#3
Điều thú vị về các nhóm nhạc, không chỉ nhóm hỗn hợp, ngay cả nhóm nam nữ riêng, là ở một thời điểm nào đó trước khi debut, sự rung động ít nhiều cũng sẽ xảy ra. Nó như một dạng nghi thức chuyển giao. Thời gian cậu ở Trainee A không dài, nhưng cũng đủ lâu để hình thành một vòng lặp—nghĩ rằng người này là ngầu nhất, rồi lại chuyển sang người kia, rồi lại tới người đó, cuối cùng trở lại với người đầu tiên. Sangwon, Junil, Leo, Inhyuk, Jihoon, James, JJ, Yorch—lặp đi lặp lại như vậy. Tất nhiên là chuyện đó cũng không có gì to tát hay nghiêm trọng, nhưng khoảng thời gian đó có thể nói là đã hình thành nên, ừm, thể chất của cậu.
Quay về những ngày đầu thành lập ALLDAY PROJECT, Tarzzan và Bailey là đối tượng của cơn cảm nắng kì cục của cậu—anh Tarzzan, một người anh đối xử với cậu vô cùng tốt, và Bailey, rõ ràng rồi. Cậu sẽ bám lấy họ mỗi khi ở phòng tập, chăm chú dõi theo từng cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh và bắt chước phong thái cử chỉ của họ. Youngseo nói rằng trong một tuần đầu tiên sau khi gặp nhau em đã nói chuyện với cậu bằng kính ngữ, nhưng cậu thề rằng em luôn bĩu môi mỗi khi cậu nói aight, bet (hẳn rồi) như anh chị đã làm. Nhưng rồi một ngày Tarzzan nhốt cậu vào buồng điều khiển và thả bom cái bụp, và với Bailey thì là khoảng cách văn hóa Tây-Á khác biệt và ngượng ngùng, và cái hào quang đầy mê hoặc giữa họ đã sụp đổ một cách dữ dội, để lại một mối quan hệ đồng hành khô khốc và vụng về.
Chị Seoyoon thì có chút khác biệt; chị thuộc kiểu chaebol lạnh lùng băng giá khiến mọi tên con trai tầm thường phát điên. Khi lineup thành viên được công bố, những người bạn ngoài ngành của cậu thường gọi video cho cậu chỉ để có cơ hội nhìn thấy chị, xin số liên lạc của chị, sau đó Woochan sẽ chen ngang một cách đầy tự mãn, nói rằng đó là thông tin tuyệt mật. Một tháng ở cạnh chị đã mang về cho cậu nhiều sự chú ý hơn tất cả những năm cậu hoạt động trong ngành gộp lại, nhưng chị cũng là một người vững vàng, hiểu rõ bản thân, và cũng có thể trở nên dễ thương nếu chị muốn. Phản ứng hóa học tự nhiên giữa họ đã bù đắp cho sự khác biệt về hoàn cảnh sống. Cho đến tận bây giờ, Woochan vẫn hay tự hỏi liệu mình có nên liều lĩnh theo đuổi điều đó hay không, nhưng rồi chị Seoyoon sẽ bắt đầu chửi rủa cậu vì một chuyện vớ vẩn nào đó, và cậu sẽ nhớ ra lý do vì sao mình đã không làm vậy.
Còn Youngseo—người kí hợp đồng muộn nhất, thời gian quá sát với ngày debut, và khi đó Woochan gần như không có thời gian lẫn sức lực để bận tâm tới bất cứ chuyện gì khác; cậu quay cuồng giữa việc sáng tác, thu âm, tập vũ đạo, chụp ảnh cho album và chuẩn bị cho kì thi đại học. Cậu không quan tâm tới chuyện em phù hợp với nhóm tới như nào—cuối cùng cậu cũng được ra mắt rồi. Nếu phải tóm tắt ấn tượng đầu tiên về em, thì trình tự sẽ gồm: xinh đẹp, tài năng, và từng vượt qua sự soi mói bàn tán. Đủ điểm đạt. Việc em dám đối đầu với Teddy-PD ngay từ đầu mà không hề nao núng, và luôn giữ bình tĩnh trước những lời chỉ trích—khá là ấn tượng, nhưng cũng chẳng đáng khoe khoang.
Nếu thật sự phải nói về thời điểm chuyện ấy xảy ra—và cậu sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, cậu thông minh hơn vậy nhiều—đó là lúc cậu nhận ra mình chưa từng thấy Youngseo khóc. Trong quá trình thực tập, ít nhiều cũng có những khoảnh khắc họ rơi nước mắt vì những bất an, nỗi lo lắng cùng sự bất lực thường thấy, hoặc đơn giản là áp lực quá tải khi phải làm quá nhiều trong thời gian quá ngắn. Kể cả Bailey, người luôn giữ mọi chuyện trong lòng, từng cảm thấy lạc lõng vì bản thân tới từ một đất nước xa xôi; hoặc thậm chí là Annie, người mà ai cũng cho rằng chị đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến nước mắt, đôi khi cũng sụp đổ vì áp lực từ gia đình quá đỗi to lớn của mình. Chết tiệt, anh Tarzzan có lẽ sẽ khóc ngay cả vì những chuyện nhảm nhí nào đó. Nhưng Youngseo thì chưa từng khóc, dù chỉ một lần, và điều đó khiến Woochan phát điên.
