Chương 12

CHƯƠNG 12

“Sao lại đi rồi?” câu này của Lưu Diệu Văn, lạnh đến mức cả người Tống Á Hiên đông cứng, căng thẳng đến mức không nói ra được một câu, rượu cũng tỉnh một nửa.

“Lại còn uống rượu?” Lưu Diệu Văn nhướng mày, lướt lên xuống toàn thân Tống Á Hiên hai lần, hắn nhìn lên vết nhăn trên thắt lưng của Tống Á Hiên, mới nhớ lại chiếc xe đậu trước cửa nhà, gật gật đầu đầy ẩn ý.

“Mã Gia Kỳ đưa anh về” giọng điệu khi nói ra là một câu khẳng định, dọa Tống Á Hiên một câu cũng không dám nói. 

Lưu Diệu Văn tức đến thở ra một hơi, hắn vội vội vàng vàng giải quyết xong chuyện của Đinh Trình Hâm đến một ngụm nước cũng không kịp uống vội vàng lái xe về nhà, hắn sợ Tống Á Hiên lo lắng, bởi vì Tống Á Hiên nói đợi hắn về ăn cơm. 

Kết quả hắn về đến nhà, đến bóng người cũng không thấy, vừa mới nghĩ cầm điện thoại gọi cho Tống Á Hiên, lại nhìn thấy xe của Mã Gia Kỳ vừa vặn đậu ở cửa, tiếp theo đó là cảnh Mã Gia Kỳ đỡ Tống Á Hiên xuống xe. 

Tạm thời không than Lưu Diệu Văn đang trong kỳ dịch cảm, Omega của bản thân bị người đàn ông khác đưa về nhà lại còn bị ôm eo, bây giờ xem ra hai người còn cùng nhau ra ngoài uống rượu? Thế này ai mà không tức giận a, hơn nữa người đàn ông đó lại còn là bạn trai cũ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa không nhịn được, hắn hận không thể xông ra đó đè đầu đập cho Mã Gia Kỳ một trận. 

Đặc biệt là trong kỳ dịch cảm của Alpha, có chút gần như bùng nổ, loại chuyện này đơn giản là nhảy vào trong hố mìn của hắn. 

“Em hỏi anh trả lời đi”

“Phải”

“Thao”. Lưu Diệu Văn đấm mạnh lên tường, Tống Á Hiên bất lực, cẩn thận nhẹ nhàng bước qua hắn, đi vào phòng tắm, muốn đem rửa sạch mùi rượu trên người mình, anh hiện tại có chút sợ Lưu Diệu Văn, sợ Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi rượu trên người mình thì càng tức giận. 

Anh xả xong bồn nước tắm, khó khăn nhấc chân phải lên đặt vào, lại thấy cửa nhà tắm bị người mở ra, Lưu Diệu Văn mặc áo choàng tắm tiến vào. 

“Em…em muốn làm gì?”

“Tắm”

Lưu Diệu Văn không hề né tránh đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, trên mặt viết đầy chữ kỳ dịch cảm của em đến anh phải nhường em. 

Tống Á Hiên bất lực, chỉ có thể ngồi vào trong bồn tắm một cách rụt rè, ôm lấy eo không dám lên tiếng. 

“Anh sợ em?”

Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Á Hiên càng tức giận hơn

“Anh không có”

“Anh tốt nhất là không có”

Tống Á Hiên không nói gì, anh chưa từng thấy qua sự tức giận của Alpha trong kỳ dịch cảm, mà Lưu Diệu Văn còn chưa thực sự bạo phát, mà Tống Á Hiên đã có cảm giác bản thân đang tiến vào biển lửa, khó mà quay đầu. 

Lưu Diệu Văn tùy tiện cởi bỏ áo choàng tắm, dừng lại trước bồn tắm nhìn Tống Á Hiên đang phát run. 

“Em làm sao…”

Anh vừa mở miệng nói ba chữ, liền bị Lưu Diệu Văn dùng ngón trỏ chặn môi, sau đó thì thầm vào tai anh. 

“Không ai nói với anh là đừng chọc vào kỳ dịch cảm của Alpha sao?”

Nghe đến lời này, Tống Á Hiên gần như ngay lập tức mềm xuống, lưng dựa vào bồn tắm, lập tức giống như bộ dạng con cừu non bị giết chờ Lưu Diệu Văn xét xử. 

Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên vào trong bồn tắm, đặt hai chân quỳ sang hai bên người Tống Á Hiên, phủ người lên hôn con mồi của mình. 

