04 | Ma Sát
* Trong vật lý học, ma sát là một loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất, chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt.
____
Tôi không ngờ trái tim mình lại bắt đầu làm loạn trước cả khi tôi kịp ước nguyện dưới một vì sao. Hệ thống điều hòa của học viện vận hành một cách vô tâm hết sức, phả luồng không khí lạnh buốt vào căn phòng. Tôi hé mắt nhìn Xavier. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng cái lạnh này không có đến từ điều hòa.
Chỉ cần một chuyển động nhỏ từ ánh mắt, sự im lặng này cũng có thể vỡ tan. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích mọi chuyện, thế nên tôi quay lưng lại với cậu ấy. Âm thanh của chiếc lọ thuốc trong tay cậu cứ lách cách, lách cách, lách cách mãi. Âm thanh đó hơi khó chịu, nhưng rồi cậu cũng đặt nó xuống với một tiếng cạch.
"Cậu định giấu tôi chuyện này đến bao giờ, nếu hôm nay cậu không ngất trong lớp?"
Tôi im lặng.
"Đừng có giả vờ ngủ, tôi biết cậu vẫn đang thức."
Giọng cậu ấy dịu dàng, nhưng chính điều đó càng khiến tôi khó lòng lảng tránh. Tôi quay người lại, quyết định đối mặt trực tiếp.
" Tớ nên bắt đầu từ đâu đây..."
Tôi nghĩ đến cách trả lời câu hỏi này. Tôi có thể kể lại câu chuyện từ khi tôi sinh ra một cách đầy nước mắt, hoặc nói rằng đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp mà không ai có thể làm gì được. Nhưng tôi chẳng ngờ rằng, đến khi mở miệng, lời nói của tôi lại hóa thành những câu từ vụng về, chẳng thể hiểu nổi.
Tôi lắp bắp giải thích, đến nỗi chính tôi cũng không biết cậu ấy có hiểu được không. Tôi ngồi dậy trên giường, giả vờ bình tĩnh trong lúc chờ phản ứng từ cậu ấy.
"Hội chứng Protocore là gì?"
Cậu nhìn tôi sau khi đọc nhãn trên lọ thuốc.
"Chắc là... một căn bệnh nan y khiến tim tớ ngày càng yếu đi?"
"Không có cách chữa trị sao?"
"Có chứ... nhưng cần một loại Protocore đặc biệt."
"Loại nào?"
"Người ta nói rằng có một loại Protocore có thể chữa được mọi bệnh..."
Xavier không đáp lại, nhưng tôi có thể thấy đôi mày của cậu ấy nhíu lại, ánh mắt dường như đang xoáy sâu vào khoảng không trong căn phòng.
"Philos rất rộng lớn. Tìm được nó chắc sẽ tốn cả đời. Đừng lo, nhờ có thuốc, tớ vẫn ổn đấy thôi... Với lại, biết đâu phép màu sẽ xảy ra, tớ sẽ khỏi bệnh rồi sao."
Tôi nói nhanh, hy vọng có thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Nhưng khi Xavier nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy vẫn không chút lay động.
Cậu lặng lẽ quay ra nhìn hoàng hôn qua khung cửa sổ. Một lát sau, ánh mắt ấy quay về, nán lại ở nơi tôi.
"Hãy cùng nhau ngắm mưa sao băng nhé." Xavier nói.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top