#6
Khi hạ cánh, Hojin-hyung nói với họ rằng buổi ghi hình đã bị hủy, dời sang sáng ngày mai. Quả là một tin tốt, xét tới việc mọi người đều mệt mỏi sau chuyến bay và sự bận rộn trong thời gian qua, nhưng nụ cười của Youngseo đầy gượng gạo, không vui vẻ. Em không nói gì, và cũng không ai bắt chuyện với em, nhất là sau khi chứng kiến cảnh tượng đó full 24K HD, nhưng em cũng yên lặng trong suốt thời gian di chuyển từ sân bay về khách sạn, né tránh mọi ánh mắt lo lắng hướng về phía mình, tất cả trừ ánh mắt của cậu.
Woochan không biết phải làm gì. Có lẽ cậu nên nói gì đó, nhưng còn gì mà họ chưa nói với em đâu? Rất tiếc vì chuyện đó xảy ra, nghe thật sáo rỗng, và Tớ mừng vì cậu ổn gần như sẽ thể hiện được cậu đã sợ hãi tới mức nào. Không phải vì tên đàn ông đó—cậu đã cố không nghĩ về hắn, vì việc đó chỉ khiến cậu thêm tức giận và suy nghĩ không thông suốt—mà là dáng vẻ của Youngseo sau khi mọi thứ xảy ra—trống rỗng, vô hồn, như một bản sao đáng thương. Woochan có thể sống lại cả trăm lần mà không nhìn vào bên trong trái tim của em, nếu như thứ duy nhất cậu thấy là một vỏ bọc rỗng tuếch.
Dù có chỉ là ý nghĩ thì nghe nó cũng thật sai. Ý của cậu là—mà cậu cũng đéo biết ý mình như thế nào nữa, nhưng khi Youngseo từ chối tham gia bữa tối và lui về phòng, chân cậu tự động lướt về hướng tương tự, cho tới khi chị Seoyoon túm lấy áo cậu chỉ để nói, "Không phải bây giờ, Woochan."
Vậy thì khi nào mới được? cậu chưa kịp nói ra, bởi vì Bailey bỗng nhiên kéo nhẹ tay và chị Seoyoon ra, lắp bắp một câu gì đó nửa Anh nửa Hàn, nhưng ánh mắt chị hướng về phía cậu quá rõ ràng. Đừng làm mọi chuyến rối tung.
.
.
.
Cậu gõ nhẹ cửa phòng em, chỉ một lần. Cậu nghe thấy âm thanh em di chuyển sột soạt, bóng dáng em xuất hiện qua khe cửa, nhưng em không nói gì. Woochan đợi một chút, rồi một lát, trước khi hết kiên nhẫn.
"Là tớ đây. Chỉ có Woochan thôi."
Tiếng mở khóa cửa kêu lên. Youngseo mở cửa, vẫn mặc bộ đồ ở sân bay, trừ chiếc áo khoác len đã được cởi ra. Đôi giày của em nằm lăn lóc ở một góc, như thể em đã vội vàng tháo chúng ra ngay khi vừa về tới phòng. Đó là một đôi Keds cũ, ngả vàng và sờn rách, nhưng chúng đã đi cùng Youngseo từ những ngày còn là thực tập sinh, những ngày em tập nhảy tập hát, những lúc đi ra ngoài mua đồ ăn vặt buổi đêm, tất cả đều cùng với Woochan. Cơn phẫn nộ lại một lần nữa chiếm lấy cậu, nhớ lại cách gã đó đã xâm phạm một điều gì đó vô cùng thuần khiết, vô hại—một gì đó rất riêng tư—nhưng cậu cố khiến nó dịu đi.
"Nếu cậu ở đây chỉ để nói Tớ đã bảo rồi về fan," Youngseo ra vẻ chua ngoa, nhưng ánh mắt em nhìn vào khoảng không nào đó ở sau cậu, hai tay em đan chéo trước ngực. "Thì để sau đi. Giờ tớ không cần điều đó."
"Tớ chỉ tới xem cậu có ổn không thôi."
Woochan đáp với thái độ khinh khỉnh giả tạo, hai tay đút túi quần, cậu không muốn mạo hiểm mình sẽ vươn tay ra và làm điều gì đó ngu ngốc như là ôm lấy em, vì đó cũng là một thứ mà em không cần, mớ cảm xúc rối rắm và phức tạp của cậu.
"Tớ có thể gọi Tarzzan-hyung, nếu cậu muốn. Nhưng cậu phải nói chuyện với ai đó đi."