Tống Á Hiên biết bản thân tối nay không thể trốn được, chỉ cần nhắm mắt lại, hưởng thụ sự xâm phạm của Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn bắt đầu hôn từ khóe mắt, từ từ đi xuống, khi hôn xuống đến môi chỉ nhẹ nhàng mổ xuống một cái, lại chuyển sang hôn tai và dái tai Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngậm dái tai của Tống Á Hiên trong miệng, lợi dụng cắn xuống một cái, tay Tống Á Hiên nắm chặt hai bên bồn tắm. 

Tiếp theo là cổ và xương quai xanh, sau vài phút, vai và cổ Tống Á Hiên đã “đầy vết thương” rồi, phía trên toàn dấu hôn và dấu răng, anh nghe lúc Lưu Diệu Văn trồng dâu tây trên ngực anh nói anh không phải mùi dâu tây sao, trên người có thêm chút dâu tây mới chân thực. 

Nước trong bồn tắm không nhiều, Tống Á Hiên ngồi bên trong, nước cũng không qua bụng, Lưu Diệu Văn từng chút từng chút nửa người trên của Tống Á Hiên, tay vẫn không ngừng nhào nặn hai quả cầu thịt trên ngực Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên mềm đến không còn khí lực gì nữa, từng chút trượt xuống nước, Lưu Diệu Văn đưa tay xuống thân dưới Tống Á Hiên sờ một chút, dịch thể nơi đó tiết ra so với nước càng trơn trượt, càng mềm mại. 

Lưu Diệu Văn đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, sau đó bế Tống Á Hiên mềm nhũn như không có xương dậy, đưa người đến trước gương ở bồn rửa tay. 

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ôm lấy eo quỳ trên bồn rửa tay, hai tay giữ trước mặt, anh gục đầu vào gương trước mặt, nhẹ nhàng mở mắt, nhìn bản thân trong gương, trên người toàn dấu hôn, mà thủ phạm thì vẫn đang cày cấy phía sau mình. 

Chân phải của anh mới vừa hồi phục, quỳ như vậy vẫn có chút đau, chỉ có thể nhẹ nhàng nghiêng người qua bên trái, muốn giảm trọng lượng cho chân phải. 

Phía sau thân thể đột nhiên bị hai ngón tay lấp đầy, tiểu huyệt lập tức co rút cắn chặt lấy hai ngón tay, nhưng người đó dường như không có ý định dừng lại, vẫn tự nhiên hướng bên trong chọc ngoáy, cũng tương đối rồi lại thêm một ngón tay nữa đi vào, sau đó là bốn ngón…

Tống Á Hiên đau đến nhắm mắt, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt làm ướt mi. 

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng rút ngón tay ra, không đợi Tống Á Hiên hồi lại, thứ càng thô càng nóng đã tiến vào bên trong Tống Á Hiên.

“Mở mắt ra nhìn vào gương.”

“nhìn xem em làm sao thao anh.”

Lưu Diệu Văn ngữ khí điên cuồng, động tác cũng có chút không dịu dàng. 

Tống Á Hiên luôn tự nói với bản thân là mở mắt, nhưng một mặt lại không chịu nổi sự thao lộng của Lưu Diệu Văn, một mặt lại xấu hổ, anh vẫn luôn nhắm mắt. 

“Em bảo anh mở mắt, anh dám nhắm lại?”

“Còn nhắm một lần nữa, tối nay đừng ngủ nữa.”

“Em nói cho anh biết em đang nhịn, anh tốt nhận đừng để em lại nhắc nhở anh.”

Một loạt lời nói khiến Tống Á Hiên lung lay, Lưu Diệu Văn hôm nay giống như thật sự không cùng anh đùa giỡn, anh không dám chống lại Lưu Diệu Văn nữa. 

Màn dạo đầu quá qua loa, kết quả tiểu huyệt giống như bị kéo mở ra, đau đến mức Tống Á Hiên phải thở dốc mấy lần. 

Tống Á Hiên cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ, ngay cả khi mồ hôi trên tóc trượt xuống rơi vào trong mắt, cũng không dám nhắm mắt, sợ Lưu Diệu Văn ở phía sau thân thể phát hiện, thì tối nay thực sự không thể ngủ nữa. 

