Namjin single dads


Giới thiệu:

Bản gốc: https://bulletproof-heaven.tumblr.com/post/158217368711/for-the-user-who-requested-a-namjin-single-dad-au (lấy link ở comment)

Characters: Kim Namjoon | Rap Monster / Kim Seokjin | Jin

Kim Taehyung | V / Jeon Jungkook | Jungkook

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng hoan hỉ đọc và không mang đi đâu nhé.

------------------------------

Namjoon chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn sẽ làm cha. Hơn nữa, là một người cha đơn thân, gà trống nuôi con. Có rất nhiều lý do. Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng khắp cả nước nhưng lại chẳng thích xuất hiện trước công chúng, thậm chí từ bé tới lớn còn chẳng có bạn gái. Tuy nhiên, lý do lớn nhất chỉ có thể nói rằng...Namjoon là gay. Thế mà giờ đây, Kim Namjoon đẹp trai phong độ ngời ngời, đang ngây ngốc đứng bơ vơ trước cổng trường Tiểu học Seoul, đi đi lại lại chờ đứa con trai của mình, Kim Taehyung.

"Joonie!" Một cậu nhóc lớp ba chạy như bay tới chỗ Namjoon và níu ống quần hắn, ôm chặt cứng. Đúng lúc này mới vang lên tiếng chuông báo tan học. Namjoon thở dài, nhấc bổng Taehyung lên. Thằng bé có một thói quen kỳ cục là sẽ lén lút tìm cách chuồn ra khỏi lớp trước tất cả mọi người, "Con bước qua cửa ngay lúc chuông reo luôn, nên đâu có tính là trốn học được." Một lời chống chế rõ là trẻ con, nhưng mà nghe cũng...hợp lý. Cho dù Namjoon đã cố gắng giải thích cho cậu hiểu rằng các giáo viên thì không nghĩ như thế nhưng chỉ cần nhìn cặp mắt cún con trong veo chớp chớp rồi ngân ngấn nước, hắn đành phải nhận thua.

"Hôm nay thế nào?" Namjoon hỏi, trìu mến quay sang Taehyung đang chăm chú nhìn ngoài đường qua kính chiếu hậu.

"Èoooo" Cậu bé đáp lại bằng một cái nhún vai. "Toán ngốc, tiếng Anh ngốc, Thể dục ngốc."

Namjoon bật cười. "Thế có môn học nào ít ngốc hơn chút không?"

"Có!" Taehyung đột nhiên hào hứng ngồi hẳn dậy. "Mỹ thuật là môn học tuyệt nhất!"

"Thế cơ à?" Namjoon nhướng mày; Chẳng phải trước đây thằng bé luôn càu nhàu rằng Mỹ thuật là "cái môn chán nhất địa cầu vì cô Oh lúc nào cũng ngủ" sao?

Cậu bé ra sức gật gật đầu và cười toe toét khi Namjoon đỗ xe vào bãi và tắt máy. Taehyung nhanh nhẹn xuống xe, theo lên bậc tam cấp, tra chìa khóa với cái móc lủng lẳng quả cầu Pokemon mà cậu đã năn nỉ Namjoon cắt cho mình để có thể tự mở cửa vào nhà. Namjoon chỉ còn biết lắc đầu túm lấy cái ba lô con gấu ở ghế sau rồi chậm rãi bước theo trước khi đóng cửa. Đặt ba lô xuống bàn bếp nhìn đứa con trai thoăn thoắt lấy ra hơn chục gói đồ ăn vặt trên kệ, hắn nhăn mặt: "Chỉ một thôi, Taehyung. Con biết quy định mà."

Đứa nhỏ bĩu môi, nắm lấy một gói khoai tây chiên to nhất trước khi đóng tủ lại rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn bếp.

"Vậy, điều gì đã khiến mỹ thuật trở thành môn học tuyệt nhất thế?" Namjoon ngồi xuống, âu yếm nhìn Taehyung bóc gói snack và nhét đầy một nắm vào miệng.

"Ôm ay on ó ạn ới".

