#1

Cậu đã dành mười năm, một nửa cuộc đời của mình, để vươn tới vị trí như bây giờ, nhưng len lỏi qua đám đông gồm người hâm mộ và phóng viên không phải là chuyện bạn có thể làm quen chỉ bằng vài giờ đồng hồ luyện tập lúc sáng sớm, trừ khi thực sự trải nghiệm nó. Bay tới LA để biểu diễn, cơ thể vốn đã quen với múi giờ Thái Bình Dương có chút đau đớn và mệt mỏi. Dù chân thực, nhưng đôi lúc vẫn có chút khó tin.

Đi trước cậu, Tarzzan liên tục hôn gió, thả tim trên đầu với niềm hạnh phúc không thể làm giả hay bắt chước. Bailey thì ở đâu đó ngoài tầm mắt và tầm với của cậu, như thể chị đang ở một chiều không gian khác, như mọi khi. Không biết phải làm gì khác, phải bắt chước ai, Woochan chỉ cứng nhắc cúi chào, và như một thói quen khó bỏ, nhìn về phía sau, chờ đợi.

"Youngie-yah, anh yêu em!" 

Cho dù giờ nhóm đã nổi tiếng hơn rồi, Woochan cũng chẳng thể quen được với chuyện này, cách mọi người có thể cư xử thân thiện với họ chỉ qua vài ba clip fancam, mấy bài dịch phỏng vấn cắt nghĩa, mấy cái Santa không có thật, có khóc cũng không sao đâu Woochanie. Nhưng Youngseo em chỉ cười, một sự cân bằng hoàn hảo giữa nhút nhát và tươi sáng, trông em như đã quen thuộc với sự chú ý mà ngay cả một Bailey, người có danh tiếng quá lớn so với một đứa trẻ ba tuổi, hay một Annie đã quen với việc được người khác phục vụ kể từ khi còn ở trong bụng mẹ, cũng không thể sánh bằng.

Ví dụ trực quan: đi sau Youngseo vài bước chân là Seoyoon, nhăn nhó và chật vật luồn lách khỏi một vài cánh tay đang cố giữ chị lại, hoặc là túm lấy một phần nào đó trên người chị. Một đám sasaeng fan (fan cuồng) hàng thật giá thật. Và Youngseo, một cách lặng lẽ cùng nụ cười và bước chân kiên định, nắm lấy tay Seoyoon và kéo chị vào khoảng trống nho nhỏ mà Woochan tạo ra nhờ tỏa ra bầu không khí ngôi sao không mấy thân thiện, đáp lại em là nụ cười của chị Seoyoon như thể em vừa cứu lấy chị khỏi một scandal, hoặc khỏi cái chết khó tránh khỏi.

Với một idol, đặc biệt là người thừa kế của Tập đoàn Shinsegae, hai thứ đó về cơ bản là một. Mang theo suy nghĩ đó, cậu nói với Youngseo khi cả hai đã trong xe, yên vị ở hàng ghế sau cùng vì đều là em út, ngang hàng với nhau.

"Cậu đừng có khuyến khích họ như vậy."

Youngseo cùng đôi mắt to tròn kì lạ của em, chớp mắt nhìn cậu. 

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Người hâm mộ đó," Woochan nói, thậm chí còn vung tay để chứng minh quan điểm, nhưng nhẫn của cậu mắc vào quai túi của em, nên giờ trông cậu giống một đứa ngốc. Có gì mới đâu. "Trên đường ra tới xe, mấy cái thả tim vẫy tay của cậu—cậu cần phải cẩn thận hơn. Họ là kiểu người được đằng chân sẽ lân đằng đầu đấy."