Lực đạo đâm vào của người đó quá mạnh, mà bên trong huyệt khẩu thực sự không đủ mềm mại, Tống Á Hiên dùng đầu dựa vào gương, hít một ngụm lớn, nhắm mắt lại, muốn trong lúc Lưu Diệu Văn không chú ý lén lút lười biếng, không biết rằng giây tiếp theo bị gọi thành tiếng. 

“Tống Á Hiên, em vừa mới cảnh cáo anh xong, em bảo anh mở mắt ra nhìn vào gương.” Lưu Diệu Văn ở phía sau lên tiếng, sự hung hãn của Alpha và cảm giác nguy hiểm bao vây lấy Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên và nhìn biểu tình của Lưu Diệu Văn trong gương, sự bực bội bên trong ánh mắt dọa Tống Á Hiên sợ hãi, nửa ngày không dám mở miệng nói chuyện, đợi đến khi anh mở miệng cầu xin, là đã muộn rồi. 

“Câm miệng đi, giữ lại sức lực lát nữa kêu.”

Lời nói vừa rơi xuống, Tống Á Hiên liền cảm thấy thứ kia trong thân thể mình lại lớn thêm mấy phần, gần như kéo mở tất cả nếp nhăn bên trong nội bích. Từng chút từng chút đâm vào, không cho Tống Á Hiên nghỉ ngơi một lát, tốc độ càng ngày càng nhanh, tay của Lưu Diệu Văn bắt đầu thao lộng tiểu Tống Á Hiên. 

“Không cho phép cao trào.”

Rõ ràng âm cuối ôn nhu, nhưng mỗi chữ đều mạnh mẽ không dễ dàng từ chối, eo Tống Á Hiên mềm xuống, muốn quay đầu lại hướng Lưu Diệu Văn cầu xin, nhưng Lưu Diệu Văn đến một ánh mắt cũng không cho anh, để lý do cầu xin thương xót mắc ở trong miệng. 

“Em nói anh giữ gìn sức lực, hôm nay em nói gì anh đều không nghe có đúng không?”

“Anh không phải…a….”

“Im miệng”

Càng lúc càng lúc thao lộng càng dữ dội khiến Tống Á Hiên biết nếu bản thân không thuận theo Lưu Diệu Văn, anh hôm nay có thể sẽ bị Lưu Diệu Văn làm chết tại đây, trong lòng thầm kêu khổ. 

Nghĩ đến đây, anh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên gương, đối diện gương là ánh mắt điên cuồng của Lưu Diệu Văn, lại là một trận chiến tranh lạnh, ngay sau khi anh mở miệng, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng trào ra, anh hạ eo, mông lại càng ngày càng nâng cao. 

Lưu Diệu Văn một bên đẩy hông, tay cũng không rảnh rỗi, trên vật kia của Tống Á Hiên thao lộng, từng chút từng chút luận động khiến chân Tống Á Hiên run lên, dường như không thể quỳ, đầu như đập thẳng vào gương, Lưu Diệu Văn ôm người từ trên bồn rửa mặt xuống, để anh đứng trên mặt đất, chân Tống Á Hiên mềm đến lợi hại, lại thêm đầu gối trái bị thương, nếu như không có Lưu Diệu Văn đỡ lấy eo anh, anh thực sự ngã xuống đất. 

Tay Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm đặt lên trên bàn, sau lại ra vào càng sâu hơn, Tống Á Hiên đến đau cũng không dám nói, cắn răng, hạ thấp người, nâng mông đợi Lưu Diệu Văn tiếp tục xâm phạm. 

Nói Alpha trong kỳ dịch cảm không phải người thì ra là thật, không dễ dùng một câu nói hết, thời gian và sức lực kinh người, Tống Á Hiên âm thầm thề trong lòng, sau này nhất định không thể chọc giận Lưu Diệu Văn trong kỳ dịch cảm, bản thân thuận theo hắn cũng không sai, nếu không cứ cách vài ngày lại như lần này, anh thực sự có điểm không chịu nổi. 

Nhưng đây là đâu a?

Tốc độ đâm vào tiểu huyệt của Lưu Diệu Văn càng ngày càng nhanh, đồng thời cũng chiếu cố phía trước Tống Á Hiên, tốc độ luận động cũng tăng dần, tiếng rên rỉ của Tống Á Hiên càng ngày càng lớn, Lưu Diệu Văn biết anh đến cao trào rồi, cũng bắt đầu đâm rút nhanh hơn, vào lúc trước khi Tống Á Hiên đạt cao trào vài giây từ thân thể anh rút ra, tay chặn lại niệu đạo của Tống Á Hiên, không cho anh bắn. 

