Chương 234
Renjun vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời càng ngày càng trở nên tối hơn. Nhưng nó trông còn rõ ràng hơn tương lai phía trước mà cậu nhìn thấy. Vì trời càng trở lạnh nên Renjun đã nói anh Doyoung vào trước. Dù anh ấy lo cho cậu nhưng hiểu ý cậu muốn ở lại một mình nên cũng lặng lẽ rời đi.
Đôi bàn tay của Renjun lạnh cóng khiến cậu gần như không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng cậu vẫn đành mặc kệ. Những suy nghĩ nãy giờ vẫn đang bao lấy tâm trí của cậu. Một cơn gió rít thổi đến, Renjun khẽ rùng mình. Cái lạnh đang thâm nhập vào cơ thể. Bây giờ cậu lại có chút mong muốn cái lạnh đánh tan được những rối ren hiện tại.
"Renjun à"
Một tiếng gọi như kéo Renjun về với thực tại. Cậu giật mình quay đầu lại. Là Haechan đang đứng co ro ở phía đầu hành lang gọi. Người cậu ấy cứ nhấp nhổm không yên vì cái lạnh.
"Mau quay lại thôi, mọi người bảo tớ đi tìm cậu đó. Sao cậu lại đứng ở đây một mình vậy?"
Có lẽ giờ nghỉ giải lao đã kết thúc. Renjun nghĩ cũng phải rời đi thôi, đứng ở đây mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cậu gật đầu rồi đi về phía Haechan. Nhưng cơn gió vẫn thổi rất mạnh, tiếng rít khiến ai cũng rùng mình. Gió thổi như thể muốn đẩy Renjun đi vậy. Cậu cảm tưởng như bản thân sẽ dễ dàng bị thổi bay đi bất cứ lúc nào. Bước chân cũng trở nên nặng nề như cảm xúc hiện tại vậy. Một đoạn đường ngắn mà rút hết hơi sức của Renjun rồi.
"Cậu ổn chứ? Có bị lạnh không?" Haechan lo lắng hỏi.
"Không sao! Chút lạnh này có là gì so với Đông Bắc chứ!" Renjun cười đáp.
"Ừ, vậy chúng ta mau vào trong đi. Bên trong sẽ ấm áp hơn đó"
Renjun gật đầu rồi cùng đi xuống tầng hầm với Haechan. Chẳng cần phải đi xuống dưới đây, khi bước vào hành lang với Haechan đã ấm áp hơn hẳn. Cũng nhờ thế mà cơ thể Renjun cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vào thang máy cả hai đều im lặng, không có nói gì với nhau. Renjun chẳng hề giấu tâm trạng không mấy vui vẻ gì của mình cả.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Renjun lại thở dài rồi cúi mặt xuống đi. Haechan sải bước nhanh hơn, tiến lên trước mặt của Renjun. Từ trong túi áo, Haechan lấy ra một mảnh giấy được gấp làm bốn trong túi áo đưa cho Renjun. Cậu vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Haechan, đến khi cậu ấy ra hiệu mau nhận đi thì Renjun mới từ từ cầm lấy mảnh giấy. Cậu nhanh chóng mở ra để coi nội dung bên trong.
(Cre: Pinterest)
Là một bông bồ công anh được vẽ nguệch ngoạc, chẳng hề có gì đặc sắc cả. Dù nét vẽ có chút trẻ con nhưng Renjun vẫn có thể nhận ra được bông hoa ấy bởi nó là một hình ảnh khá quen thuộc. Renjun càng ngạc nhiên hơn, cậu liền ngẩng lên nhìn Haechan rồi thắc mắc:
"Như này là sao?"
"Cậu có nhận ra đây là hình gì không?"
"Hoa bồ công anh?"
"Đúng rồi, Renjun giỏi quá" Haechan mừng rỡ đáp. Điều đó càng làm Renjun khó hiểu hơn. Nhận ra được hoa bồ công anh cũng có gì là khó khăn đâu.
"Này là cậu vẽ à?"
"Ừ. Lúc nãy ở phòng tập tớ chán quá nên vẽ nó đấy" Haechan gật đầu đáp. "Thế cậu có biết ý nghĩa của hoa bồ công anh là gì không chàng họa sĩ mộng mơ?"