Có lẽ vì vậy mà cậu hướng sự thần kinh nhảm nhí của mình về phía em—cậu biết rằng em có thể đáp trả lại. Cứ cho là cậu tò mò, hoặc ghen tị, hay gì cũng được. Rồi khi một ngày kết thúc, Woochan biết rằng chuyện này, rằng cậu, thực sự có vấn đề; khi muốn thấy cảnh tượng em quằn quại đau khổ, bị bất ngờ; muốn rạch toang lồng ngực để khám phá từng ngóc ngách trái tim của em, nơi cất giấu những cảm xúc chưa từng hé lộ. Dĩ nhiên là ẩn dụ thôi, cậu đâu phải Leo. Ừ thì nghe nó cũng hơi xôi thịt một chút. Được rồi, hơi quá, nhưng đó là bản chất của sự cảm nắng thông thường mà. Tin cậu đi.
Tuy nhiên, chuyện này đang dần trở nên đáng lo ngại, nếu không muốn nói là đã trở nên vô cùng phức tạp. Bỏ qua việc cơn cảm nắng đã kéo dài tới vậy, và ngày một tiếp tục vô cùng lộ liễu với từng câu đùa nhạt nhẽo, từng cái chạm nhẹ cũng tăng dần. Trong buổi live Instagram của họ, cậu hoàn toàn nhận thức được mọi thứ mình nói hay làm, cố gắng không tới quá gần em, hi vọng rằng máy quay và một phần tư nghìn người hâm mộ có thể khiến cậu quên đi cảm giác nhộn nhạo trong người. Mọi chuyện suýt trót lọt, Youngseo không hề giúp ích một chút nào—khơi gợi lại chuyện tán tỉnh và hẹn hò trong mười giây, đụ má—nhưng rồi Annie tới khiến cậu trở nên tự mãn, và đoán xem, mọi thứ hỏng bét.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Chị Seoyoon tóm lấy cậu khi buổi live kết thúc, khi Youngseo đã ra khỏi phòng để thực hiện lịch trình fancall của họ, không khỏi quay lại nhìn họ, ánh mắt của em vừa tò mò vừa ẩn chứa cái gì đó mà Woochan không thể hiểu.
"Có lẽ tớ sẽ giải trí cho miệng của cậu khi cậu thấy buồn chán?"
"Em đùa thôi mà."
Woochan cố tỏ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng cậu đang chết dần chết mòn. Chúa ơi, cậu đã nói như vậy thật sao.
"Kiểu chơi chữ thôi ý? Cả buổi live em vẫn vậy mà. Em có sáng tác mà chị."
"Tha cho chị đi, LilDok2(*). May cho em là chị tỏ ra tự nhiên được và Youngseo thì khù khờ, không thì mọi chuyện có thể sẽ rất tồi tệ đấy."
Seoyoon mỉa mai nói, đi kèm một cú đánh vào cánh tay. Không phải kiểu đánh yêu đâu, chị đánh cậu đau chết đi được.
Woochan thở hắt, rũ rũ cánh tay mình. "Youngseo mà khù khờ á?"
Nhưng rồi cậu khựng lại, tiêu hóa từng chữ mà chị nói.
"Khoan đã, ừm—khù khờ về chuyện gì cơ?"
Đôi mắt của chị Seoyoon nheo lại, và cậu tự hỏi chị có nhìn thấy gì không.
"Em thực sự định giả ngu đấy hả? Với chị?"
"Em có làm gì đâu!"
Woochan đáp, không khỏi lên giọng trước câu hỏi của chị. Hojin-hyung đang ở chỗ quái nào vậy.
"Chị là người khiến mọi thứ nghe nghiêm trọng mà. Chill, bro."
"Không, chú em mới cần chill, bro," chị Seoyoon nói, đẩy cậu mạnh tới nỗi lưng cậu va vào tường.
"Em muốn tíu tít dây dưa với Youngseo(**), được thôi, chị mặc kệ, nhưng hãy làm chuyện đó ở nơi khác, và hãy làm cho đúng. Không có em thì con bé cũng đủ rối rắm rồi."
Quá nhiều thông tin ập tới cùng lúc chỉ với hai câu nói. Woochan không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, hay là cậu có muốn hay không.
"Nếu chị đang nói về nhóm—"
Seoyoon khịt mũi cắt ngang. "Chị đếch quan tâm về nhóm đâu" chị nói, hoàn toàn nghiêm túc, và Woochan cảm thấy thật chua chát. "Có thể chuyện này là mới với em, nhưng chị đâu cần mọi thứ thành công thì mới sống được."
Đúng vậy. Trên thực tế, cho dù họ không giàu sụ như Annie Moon lẫy lừng—nhưng tất cả đều khá là khá giả. Nhưng bằng cách nào đó, thứ đầu tiên phát ra từ miệng Woochan lại là, "Youngseo cũng vậy."
"Vậy đó là lí do của em hả?"
Seoyoon nói, móng tay giả của chị chọc vào xương ức của cậu. "Chỉ bởi vì Youngseo không cần chuyện này nên em có quyền lôi con bé vào mớ hỗn độn của em?"
"Ai nói là em muốn lôi cậu ấy vào chuyện này?"
Woochan nói, kìm nén cơn giận đang âm ỉ, và sự thỏa mãn đáng ghét đó trở lại trên gương mặt chị Seoyoon.
"Khoan, ý em không phải—"
"Woochan, tới em rồi."
Giọng anh Hojin phát ra sau cánh cửa, và Seoyoon lướt ra khỏi phòng như thể chị mới là người được gọi. Woochan đi theo sau chị, cảm thấy như bản thân vừa nuốt phải một hòn đá khổng lồ.
----------------
Translator's note:
(*) LilDok2: một nghệ sĩ underground hoặc indie, hoạt động chủ yếu trên các nền tảng như SoundCloud và YouTube.
(**) Nguyên văn câu này là "You want to fuck Youngseo" :) nên mọi người thấy đấy, mình không thể dịch nghĩa đen câu đó ra được, nhưng cũng không tìm được từ nào diễn tả đủ nghĩa mà nghe không thô tục, nên đành dịch như vậy và note thêm ở dưới như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top