“Em nói rồi không cho phép anh đạt cao trào”

“Hức hức….cầu em…anh muốn…đến rồi. hức hức…”

Ngọn lửa cao trào vừa bị đốt lên lại bị người ta dập tắt thật không dễ chịu, miệng Tống Á Hiên rên rỉ, đến một câu cầu xin hoàn chỉnh cũng không thể nói ra, khóe mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sự cầu xin, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên như vậy hắn cũng rất khó chịu, nhưng hắn hôm nay hiểu rõ cần phải dạy dỗ dạy dỗ Omega của hắn, bình thường cùng hắn đùa giỡn nhẹ nhàng quá, để người khác không nhận ra được sức mạnh và uy nghiêm mà Alpha nên có của bản thân. 

Vì vậy hắn lạnh nhạt nhìn Tống Á Hiên từng chút từng chút dập tắt khoái cảm trước khi cao trào, đợi đến khi Tống Á Hiên cuối cùng cũng không cầu xin hắn, hắn lại đưa vật cứng rắn kia đặt ở huyệt khẩu mà nông sâu ra vào, hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, có trời nới biết hắn hiện tại có bao nhiêu mong muốn đem người đè xuống dưới thân thao đến thống khoái, làm sao mà Omega nhỏ này thực sự không quá nghe lời, hắn buộc phải dạy dỗ lại. 

“Không tồi, nhịn được rồi, bé ngoan thì có thể thưởng”

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vạt hông của Tống Á Hiên, trên làn da trắng ngần có thêm vài dấu, nhưng Tống Á Hiên dường như không cảm thấy đau, hướng đến bên Lưu Diệu Văn. 

Vừa mới dập tắt được ngọn lửa lúc Lưu Diệu Văn tiến vào lại một lần nữa được đốt lên, mà sự thiêu đốt này càng mãnh liệt, tay Lưu Diệu Văn từ từ buông phía trước của Tống Á Hiên ra, giữ chặt eo Tống Á Hiên rồi dùng toàn lực đẩy vào bên trong, đợi Tống Á Hiên một lần nữa bắt đầu run rẩy khắp người, hắn lại một lần nữa vào lúc này rút ra, tay cũng chặn lại địa phương đó. 

Tống Á Hiên lần này có chút chịu không nổi nữa, nước mắt thuận theo má chảy xuống dưới cổ, lại từ cổ chảy xuống xương quai xanh, cuối cùng rơi xuống, cùng với nước trên sàn hòa thành một thể. Tống Á Hiên cảm giác thân thể của mình cũng sắp tan thành nước, Lưu Diệu Văn quá đáng sợ, từng chút từng chút chặn lại anh, không cho anh đạt cao trao, cảm giác bên bờ vực sụp đổ này kiên trì làm Tống Á Hiên phát điên. 

Nhưng không có Lưu Diệu Văn anh không có biện pháp đạt cao trào, ý thức kích động anh tự đem tay đặt lên vật kia của bản thân, muốn tự mình đến, Lưu Diệu Văn mạnh mẽ dùng lòng bàn tay vỗ vào cánh mông tròn trịa, Tống Á Hiên đau đớn, chỉ có thể ngoan ngoãn đem tay rút về, nhịn xuống dục vọng cao trào, lại chờ đợi thủy triều chảy xuống lần nữa. 

Cứ như vậy đến đến đi đi hai ba lần

Tống Á Hiên cơ hồ thuận theo bồn rửa tay trượt xuống. 

Không khí bên trong phòng tắm giống như con kiến nằm trên chảo nóng, đợi đến sau khi lửa bên trong bị dập tắt lần thứ ba, đầu mày nhăn nhó của Lưu Diệu Văn mới giãn ra, nhẹ nhàng vuốt ve những vết đỏ vừa nãy mới đánh xuống. 

“Thật không ngờ a, thật giỏi nhịn, không ức hiếp anh nữa”.

Tiếp theo là va chạm tùy ý 100%, bên trong Tống Á Hiên cuối cùng vừa ướt vừa nóng, chặt đến mức khiến người khác phát điên, côn thịt mỗi lần đâm vào rút ra đều khiến Tống Á Hiên rên rỉ một hồi, giây đầu tiên tiến vào không kịp hét lên, giây tiếp theo rút ra lại khiến anh như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. 