Renjun bật cười khi Haechan gọi mình là "chàng họa sĩ mộng mơ". Bởi có lẽ trong nhóm thì cậu là người hay mơ mộng nhất và cũng thích vẽ nữa. Những thứ cậu vẽ dựa trên trí tưởng tượng về một thế giới siêu nhiên, chẳng hề có thật trong thế giới thực. Dù bồ công anh là một loài hoa phổ biến và xuất hiện rất nhiều trong những đồ dùng hàng ngày nhưng Renjun lại không biết được ý nghĩa đằng sau loài hoa nhìn mong manh mà chỉ một cơn gió cũng làm tan tác. Cậu khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
"Bồ công anh thường được coi là biểu tượng cho hy vọng và sự kiên cường. Cây bồ công anh có thể tồn tại bất cứ điều kiện gì từ mùa đông khắc nghiệt, ô nhiễm, hạn hán, bị ô tô dẫm lên hoặc chạy qua. Chúng có thể nhanh chóng thoát khỏi nghịch cảnh và tiếp tục phát triển. Trong tình yêu, bồ công anh thể hiện cho sự mạnh mẽ. Rằng hai người yêu nhau dù có bao nhiêu sóng gió nhưng nếu thật lòng yêu nhau và chấp nhận ở bên cạnh nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua được" Haechan chầm chậm giải thích. "Tớ cũng mong Renjun sẽ được như thế. Tớ không biết cậu gặp chuyện gì nhưng hãy mạnh mẽ lên, bởi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cậu buộc phải đối mặt với nó. Với tớ cậu thật sự rất giống hoa bồ công anh. Bề ngoài có vẻ mỏng manh, nhưng sâu bên trong là một sức sống phi thường"
Nghe xong những gì Haechan nói, Renjun ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào bông hoa bồ công anh trên giấy. Hóa ra lại có loài hoa này thần kì đến thế. Cậu khẽ nhếch miệng cười. Ban nãy còn đánh giá nó chỉ là một bông hoa mỏng manh nhưng bây giờ nhận ra bản thân còn không mạnh mẽ bằng bông hoa ấy.
"Hoa bồ công anh bay trong gió là khát khao về tự do, tình yêu và hạnh phúc. Chỉ cần vượt qua được tất cả, cậu sẽ dành được những gì mà cậu khao khát. Giống cậu thật đó" Haechan cảm thán.
"Tớ đâu được mạnh mẽ như thế" Renjun lí nhí nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bông bồ công anh đơn giản kia.
Haechan mỉm cười, một nụ cười chua xót, cậu quay mặt đi hướng khác rồi nói:
"Tớ cũng từng mong cậu giống hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời. Nhưng cuối cùng lại nhận ra cậu giống hoa bồ công anh hơn. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Một thực tập sinh ở nơi rất xa, chạy tới Hàn Quốc vì ước mơ, chăm chỉ luyện tập và được ra mắt. Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được đâu. Cậu dám mạo hiểm, bất chấp rất nhiều thứ để được ở bên người mà mình yêu. Cậu đấu tranh cho tình yêu của mình, bộc lộ cảm xúc. Đó cũng không phải điều ai cũng có thể làm được. Tất cả những điều trên, tớ, Lee Donghyuk đều không thể làm được. Cậu mạnh mẽ hơn tớ nhiều. Nên là có chuyện gì mà Renjun của chúng ta không thể vượt qua được cơ chứ?"
Chỉ một bông bồ công anh nhưng lại mang nhiều cảm hứng cho Renjun. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Haechan, một mặt yếu đuối này không muốn cậu ấy thấy rồi lại lo lắng.
"Huang Renjun, mày có thể làm được" Renjun nhìn bông hoa trên giấy rồi lầm bầm nói với chính bản thân.
Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh nhưng trong đây vẫn vô cùng ấm áp.
----oOo----
Ngày hôm sau, cả nhóm có mặt ở lễ trao giải. Trời hôm đó lạnh hơn rất nhiều so với những ngày trước. Vì anh Jaehyun có lịch trình ở nhà đài nên đến nơi sau. Các thành viên được trang điểm trước từ công ty rồi mới đi đến lễ trao giải. Bởi vì tình hình dịch bệnh nên phòng chờ của họ chính là xe oto. Đương nhiên chẳng có lý do nào khiến cho Jaehyun và Renjun có thể ở cùng một xe.
[Renjun]: Anh đến chưa? Anh ngồi cùng xe với ai vậy?
[Jaehyun]: Anh quản lý, anh Yuta và Mark
[Jaehyun]: Bọn anh đều là từ nhà đài về
[Renjun]: Ừ, anh mau tranh thủ nghỉ ngơi đi
Renjun tắt điện thoại luôn. Cậu sợ nếu anh cắm mặt vào điện thoại nhắn tin thì sẽ bị nghi ngờ.