Namjoon trừng mắt rồi vươn tới đặt xuống trước mặt cậu một ly sữa.

"Con xin lỗi." Taehyung tu một hơi hết sạch. "Hôm nay con có bạn mới."

"Vậy à? Vui quá ta."

"Vâng". Taehyung gật gật đầu. "Tên bạn í là Cookie, là bánh quy con thích," Namjoon chăm chú lắng nghe. "Bọn con cưới nhau rồi."

Namjoon sặc nước, hai mắt trợn ngược, mặt đập xuống bàn và ho lên từng đợt. Từ bên kia bàn, Taehyung ái ngại nhìn, miệng vẫn chóp chép nhai: "Ba ơi ba có sao không?" Namjoon vẫn chưa thế nói năng bình thường, đưa tay xua xua trước mặt ngụ ý ổn cả.

"Tự nhiên đi lấy bánh quy là sao chứ?"

"Khônggggggg phảiiii" Taehyung trề môi. "Bạn í không phải là bánh quy. Tên bạn í là Kookie."

"Rồi, đã hiểu." Namjoon đáp. "Nhưng mà thế nào đã cưới nhau rồi?"

Taehyung giả bộ thở dài đánh thượt một cái. "Vậy con sẽ phải kể từ đầu, vì đó là một câu chuyện dài"

"Ừ được đó."

"Sáng nay thức dậy, thời tiết đã trở lạnh-"

"Taehyung, nói trọng điểm."

"Vânggg. Kookie hôm nay học với con, nhưng mà em í học lớp 1 cơ. Chả hiểu tại sao lại vào lớp con nữa ha. Nhưng mà em í đáng yêu lắm lắm lắm luôn. Em í nhỏ nhỏ một cục rồi còn có răng thỏ rồi-"

"Được rồi, Kookie đáng yêu nhưng mà cái vụ cưới-"

"Con sắp kể tới đoạn đó rồi" Taehyung dãy lên khiến Namjoon bật cười. Cậu bé đang định tiếp tục nói thì tiếng chuông vang lên. Namjoon đứng dậy mở cửa. Bộ não thiên tài ngay lập tức đông cứng. Đứng trước mặt là một người đàn ông, đẹp nhất từ trước đến nay mà hắn từng thấy trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. 

"Cho tôi xin lỗi, anh có phải là ba của Kim Taehyung không?" Namjoon nhìn không chớp mắt vào đôi môi đỏ hồng đầy đặn của người đối diện, đầu óc rối loạn không thể mở miệng trả lời.

"Kookiee!" Taehyung đạp ông bố to xác của mình sang một bên và sà tới người nhỏ hơn, ôm chặt cứng.

"Tae Tae" Cậu bé mỉm cười để lộ hai cái răng thỏ trắng ngần. Hai đứa nhóc không ngừng cười khi được gặp lại nhau dù chỉ mới rời trường chưa đầy một tiếng. Nhưng dường như bố của Kookie thì không như thế. Anh ta hoàn toàn im lặng chăm chú nhìn Namjoon, người vẫn đang á khấu bởi "cho dù là đang biểu hiện không mấy vừa lòng, nhìn anh ta vẫn đẹp vãi chó mèo."

"Taehyung," Namjoon cúi xuống nhìn hai đứa trẻ đang ríu rít, "Sao con không dẫn Kookie vào nhà chơi điện tử nhỉ, trong khi hai bố sẽ nói chuyện với nhau một lát nhé?"

Cậu nhóc gật đầu cười toe toét trước khi nắm tay người bạn mới quen kéo thẳng vào trong nhà. Namjoon quay sang người đàn ông lạ mặt, vẫn đang nhìn mình không chớp mắt. "Anh có muốn vào trong không?"

"À, vâng." Anh ta trả lời. "Vâng, tất nhiên rồi."

Cả hai cùng ngồi xuống trong bầu không khí yên lặng kỳ cục kéo dài suốt mấy phút trước khi chủ nhà quyết định lên tiếng.

"Thế, có chuyện gì mà hôm nay anh lại đến đây?"