Lần này Lưu Diệu Văn không kéo anh nữa, véo eo anh rồi dùng lực đỉnh một cái, đem thứ nóng rực kia tiến vào trong dũng đạo, Tống Á Hiên bị vật nóng bỏng kia làm căng thân thể, giây tiếp theo hét lên rồi bắn ra, chất lỏng đục ngầu bắn lên gương, dáng vẻ hai người theo đó trở nên mơ hồ. 

Tống Á Hiên sau khi bắn ra liền xoay người ngã vào lòng Lưu Diệu Văn, hai chân đứng không vững, khoái cảm của cao trào khiến hơi thở của anh đều run rẩy, Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên kiểu công chúa, đặt người vào trong bồn tắm, nước trong bồn tắm vừa rồi còn ấm một lát sau liền cảm thấy mát mẻ, lập tức bao quanh Tống Á Hiên, nước bắn tung tóe vào huyệt khẩu vừa mới bị tra tấn, khiêu khích Tống Á Hiên siết chặt lại

Lưu Diệu Văn mới bắn một lần, Tống Á Hiên tính ra cũng đã cao trào đến lần thứ ba rồi, khoái cảm chồng chất khiến lý trí bị đẩy ra khỏi đại não, cảm giác mất đi ý thức không dễ chịu, bị thao đến mất đi ý thức càng khó chịu hơn, nhưng anh vẫn muốn khiến Lưu Diệu Văn bớt giận, làm sao cũng đều được, vì vậy cho dù anh mệt mỏi đến mức giơ tay cũng khó khăn, vẫn muốn câu lấy cổ Lưu Diệu Văn treo người lên. 

“Em…còn giận không?”

Tống Á Hiên há miệng thở dốc, giống như muốn đem toàn bộ dưỡng khí trong không khí đều thu vào, ngẩng đầu lên chớp mắt hỏi. 

“Giận”. Lưu Diệu Văn cũng thở đến lợi hại, nhưng điều này không ảnh đến sự bất bình trong hai chữ kia. 

“Hức hức….em rốt cuộc muốn làm gì a?” Tống Á Hiên ủy khuất rồi, nước mắt như hạt châu bi li ba la rơi xuống. 

“Làm anh”.

Lưu Diệu Văn ngồi vào trong bồn tắm, đón lấy Tống Á Hiên, đem người đặt đối diện lên chân mình, côn thịt đâm mở ra tiểu huyệt bị chà đạp đến sưng đỏ vừa nãy, nhéo eo Tống Á Hiên và kéo xuống một chút, Tống Á Hiên lập tức rên rỉ thành tiếng, nước mắt càng nhiều hơn. 

“Không muốn…..không muốn…..a….”

“Hức hức…cầu em nhẹ một chút….đau..”

Tống Á Hiên ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn cầu xin, anh học ngoan rồi, anh biết khi làm những chuyện như vậy buộc phải thuận theo Lưu Diệu Văn, Alpha của anh quá mạnh mẽ rồi, một cái không đạt yêu cầu có thể đem bản thân hành hạ đến cùng. Chân của Tống Á Hiên kẹp chặt lấy eo của Lưu Diệu Văn, bộ phận riêng tư được phơi bày toàn bộ, cái thứ to lớn bên trong cơ thể vẫn luôn không động, thậm chí còn có thể cảm nhận được bụng dưới nhô lên, trướng đến khiến anh khó chịu. 

Lưu Diệu Văn ôm lấy lưng Tống Á Hiên, vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên rồi liếm láp, liếm láp kiệt tác khi nãy của hắn, sau khi nhìn những dấu hôn trên người Tống Á Hiên hắn thở dài rồi lại cắn lên, có chỗ cắn rất sâu, máu cũng xuất hiện, Lưu Diệu Văn từng ngụm từng ngụm hút vào, đầu lưỡi xoay quanh tuyến thể, lại một ngụm cắn xuống, Tống Á Hiên phấn khích, tiểu huyệt bất giác siết chặt lại. 

“Kẹp gãy em thì đối với anh cũng không tốt lắm đâu”

Lưu Diệu Văn nổi lên gân xanh, tay nhẹ nhàng dùng lực nhào nặn eo Tống Á Hiên, mang theo một chút đe dọa. Tống Á Hiên điều chỉnh tư thế, lại sợ ủy khuất Lưu Diệu Văn, cuối cùng lại khiến bản thân khó chịu. 

Hương dâu tây rượu ngọt trong không khí càng ngày càng nồng, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân dường như đã say trong hương rượu nồng nàn này, toàn thân đều là hương vị ngọt ngào, anh không biết lúc này bản thân có bao nhiêu mê người. 