"Trời lạnh thật đó" Jisung vừa nhìn ra ngoài cửa vừa cảm thán.
Renjun ngồi cùng xe với Chenle và Jisung. Chấn thương chưa khỏi nhưng Jisung vẫn cùng họ tới lễ trao giải hôm nay.
"Hai đứa có lạnh lắm không?" Renjun lo lắng hỏi.
"Mức độ này thì chúng em vẫn chịu được. Chỉ là tí nữa đi ra chắc là bay màu vì lạnh mất" Chenle than thở.
"May là còn chưa có tuyết. Nếu có tuyết rơi nữa thì đúng là không thể chịu nổi" Jisung gật gù nói, biểu cảm may mắn như thể trúng số.
"Không biết bao giờ có tuyết để cùng ra ngoài nghịch tuyết nhỉ?"
"Tuyết có gì thú vị chứ?" Renjun nhếch miệng nói.
"Người Đông Bắc như anh thì sao có thể hiểu được cơ chứ? Em người Thượng Hải vô cùng háo hức tuyết đầu mùa" Chenle chuyển sang tiếng Trung nói với Renjun. Út Jisung chẳng hiểu gì nên cứ ngẩn ngơ ra.
Renjun chẳng nói lại nữa, chỉ đơn giản chống cằm nhìn ra phía bên ngoài. Đúng rồi, anh Jaehyun và cậu có hẹn tuyết đầu mùa hàng năm sẽ hẹn gặp nhau. Cậu không chờ đón tuyết như Chenle nhưng lại mong chờ trận tuyết đầu mùa, thời điểm lời hẹn của họ mỗi năm. Kí ức về trận tuyết đầu mùa năm ngoái Renjun vẫn chưa hề quên. Và năm nay cậu cũng không cho phép bản thân phạm phải lỗi lầm năm ngoái. Chỉ là không biết bao giờ mới có trận tuyết đầu mùa.
Cát Lâm đã đổ tuyết từ lâu, có lẽ tuyết đã phủ trắng cả quê Renjun mất rồi. Cậu bất giác cảm thấy buồn vì nhớ quê hương. Đã một năm trôi qua cậu không thể gặp gia đình. Tình hình dịch bệnh lại không có dấu hiệu thuyên giảm, thì không biết bao giờ cậu mới có thể trở về Cát Lâm được. Cậu nhớ gia đình, nhớ cái lạnh ở Cát Lâm mà Seoul không thể nào so sánh được.
Cậu cũng nhớ anh Jaehyun nữa.
Renjun nhớ gia đình, nhưng vì ở nơi xa nên cậu không thể nào về được.
Renjun nhớ anh Jaehyun, họ ở cùng thành phố đó, thậm chí còn lướt qua nhau nhưng vẫn chẳng thể có cơ hội bên nhau.
Renjun những tưởng khoảng cách địa lý từ Seoul tới Cát Lâm là rất xa rồi. Nhưng khoảng cách họ đứng cạnh nhau nhưng không thể đối diện và trò chuyện với nhau mới là khoảng cách xa nhất.
Khoảng cách giữa hai trái tim yêu thương bị ngăn cấm bởi nhiều lý do!
Hôm nay NCT nhận được những giải thưởng lớn. Tất cả thành viên ai cũng vui mừng. Nhưng họ cũng phải nhanh chóng trở về công ty để cùng ăn mừng.
Renjun liếc nhìn thấy anh Jaehyun đứng cạnh cây thông noel và chụp ảnh. Cậu khẽ bật cười. Nhưng nhận ra có gì đó không nên và thu lại nụ cười. Cậu cũng muốn chụp hình cùng anh lắm. Muốn được như bao người, đăng ảnh chụp cùng người yêu lên trang cá nhân cho cả thế giới cùng biết. Renjun bắt đầu suy nghĩ, họ cùng nhóm với nhau, lại lâu lắm mới có cơ hội làm việc chung. Nếu có chụp tấm ảnh rồi đăng lên cũng không có gì là kì lắm nhỉ.
"Kì chứ, rất kì là đằng khác" Jaemin lắc đầu nói sau khi nghe Renjun nói ý định của mình.
"Chụp xong rồi bảo theo hình ảnh ngại ngùng như anh Doyoung cũng không được à?" Renjun buồn bã hỏi.