Youngseo cười, một tiếng cười trống rỗng và mỉa mai.
"Ồ, vậy là giờ cậu lại muốn nói chuyện à? Trong khi một tuần rưỡi qua khi tớ cố nói chuyện với cậu như một người trưởng thành, thì cậu lại lảng tránh tớ."
"Tớ không—" Woochan không biết phải nói gì. Cậu thực sự đã né tránh em.
"Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Chỉ vậy thôi."
"Ừm, nếu chỉ có vậy thôi, thì tớ ổn."
Em đáp, cố đóng cửa, nhưng ống tay áo của em trượt xuống, để lộ ra vết bầm tím trên cánh tay, và mọi lí trí của cậu sụp đổ ngay lập tức.
"Đau—Woochan à—"
"Xin lỗi" Woochan nói, nới lỏng lực nắm tay, nhưng cậu xông vào phòng, đóng cửa khi tay vẫn giữ lấy cổ tay em.
"Cậu nói rằng cậu ổn. Cái này không hề ổn."
"Tớ không sao thật mà."
Youngseo kiên quyết, nhưng giọng em yếu dần và em không còn cố vùng tay ra nữa.
"Chỉ là—đừng nói với ai cả. Xin cậu đấy."
Woochan không tin được vào tai mình.
"Youngseo, cậu không thể biểu diễn trong khi bị thương được."
"Tớ quen rồi."
Cách mà Youngseo nói khiến cậu nghĩ rằng chuyện này không chỉ đơn giản là tổn thương thể chất. Ngoài cảm giác kinh khủng khi còn ở trên máy bay, Woochan cũng cảm thấy mình như một tên khốn.
"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, ý tớ không phải—"
"Tớ xin lỗi vì cả tuần qua đã ngó lơ cậu."
Cậu nói, và giống như lần đầu tiên chuyện này xảy ra, Youngseo khựng lại.
"Tớ chỉ—phải giải quyết một vài thứ, và tớ không muốn kéo cậu vào."
Gương mặt Youngseo trùng xuống, có chút thất vọng. "Người hâm mộ ý hả?"
"Kệ mẹ người hâm mộ đi."
Woochan hung hăng đáp, cậu hoàn toàn cảm thấy như vậy.
"Sau chuyện ngày hôm nay, họ hoàn toàn xứng đáng với những điều tớ đã nói và cả hơn thế. Nhưng không phải vậy."
"Vậy thì cậu là đồ ngốc."
Youngseo dịu dàng nói, khóe môi em nhẹ nhàng cong lên. "Cậu có thể nói với tớ mọi thứ mà."
Và đó chính là vấn đề, cậu nghĩ vậy. Cậu có thể nói với em mọi thứ, vậy tại sao em không thể làm điều tương tự với cậu? Tại sao em vẫn không để cậu hoàn toàn bước vào cơ chứ?
"Vậy thì cậu nói chuyện với ai?"
Nụ cười mới chớm của em lại vụt tắt. Tốt, Woochan nghĩ. Cứ để cho em tức giận, buồn bã hay gì cũng được. Cậu muốn thấy.
"Gì chứ—tớ nói với Annie-unnie nhiều thứ lắm, cả Bailey-unnie nữa, nếu chị ấy hiểu được—"
"Nhưng những chuyện như thế này thì cậu không nói sao?" Woochan nhẹ nhàng lắc cánh tay em, và cái nhăn mặt của Youngseo mờ nhạt tới nỗi gần như không thể nhận ra.
"Youngseo à. Thôi nào."
"Tớ không muốn mọi người nghĩ mình yếu đuối."
Youngseo nói, giọng em nhỏ tới nỗi cậu có thể không nghe thấy, nhưng Woochan nghe được, như cách cậu chú ý tới mọi thứ về Youngseo, và cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì em muốn thể hiện ra cho cậu xem.
"Mọi người đều đã rất vất vả, quá lâu rồi, cuối cùng tớ cũng có cơ hội, và tớ không muốn làm hỏng mọi chuyện—chỉ vì ai đó đối xử với tớ không tốt, tớ không muốn—không thể làm hỏng mọi chuyện chỉ vì—"
"Cậu sẽ không làm hỏng chuyện gì cả."
Woochan nói, có chút chán nản, cậu không nghĩ nó lại nghiêm trọng tới vậy. Bất kể Youngseo đang che giấu điều gì, thì nó cũng khiến em đau khổ quá lâu rồi.