Lưu Diệu Văn lại lần nữa hôn lên trước ngực Tống Á Hiên, đầu tiên hắn xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, thịt nhỏ đáng thương bị xoa nắn đến đỏ lên, Lưu Diệu Văn cúi đầu ngậm một bên vào trong miệng, đầu lưỡi đảo loạn xung quanh, lại quấn quanh nhũ tiêm, đến đến đi đi dày vò nó, cuối cùng dùng răng cắn nhẹ một cái, một bên cũng không quên đỉnh vào, xâm nhập càng sâu. 

Phía trước đều còn ổn, chỉ là Lưu Diệu Văn cắn đầu nhũ kéo ra khiến Tống Á Hiên đau đến cười bất lực, lại không dám phản kháng gì, chỉ có thể để Lưu Diệu Văn bắt nạt, bị bắt nạt đến sảng khoái rồi nâng ngực lên đưa lên bên miệng Lưu Diệu Văn, hết lần này đến lần khác phối hợp với lên xuống nhấp nhô của Lưu Diệu Văn. 

Bỏ qua đau đớn sang một bên, Lưu Diệu Văn thực sự biết trêu chọc Tống Á Hiên, chỉ cần động tác ôm lấy eo cũng khiến chân Tống Á Hiên mềm xuống, càng đặc biệt hơn khi đang trong trạng thái này, địa phương mẫn cảm nhất trước người bị Lưu Diệu Văn nhào nặn, hai hạt đậu nhỏ bị dày vò đến sưng đỏ, phía trên còn ánh nước lấp lánh, càng dụ người ức hiếp nó. 

Tống Á Hiên hiện tại có chút không chịu nổi, trong lúc tình mê ý loạn hai tay đẩy Lưu Diệu Văn muốn rời đi, quên mất Lưu Diệu Văn hiện tại đang trong tình trạng tạc mao. 

Đúng như dự đoán, anh vừa mới nhấc chân muốn đứng dậy, liền bị tay dùng lực ôm eo kéo xuống, lại mất trọng tâm ngồi lên thân Lưu Diệu Văn như trước, cái ngồi này không nặng, nhưng vật kia như thanh sắt cứng rắn lại nhẹ nhàng tiến vào đâm đến điểm mẫn cảm, cơ thể Tống Á Hiên mẫn cảm cực kỳ, một cái đâm này, lại bị cuốn theo cao trào, nhưng vật dưới thân anh đã không còn bắn ra được gì nữa, rất đáng thương. 

“Kháng cự được rồi, còn muốn chạy?”

Lưu Diệu Văn vừa mới hạ được chút tực giận lại bị nhóm lên lại, hai mắt hắn đỏ ngầu, lại không quan tâm thân thể Tống Á Hiên vừa mới qua cao trào bị chuột rút và đau hay không, đâm vào bên trong một cách thô bạo, chất lỏng ở nơi riêng tư không rõ là của Tống Á Hiên hay Lưu Diệu Văn, cùng với nước trong bồn tắm hòa lại thành một khối, tiếng nước dâm mỹ, kích thích người càng điên cuồng. 

Tiếng rên rĩ đứt quãng của Tống Á Hiên phát ra khiến Lưu Diệu Văn càng thêm choáng váng, không có ý thức khác, muốn trong thân thể của Tống Á Hiên đâm tới đâm lui, giống như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa sóng gió nộ ý trong lòng. 

Cơ hồ cảm thấy tư thế như vậy vẫn chưa đủ, vết thương trên đầu gối của Tống Á Hiên khiến anh không thể tự mình động, Lưu Diệu Văn ôm lấy mông Tống Á Hiên đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, cũng không kịp lau nước đọng trên thân thể, hướng giường trong phòng ngủ đi đến. 

Vừa đi vừa làm quá kích thích rồi, sự va chạm nhẹ nhàng khi đi bộ được phóng đại vô hạn, Tống Á Hiên gục đầu vào vai Lưu Diệu Văn, khàn tiếng gọi hắn nhẹ một chút, Lưu Diệu Văn cũng không bị tiếng cầu xin bên tai làm gián đoạn, đi đến bên giường thì đem người thả xuống. 