"Cậu thà chụp với tất cả mọi người thì còn đỡ lạ, chứ chụp cùng mình anh ấy thì chắc ai cũng tròn mắt ngạc nhiên mất"
Renjun thế mà lại tin và nghe lời Jaemin. Cậu cầm điện thoại, đi tới từng người một xin chụp ảnh cùng. Tới lượt anh Jaehyun, cậu ngượng ngùng tiến lên. Trong mắt những thành viên khác thì là Renjun không thân thiết với Jaehyun nên mới thế. Còn trong mắt Jaemin thì là yêu nhau bao lâu rồi nhưng Renjun vẫn còn hồi hộp khi chụp một tấm hình công khai với anh mình.
"Lần đầu tiên em thấy hai người chung một khung hình đó" Mark thích thú nói khi thấy Renjun giơ điện thoại lên để chụp cùng anh Jaehyun.
"Thế à?" Jaehyun giả vờ kinh ngạc rồi quay sang nhìn Renjun. "Thế chúng ta phải trò chuyện nhiều hơn để thân thiết thêm mới được"
"Không phải cậu ấy nói là muốn quay "Ngại ngùng thì có sao" với anh đó sao? Em thấy cũng hợp lý" Jaemin nhếch mép nói.
Jaehyun bật cười, anh sau đó rất tự nhiên khoác vai Renjun khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Anh vui vẻ nói:
"Thế ra đây anh em mình tâm sự để thân thiết hơn nào"
Renjun còn chưa hiểu điều gì đang diễn ra thì đã bị Jaehyun kéo về phía sau. Cậu hoảng hốt ú ớ không nên lời nhìn mọi người. Nhưng thấy ai cũng bật cười thản nhiên như không vậy, chẳng có chút nghi ngờ gì cả. Chỉ có Mark trông hơi lo lắng tí nói với theo:
"Anh đừng làm khó gì Renjun nhé"
Nhưng Jaehyun thực chất chỉ kéo Renjun đi một đoạn rồi thả cậu xuống ghế, nơi mà Jeno đang ngồi. Vì mọi người vẫn ở xung quanh rất đông nên họ chẳng thể nói chuyện riêng được. Lại còn có Jeno cũng đang tròn mắt bên cạnh nữa.
Cuối cùng anh Jaehyun nhờ Jeno giúp họ quay một video mô tả sự ngượng ngùng giữa họ. Renjun thấy rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý anh. Và họ ra được một chiếc video vô cùng hài hước. Jaehyun cùng Renjun xem lại video hoàn thành. Cả hai cùng bật cười vô cùng vui vẻ. Jaehyun vừa cười vừa liếc nhìn Renjun đầy trìu mến. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng không dám nhìn lại vì sợ bị nghi ngờ. Bỗng bàn tay xấu xa của anh khẽ đi xuống dưới và chạm vào eo cậu. Renjun không tránh khỏi giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Sau khi xem video, Renjun chỉ cho anh xem cậu đã thành công đăng được ảnh của họ lên weibo như thế nào. Dù chẳng phải có mình anh mà còn mọi người nhưng cậu thấy như thế là rất tốt rồi.
"Em để anh chúng ta ở số 10, là số hoàn hảo nhất. Lần sau sẽ chỉ có anh và em thôi" Renjun thấp giọng nói, tránh để ai có thể nghe thấy. Mặt cậu cũng ửng hồng vì xấu hổ. Chỉ là một bức ảnh nhưng cũng là một bước tiến lờn trong mắt cậu.
"Tất nhiên rồi" Jaehyun mỉm cười xoa xoa đầu cậu. "Cả trên IG của anh nữa"
Lần sau, nhất định lần sau cậu sẽ đăng ảnh riêng của hai người họ trên trang cá nhân của mình. Renjun cứ thầm nghĩ thế trong lòng.
Chẳng cần ở cạnh nhau riêng tư, chẳng cần thân mật với nhau quá mức, chỉ cần như thế này thôi cũng khiến cả hai vui vẻ và hạnh phúc. Đúng là tình yêu luôn là thứ thần kì như thế. Trong mắt mọi người họ có thể trông ngượng ngùng với nhau, nhưng ai quan tâm chứ. Trong mắt họ giờ phút này cũng chỉ có đối phương mà thôi.
Chỉ có một người ở đây thực sự cảm thấy ngượng ngùng. Là Lee Jeno, người đang đứng lúng túng trước mặt Jaehyun và Renjun. Nhưng lại bị cả hai đối xử không khác gì người vô hình cả.
Còn có một người đứng ở một góc quan tuy không nhìn nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Bông bồ công anh mạnh mẽ của cậu đang rất vui vẻ, chẳng cần thấy cũng có thể cảm nhận được điều đó. Đối với cậu chỉ cần biết Renjun hạnh phúc là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top