"Cậu nghĩ nhiều thôi," Youngseo nói, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân lần thứ hai trong ngày, chậm rãi gỡ rối tay cậu bằng đôi bàn tay tinh tế, khác hẳn với giọng điệu hàng ngày của em khi nói chuyện với cậu. Cậu vẩn vơ nghĩ, liệu đây có phải cách mà em cầm tay chị Annie, hay tay mọi người chị mà em cho là xứng đáng, nhưng rồi cậu dừng lại. Bàn tay còn lại cuộn lại thành nắm đấm. Ngoài kia có rất nhiều điều nguy hiểm, nhưng cậu không muốn tỏ vẻ sáo rỗng và dạy đời, nhất là khi nhóm vẫn còn mới và chưa vững vàng. 

"Phải chăng sự nổi tiếng này vẫn chưa đủ đáp ứng kỳ vọng của Woochanie sao?"

"But we ain't even famous," cậu rap lời bài hát thay vì trả lời, cười nhếch mép cố tỏ ra tinh nghịch, nhưng Youngseo chỉ đảo mắt đáp lại. Ngày hôm đó khi cả nhóm đi chương trình radio, tiền bối Kim Ina đã cảnh báo cả nhóm về việc tỏ ra ngạo mạn, cậu muốn đáp lại rằng sao bản thân mình có thể ngạo mạn khi Youngseo luôn ở đó và khiến cậu cảm thấy khiêm nhường? 

"Tớ chỉ nói vậy thôi. Đâu phải ai cũng thoải mái với việc tùy ý đụng chạm cơ thể. Nếu không phải cậu giúp Annie—"

Môi Youngseo bặm lại thành một đường thẳng, điều mà Woochan cho rằng là dấu hiệu của việc cậu đã đi quá xa. Không phải là cậu hay nhìn chằm chằm môi của em, hay là cậu bận tâm tới việc làm em thấy khó chịu hay không. Nhưng có những lúc như thế này, sự tương tác giữa hai người khiến cậu đau đầu, khiến cậu muốn trở về làm một thằng nhóc láo nháo tham gia Show Me The Money, thay vì là hình tượng Woochan trưởng thành và điềm tĩnh mà cậu vẫn theo đuổi. "Vậy Tarzzan-oppa thì sao? Ảnh ôm vai bá cổ với con gái suốt mà cậu đâu có mắng ảnh."

"Cậu đâu phải anh Tarzzan," cậu nói trước khi kịp suy nghĩ, và có gì đó vụt qua trong ánh mắt của Youngseo cùng lúc Woochan nhận thức được mình vừa nói gì. 

"Đừng có nhìn tớ như thế. Cậu hiểu ý tớ mà. Với con gái thì chuyện đó lại khác."

"Vậy là cậu coi tớ là con gái ha." 

Youngseo tự mãn nói, rồi lôi điện thoại ra như một cách đá cậu ra khỏi cuộc trò chuyện. Woochan không rõ kẻ lúc nào cũng nói chuyện qua tin nhắn cùng em là ai. Có thể là gã bạn trai người đã ép em rời bỏ nhóm nhạc nữ mà em vốn định ra mắt cùng. Em chưa bao giờ kể với cậu, và cậu cũng không hỏi. Cậu không có ý định đó. Không như Youngseo, Woochan tôn trọng cái gọi là giới hạn, nên cậu sẽ không hỏi những điều bản thân không mong muốn câu trả lời.

"Ai nói là tớ nói về cậu chứ?" cậu thở hắt. Cậu cũng có thể ngắm điện thoại rồi làm ra cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó nếu em muốn chơi cái trò này với cậu. Nhưng cậu có mục tiêu lớn hơn, và cậu không có ý định bỏ qua nó. 

"Seoyoon-noona là phụ nữ trưởng thành. Còn cậu thì chỉ là một đứa trẻ không ai ngó tới, vậy nên cậu không hiểu được đâu."

Youngseo im lặng. "Chúng ta bằng tuổi đấy," em nói, giọng đều đều, nhưng móng tay em cào nhẹ lên bề mặt kính của điện thoại, và khi dừng đèn đỏ em đã hỏi đổi chỗ với Bailey. Trong sáu giây đầu tiên Woochan thấy vui vẻ và coi nó như là một chiến thắng nhỏ, rồi cậu đi ngủ trong yên lặng, và cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top