Thân thể Tống Á Hiên vừa mới chạm xuống giường liền muốn trốn, kết quả bị Lưu Diệu Văn ôm lấy eo kéo lại tiếp tục tiếp nhận những va chạm càng mãnh liệt hơn, Lưu Diệu Văn đem người lật lại, để Tống Á Hiên quỳ trên giường, giữ lấy eo Tống Á Hiên rồi điên cuồng đâm chọc, Tống Á Hiên một bên lắc đầu hét không chịu nổi, một bên nương theo luận động của Lưu Diệu Văn thả lỏng thân thể dâm đãng tiếp nhận. 

Lưu Diệu Văn từng chút từng chút đâm vào điểm mẫn cảm, thoải mái đến mức khiến Tống Á Hiên bay hết hồn vía, không đến một lúc sau lại lần nữa hét lên khi đạt đến đỉnh. 

Tống Á Hiên giống như đã quen với việc Lưu Diệu Văn không cho anh nghỉ ngơi sau cao trào, một bên trong lòng mắng Lưu Diệu Văn thể lực sao mà tốt như vậy thời gian sao lại dài như vậy, bên còn lại bên còn lại tiếp tục đem eo ép xuống càng thấp, để khiến Lưu Diệu Văn tiến vào càng sâu. 

Tống Á Hiên vốn dĩ dùng tay nắm chặt ga giường, đột nhiên mất sức ngã về phía trước, sợ Lưu Diệu Văn giận dữ, nhanh chóng đổi tay, tiếp tục nắm chắt lấy giường phối hợp với va chạm chết người của Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn một bên từ từ thao lộng, một bên nghiến răng gầm gừ

“Anh lấy sức ở đâu ra chạy?”

“Em không phải đã nói với anh đừng ở trong kỳ dịch cảm mà chọc em sao?”

 “Anh thì hay rồi, đi uống rượu với bạn trai cũ, uống đến toàn thân toàn hơi rượu, lại còn để người ta đưa về nhà.”

“Anh thích Mã Gia Kỳ như vậy không phải vẫn bị em đè dưới thân mà làm sao?”

“Tống Á Hiên anh biết không? Anh vì hắn ta khóc em đều thấy ghen tị đến phát điên lên, chưa kể anh cười với hắn ta, em điên luôn rồi”

“Hắn ta có chỗ nào đáng để anh vì hắn khóc như vậy cười như vậy?”

Tống Á Hiên không kịp nghĩ đến lượng giấm trong những lời này có bao nhiêu nặng, liên tục dành thời gian rên rỉ mà giải thích

“Anh…anh không thích….anh ấy nữa…anh sớm không thích nữa…a….”

Lưu Diệu Văn nghe những lời này thì dừng động tác, hắn nâng thân trên của Tống Á Hiên lên, đem người dán lên trước ngực, đợi Tống Á Hiên nói câu tiếp theo. 

“Anh…anh thích em…em a….”

Tống Á Hiên cuối cùng cũng đem cảm xúc tích tụ mấy ngày qua nói ra, trên mặt nước mắt mồ hôi hòa lại làm một, bộ dạng đáng thương hề hề khiến người ta không thể không yêu. 

“Làm sao….làm sao lâu như vậy…em ….vẫn là không biết chứ…”

“Chúng…chúng ta đều làm qua…bao nhiêu lần rồi…em làm sao lại…không hiểu rõ chứ”

“Em…em là Alpha duy nhất của anh….a”

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong lòng khóc thành lệ nhân, tim cũng mềm rồi, nghĩ lại bản thân thời gian gần đây cũng không quan tâm anh nhiều, trong lòng hối hận đồng thời cũng có chút đau lòng. 

“Được, bảo bối ngoan, không khóc nữa, một lần cuối cùng được không?” Lưu Diệu Văn lau đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Tống Á Hiên, lần này ôn nhu hỏi.

Còn nữa? Lưu Diệu Văn em thực sự không mệt a. Tống Á Hiên nghĩ trong lòng như vậy, lời nói ra liền thay đổi.

“Được…chỉ cần…em không…không giận nữa…mấy lần cũng đều có thể…”

Tống Á Hiên thừa nhận bản thân bị đánh bại, nhưng anh không biết rằng đó là sức mạnh tự nhiên của Alpha, Omega trời sinh yếu đuối, hay đó là do tình yêu thầm lặng không thể lay chuyển của anh đối với Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên tăng tốc, trời mờ đất tối, sau khi kết thúc Tống Á Hiên gần như ngủ mê, huyệt khẩu bị kéo ra bằng quả trứng gà chất lỏng màu trắng chảy ra từ động nhỏ, lại rút về một chút. 