"Youngseo à—nếu có ai làm hỏng mọi chuyện, thì đó sẽ là—"
"Nhưng cậu đã từng nói vậy mà, ở trên xe."
Youngseo đáp, và giờ Woochan thực sự nghĩ mình sẽ phát ốm. Mọi nỗ lực ngu ngốc để tránh xa em của cậu, cuối cùng lại khiến em tổn thương và thu mình. "Lần trước khi chúng ta ở sân bay. Tớ chỉ là một đứa trẻ không ai muốn, một giọng ca tượng trưng."
Đó như một cái tát vào mặt, một cú đá vào ống chân, giống cách cậu tự làm điều đó với chính mình trong lúc ngủ.
"Tớ nói rồi, không ai nghĩ như vậy cả."
"Có tớ. Là tớ nghĩ vậy đấy."
Youngseo bật lại, đôi mắt to tròn ngập nước, và Woochan đáng lẽ phải cảm thấy vui, nhưng giờ cậu chỉ muốn em ngừng khóc, không bao giờ muốn thấy em như vậy nữa.
"Đừng khóc."
Cậu yếu ớt nói, và Youngseo đảo mắt, thở hắt ra như thể điều đó có tác dụng. Và trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng, cậu nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
"Đừng khóc nữa, không là tớ hôn cậu đấy."
Em khựng lại. Nếu Woochan còn thở, có lẽ cậu đã thở dài.
"Sao cơ?"
"Tớ nói là tớ sẽ hôn cậu nếu cậu vẫn còn tiếp tục khóc."
Cậu tiến lên, ghì tay em lên tường, chắc chắn nhưng đủ để em có thể tự mình thoát ra bằng chiêu xoay cổ tay đó, nhưng em chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn trong veo phản chiếu mọi thứ mà cậu đang nhìn.
"Cậu muốn tớ làm vậy hả? Hôn lên môi cậu? Tớ ấy?"
Youngseo bật cười, một âm thanh giòn tan mà cậu chưa từng được nghe.
"Jo Woochan, cậu đúng là tên đần chết tiệt"
Em nói, rồi sau đó bật khóc nức nở, vùi mặt vào áo cậu, và Woochan chỉ biết ôm chặt lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối khỏi khuôn mặt ấy, khi em cuối cùng cũng bắt đầu tìm được sự giải thoát của riêng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em vẫn còn sụt sịt khi Woochan giục em đi thay đồ và chôn mình trong đống chăn, nhưng sau đó em cũng dần dừng lại. Woochan ngồi xuống sàn bên cạnh giường, bôi Bepanthene và kem nâng tông lên vết bầm, giống như cách em đã từng làm với cậu. Làn da em hóa đen dưới ánh đèn gay gắt của đèn ngủ, không còn hồng hào nữa.
"Đừng có nói tớ không bao giờ chăm sóc cậu nữa đấy."
Woochan nói, một câu đùa không hợp hoàn cảnh. Chưa bao giờ là phù hợp. Nhưng Youngseo lại gần, tới mức đầu em gần như lơ lửng ngoài giường, gương mặt em gần sát mặt cậu.
Lần này, Woochan yên lặng, thu hết mọi thứ của em vào tầm mắt, đôi mắt sưng húp, ánh nhìn như thiêu đốt của em ghim sâu.
"Tớ phải khóc thì cậu mới chịu hôn tớ thật à?"
Youngseo hỏi cùng nụ cười ngốc nghếch của em, nhưng trước khi Woochan kịp trả lời, đôi môi của em đã nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
~END~
----------------
Translator's note:
Ehe hết rùi.
Nói thật thì cũng đã lâu rồi mình không bắt tay vào dịch fic, kể từ khi mất acc cũ mấy năm trước, nên có chút không tự tin. Chưa kể cái fic này nó quá nhiều sự ẩn dụ và ẩn ý vì Jo Woochan là đồ cún ngốc.
Thực tế thì cái fic này nó là một cái oneshot dài vô cùng, nên mình nghĩ chia nhỏ ra sẽ dễ dịch hơn, mọi người đọc cũng dễ hơn nữa. May là author cũng chia sẵn đoạn rồi nên từng mốc thời gian cũng như sự kiện nó trở nên dễ hiểu hơn nhiều :v
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây, mong mọi người sẽ nhận xét và tiếp tục ủng hộ mình trong các project típ theo.
~from chousmol with luv~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top