũng là một trong số những người xem chúng khiến tim anh đau đến thắt lại.
Soobin không đáng bị như vậy. Em ấy không đáng bị bất cứ điều gì như thế.
"Mày đã làm cái mẹ gì vậy, Choi Yeonjun?" Anh tự lẩm bẩm với bản thân mình, lướt qua lướt lại và thấy biết bao người đang gán ghép anh và Hyeji với nhau, thật vô lý, nhưng anh không thể trách ai khác ngoài bản thân. Những người đó không biết đằng sau cánh cửa khép chặt, anh đã thuộc về một người khác, dù anh không chắc liệu mình còn có thể nói như vậy hay không, rằng anh vẫn còn thuộc về Soobin.
Tất cả những hối tiếc bắt đầu ngấm sâu, ăn mòn anh từ bên trong như một loại kí sinh trùng. Anh càng thêm nức nở, clip đó vẫn tiếp tục chạy và dẫu nút tắt nằm ngay sát ngón tay anh nhưng anh nhận ra, vờ rằng video đó không tồn tại cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng nụ hôn của anh và cô gái ấy có tồn tại. Anh có thể kiện người đăng tải, và anh tin là công ty quản lý của anh sẽ làm chuyện đó trong thời gian gần nhất, nhưng như vậy có làm mọi chuyện khác đi chút nào không?
Yeonjun đứng dậy và đi vào phòng ngủ, cảm thấy phòng khách quá ngột ngạt. Tiếng hét và khóc và hình ảnh Soobin nức nở chạy trong đầu anh như một bản thu hỏng; Soobin chưa từng khóc nhiều đến vậy, và anh không nghĩ anh có thể tha thứ cho bản thân mình. Anh ngồi bên mép giường, và rằng tất cả nơi đây đều có mùi của Soobin - một sự kết hợp của mùi quần áo tinh tươm, sạch sẽ và mùi sách cũ và mùi của thư viện, thật quá đỗi choáng ngợp đối với anh.
Thật lạ bởi nó có mùi như mái ấm, nhưng lại không hẳn vậy, bởi nếu không có Soobin thì đây đâu còn là mái ấm. Đó chỉ là chút ít được Soobin bỏ lại mà thôi.
Không thể chịu đựng sự tĩnh lặng và cô đơn thêm nữa, anh gọi cho Beomgyu. Chỉ một vài tiếng chuông, người kia bắt máy.
"Yeonjun hyung, em nghe tin rồi... anh vẫn ổn chứ?" Beomgyu nhẹ nhàng hỏi. "Em đang trên đường đến đây."
"Gyu... lạ thật... anh nghĩ anh bị ảo giác rồi," giọng anh nứt vỡ ở cuối câu và anh cố chống lại cơn nức nở bằng cách cắn vào má trong của mình. "Vô lý quá."
"Em vẫn nghe."
"Vô lý," Yeonjun lặp lại, lắc đầu trước sự ngớ ngẩn trong suy nghĩ của chính mình. "Căn nhà này như to hơn thì phải... " Mắt anh nhìn quanh một lượt, "tự nhiên cảm giác như to hơn thường ngày. Em thấy vô lý không?"
Beomgyu muốn bảo rằng không phải căn nhà to hơn; mà rằng nó trở nên trống rỗng hơn. Cậu không nói, vì Yeonjun vẫn chưa dám đối diện với sự thật.
Soobin nhìn chằm vào điện thoại trong khi chờ lên máy bay. Taehyun không biết đang ở đâu - có lẽ ở trong nhà vệ sinh - và em thấy biết ơn bởi em không muốn vỡ òa trước mặt người nhỏ hơn, và hơn cả là vì họ sắp rời mảnh đất này trong chưa đầy một tiếng nữa. Dù thế nào, em cũng không thể phớt lờ cơn đau đang càn quét trong lồng ngực. Em nhìn vào màn hình thêm lần nữa, chính xác hơn là nhìn vào bản tin mới nhất, chỉ để đảm bảo tất cả những gì em đọc được chỉ là ảo ảnh và dối trá.
Nó không phải ảo ảnh. Đó là sự thật.
[TIN NÓNG] Choi Yeonjun và Han Hyeji chính thức hẹn hò; đã được Bighit Entertainment và JNT Entertainment xác nhận!
Soobin thậm chí không thể đọc nốt phần còn lại của bài báo. Bụng em quặn lại và hơi thở em run rẩy và nuốt xuống tưởng chừng như cả thế giới của em đang hết cạn oxy và em đang trên bờ vực của cái chết.
Soobin muốn hét lên.
Em cố, nhưng tất cả chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn và thống khổ.
-
Hy vọng là mọi người vẫn chưa quên hết cốt truyện :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top