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào phòng tắm, nhìn Tống Á Hiên dấu hôn xanh tím khắp người liền có chút hối hận về sự điên cuồng khi nãy của bản thân, ngay cả bên trong đùi cũng bị hắn nhào nặn đến đỏ lên, trên eo càng tàn nhẫn hơn, tay đặt lên đều có thể cảm nhận được sự nóng bức, nhưng có thể nhìn thấy huyệt khẩu đang khép chặt đột nhiên phun ra dịch thể, vẫn không thể nhịn lại ở trong phòng tắm làm Tống Á Hiên một lần. 

Là hắn một lần, Tống Á Hiên hai lần. 

Dày vò đến ba giờ, hai người cuối cùng cũng thu dọn xong nằm lên giường, Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, lúc nãy kéo eo Tống Á Hiên cái tay dùng lực đến vậy lúc này liền dịu dàng vuốt ve gương mặt mềm mịn của Tống Á Hiên. 

“Tống Á Hiên nhi”

“Ừm” Tống Á Hiêm mơ mơ màng màng đáp lại hắn. 

“Xin lỗi, em thật sự rất giận dữ, lại thêm em đang trong kỳ dịch cảm, không khống chế được” Lưu Diệu Văn mím môi, đem đầu kề với đầu Tống Á Hiên, so với vị nào đó vừa nãy điên cuồng căn bản không cũng một người.

“Không sao.”

“Đau không?”

“Đau”

“Xin lỗi a bảo bối, em lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn”

“Không sao, anh có thể chịu được”

“Thôi bỏ đi, mới một lần đã mềm thành như vậy rồi”.

Tống Á Hiên khó khăn ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà nói, “em còn nói anh, một lần cũng không có nữa.”

“Được được được, không nói nữa không nói nữa, em thừa nhận em, vừa nãy thật sự, không phải người.”

“Biết là tốt, Lưu Diệu Văn anh thực sự rất mệt a”

“Xin lỗi, nhưng anh cần biết, em là một Alpha bình thường, em thấy anh thân thiết với Mã Gia Kỳ em thực sự rất tức giận, anh lại vì hắn ta khóc thành dạng đó, này, em thực sự không chịu được”.

“Lưu Diệu Văn, em trước giờ đều không nghe anh giải thích qua”

Tống Á Hiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại thấy may mắn khi bản thân có cơ hội giải thích.

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó giơ tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, mở miệng nói.

“Anh hôm đó không phải khóc vì anh ấy, anh là vì em oan uổng anh, còn hung dữ với anh”.

“Em hôm nay đem anh một mình bỏ lại bệnh viện, đi tìm Đinh Trình Hâm, anh cho rằng, em không cần anh nữa”

“Mã Gia Kỳ muốn đưa anh về nhà, nhưng anh cảm thấy tối nay em phần lớn sẽ không trở về, anh một mình cũng không có ý nghĩa, liền nói anh ấy mang anh đi đến quán rượu.”

“Nhưng anh thề anh chỉ uống có một ly rượu, anh không say, hai người bọn anh cũng không làm chuyện gì, anh ấy đỡ anh là vì, đầu gối của anh vẫn còn đau lợi hại, đi nhích từng chút, vì vậy….”

Tống Á Hiên nói đến cuối cùng thì không còn âm thanh nữa, anh nghĩ rằng Lưu Diệu Văn nên hiểu ý của anh. 

“Xin lỗi. Chuyện của Đinh Trình Hâm em không nói trước với anh, thực ra….”

“Shttt, em đừng nói nữa, anh không muốn nghe” Tống Á Hiên cũng giống như dáng vẻ của Lưu Diệu Văn khi nãy, đặt ngón trỏ lên môi Lưu Diệu Văn, “anh tin tưởng em.”

“Em không được phép rời xa anh nữa”

Tống Á Hiên buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau rồi, đột nhiên trước khi ngủ, nắm lấy áo Lưu Diệu Văn nói ra câu này.

Anh không muốn đi trên cây cầu tối bên dưới là nước lạnh, cũng không muốn buông em ra để tìm người khác…

Nhưng anh không muốn lại nói anh yêu em nữa, bởi vì anh đối với em mỗi lời nói ra đều ẩn chứa những tình ý nồng nhiệt không thể che dấu được, không bao giờ xuất hiện. 

Nhưng em nhất định có thể hiểu được. 

“Em yêu anh”. Lưu Diệu Văn đem tay của Tống Á Hiên bọc trong tay của bản thân. Không có ai yêu anh nhiều hơn so với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top