chap4. Prom 💌

"Tớ đã mua vé prom cho tụi mình rồi nè!"

Chanyeol hơi giật mình. Hắn nhìn lên và thấy Baekhuyn (Là Huyn hay Hoon nhỉ? À Huyn) chạy đến chỗ hắn. Chúa ơi, chân cậu ta ngắn thật đấy. Đôi chân ấy làm hắn khá khó chịu.

"Mày đang nói về cái quái nào vậy?"

Baekhuyn đưa 2 tờ giấy lên, "Prom! Tớ mua vé cho cả 2 đứa tụi mình rồi. Đây. Cậu phải kí vô bản thỏa thuận này rằng cậu sẽ không được gắt lên với tớ hay bất cứ việc gì tương tự vậy. Tớ đã điền vô gần hết rồi, cậu chỉ cần kí nữa thôi."

Lùi lại một bước, Chanyeol nhíu mày. "Cái quái gì--"

"Nó tốn mất $60 của tớ, nhưng không sao cả. Cậu không cần phải trả lại tiền cho tớ đâu."

Baekhuyn dúi tờ thỏa thuận vào tay của tên khổng lồ. "Cậu kí đi để tớ còn đi nộp lại cho văn phòng nữa."

Xui xẻo thay, đồng bọn của hắn đang ở đó. Là Jongin và Sehun. Cả hai đều rất tệ--hoặc ít nhất, đó chỉ là những lời đồn thổi.

Hai kẻ xấu xa kia cười lớn và Chanyeol cau có quay lại. Jongin lấy điếu thuốc lá Chanyeol đang hút và cốc vào đầu hắn. "Đây là bạn tình mới của mày á hả?"

"Nó không phải--"

"Um, xin lỗi nha, nhưng phải là bạn trai mới đúng nhé." Baekhuyn chỉnh lại, đoạn bước đến chỗ Jongin. Cậu làm hắn ta bất ngờ khi giật lấy điếu thuốc lá và ném nó qua hàng rào. "Và thứ hai, là đúng vậy đấy."

"Ồ vậy luôn?" Jongin mỉa. Hắn bực mình. Đó là điếu cuối cùng của hắn và hắn không còn hộp nào nữa. Vả lại, hắn còn chưa kịp hút nữa. "Từ hồi nào cơ? Nếu có thì sao tao chẳng thấy Chanyeol nhắc gì đến mày cả?"

"Đó là vì cậu ấy ngại."

Mọi thứ bỗng nhiên im lặng, nhưng chẳng được bao lâu thì Jongin cười phá lên. "Mày con mẹ nó có nghe thấy không, Sehun!? Ngại cơ đấy! Thằng nhãi này bảo đại ca Park ngại!"

Gầm lên, Chanyeol vò nát bản thỏa thuận và nắm lấy cổ áo của Baekhuyn. "Cút cho khuất mắt tao - và cầm theo cái thứ này đi luôn!"

Baekhuyn cau mày. "Cậu chưa kí nó mà!" cậu thét lên, tay cầm tờ giấy chưa được kí.

"Tao sẽ không đi cái prom nhảm nhí với mày đâu!"

"Nhưng mà--"

Sehun khịt mũi. "Nhìn tên này đi," hắn nghiêng người sang nói thầm với Jongin. "Thật không thể hiểu nổi luôn." Rồi Sehun quay về phía cậu mà lớn giọng, "Mày muốn gì từ bạn tao hả thằng lùn? Mày muốn bị ăn đập hả?"

Baekhuyn bặm môi, "Không, tớ--" cậu thở hắt ra rồi quay lại với Chanyeol. "Cậu phải đi chứ! Đó là điều mà người yêu với nhau sẽ làm mà với lại--"

"Tao phải nhắc lại cho mày nghe mấy lần nữa là tao với mày không hẹn hò gì hết vậy hả!" Chanyeol cắt ngang.

"Nhưng mà cậu đã nói vậy mà! Trong quán bar! Trước mặt bạn nữ đó!

"Tất cả là giả! Tao nói với mày mãi rồi mà!" Chanyeol đẩy cậu sang một bên. "Argh, mày thật ngu si và ngây thơ quá sức tưởng tượng, chưa kể là mày còn làm phiền tao đến chết nữa."

"Này!"

"Và mày biết gì nữa không? Mày thảm hại ghê gớm luôn. Mày không thể hẹn hò với ai đó mà không cần phải ép họ à?"

Baekhuyn câm nín. Chanyeol biết cậu đang khó chịu và hắn bắt lấy thời cơ để lợi dụng điều đó. "Mày là quá ảo tưởng rồi đó. Cảm ơn vì sự trợ giúp 2 tuần trước, nhưng mày chẳng còn gì để tao lợi dụng cả. Tao không muốn gặp mày lần nào nữa."

Vài giây trôi qua, Baekhuyn ngẩng đầu lên. Cậu cười khẩy và giật lấy tờ giấy từ tay Chanyeol, cậu xé nó làm đôi rồi thành bốn. Và thêm một lần nữa thành sáu. Những mảnh giấy rơi xuống, cậu chỉ đứng đó rồi thở hắt ra.

"Ổn thôi," cậu nói, nhưng Chanyeol nghe được trong giọng cậu rằng cậu không hề ổn chút nào cả. "Cậu đúng là người bạn trai tệ nhất trần đời luôn... Và đúng, ý tớ là cả đời luôn đấy, Park Chanyeol ạ! Từ những đời xưa đến nay luôn!"

Chanyeol không còn cơ hội để nói thêm bất cứ lời nào về việc Baekhuyn gọi hắn là bạn trai nữa cả. Vì cậu nhóc ấy đã chạy lao xuống lầu trước khi hắn kịp mở miệng rồi.
Đột nhiên, hắn cảm thấy một dạng tội lỗi đang đan xen vào cảm giác nhẹ nhõm của hắn. Hắn cố xua cảm giác đó đi, hắn quay lại và thấy Jongin và Sehun đang nhìn mình một cách ngạc nhiên.

"Mày hơi gắt quá rồi đó."

"Thật đó."

Chanyeol lắc đầu và đảo mắt. "Là do nó tự rước họa vào thân đấy chứ."

Đám bạn của hắn chấp nhận câu trả lời của hắn và không còn câu hỏi nào được đưa ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top