Người đàn ông lạ mặt nhếch môi, "Con trai quý hóa nhà anh ép con trai tôi phải kết hôn với nó đấy."

Namjoon cắn cắn môi, cố gắng nhịn cười. "Thế, chính xác thì anh đột ngột ghé thăm nhà tôi để làm cái gì đây?"

Anh ta tiếp tục bĩu mỗi và nhìn cậu chăm chăm. Namjoon thở dài, đừng có làm thế mà, hắn thật sự không phải là kẻ giỏi kiềm chế đâu.

"Nghe này, anh--"

"Jin, Kim Seokjin."

"Nghe này, Jin. Tôi chắc chắn đây chỉ là trò nghịch ngợm của mấy đứa trẻ con thôi. Chúng làm sao mà cưới nhau được thật mà anh lo."

"Tôi biết." Jin thở dài, hai vai trĩu xuống. "Tôi, chỉ là, có lẽ đã phản ứng thái quá. Tôi xin lỗi. Thực sự tôi cũng chẳng biết mình tới đây làm gì nữa."

Namjoon xích lại gần hơn và rụt rè nắm lấy tay anh, e dè lo lắng anh sẽ phủi mình ra xa nhưng Jin hầu như không phản ứng gì. Vui vẻ hít vào một hơi, hắn tiếp tục, "Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này. Khi nãy Taehyung nói hai đứa kết hôn, tôi đây cũng sốc lắm. Nhưng mà bọn chúng chỉ là trẻ con thôi, anh Seokjin ạ."

Vài giây sau, Jin gật đầu và mỉm cười với hắn. "Anh biết không, anh thật sự rất đẹp trai đó."

Namjoon chớp chớp mắt. Tên này với cái người cách đây vài giây còn đang rơm rớm nước mắt là cùng một người sao?

"Errr" Trí não hoàn toàn tê liệt, Namjoon không biết phải đáp lại thế nào." "Ờ....Anh cũng đẹp lắm." Hắn buột miệng ngay lập tức muốn tự vả vào mặt mình.

"Cám ơn." Jin bật cười thành tiếng rồi đứng dậy. "Tôi có thể nấu món gì đó coi như là để tạ lỗi vì đã xông đến nhà anh và làm chuyện bé xé ra to chứ?"

"Không sao đâu mà" Namjoon đứng ngay dậy. "Anh không cần phải khách sáo thế." Jin lờ đi và đường hoàng tiến vào bếp còn chủ nhà Namjoon lật đật túm vạt áo chạy theo sau.

"Cứ coi đây như là một cuộc gặp gỡ đi." Jin nói ngắn gọn và Namjoon trợn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.

Đang chăm chú chuẩn bị bữa ăn thì Jin bỗng bật cười. "Tôi vẫn không thể tin nổi mình lại cuống lên chỉ vì cái chuyện hai thằng nhóc tiểu học nói rằng chúng kết hôn."

Namjoon chưa kịp mở miệng, Taehyung đã  từ đâu chạy đến, tay nắm chặt lấy Kookie không buông.

"Kookie và con đã chánh tức kết hôn đó."

Hai người đàn ông cùng nhìn xuống, vẻ mặt đầy thích thú. Namjoon hỏi: "Làm thế nào mà khẳng định hai đứa đã "chánh tức" kết hôn hử?"

Taehyung cười tít mắt trong khi Kookie ở bên cạnh cúi mặt xuống nhìn hai bàn chân bé xíu của mình đang di di trên sàn, hai má đỏ bừng. "Chúng con hun nhau đó!"

Namjoon cứng người, cằm đã rớt luôn xuống sàn nhà trong khi Jin gần như đánh rớt con dao chặt thịt trong tay. "HAI ĐỨA ĐÃ LÀM CÁI GÌ HẢ?!"


----------------------



Sắp đi rồi mà sao mình vẫn chưa có cảm giác gì cả nhỉ =)) Có lẽ vì năm nay mình không được đi chung với người mình muốn đi cùng nhất, hay có lẽ vì đên lúc được nhìn thấy bảy người thì mình mới có cảm giác ta? Chả biết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top